Truyen3h.Co

Loạn Cổ

Chương 8

snNguyn928

Dạ Minh thấy vậy, dù đánh thế nào con quái vật này vẫn có sự khôi phục kinh khủng, dù cạn kiệt sức cũng không thể qua cổ miếu.
Ở đằng sau, đại trận cũng khôi phục, không thể quay lại được.

Đây đúng là tự nhốt lại mình như lồng chim vậy.

Nếu như vậy, mấy tên kia chỉ có thực lực này mà đến cổ miếu thì sao có thể đến được?

Dạ Minh nhìn qua, dù bên kia có chật vật nhưng hai người đứng đầu vẫn rất bình tĩnh, chẳng thấy có chút nguy cơ nào cả.

Dù Dạ Minh vẫn nghĩ cách thoát thân, nhưng cậu vẫn phải tránh né các chiếc chân sắc như kiếm.

Một chiếc chân lúc cậu không chú ý đâm từ đằng sau.

Dù muốn né tránh nhưng cũng không kịp, chỉ có thể tránh được chỗ nguy hiểm.

Chiếc chân sắc như kiếm đã nhọc xuyên qua vai trái. Dù có lớp vảy bảo vệ, nhưng so với độ sắc bén của nó vẫn bị xuyên một lỗ từ sau ra trước. Thấy vậy, Dạ Minh không chút suy nghĩ liền dùng sức bẻ gãy chiếc chân ấy.

Dạ Minh rơi sầm xuống đất, lúc này người cậu bê bết máu. Cậu đẩy ngược cái chân móc xuyên qua vai ra.

"Nếu cứ với tình thế này, ta sẽ chết tại đây sao?"

Cậu nhìn lên con quái vật đang hút xương cốt để phục hồi chiếc chân vừa mất.

Dạ Minh nghĩ, nếu ta làm một phần của chiếc chân này thì sao, có thể tránh né giao chiến được không?

Nghĩ vậy, cậu cũng không ngần ngại thử, liền lao lên đó.

Đến trong người con quái vật, cậu cuộn người lại, bảo vệ những phần trọng yếu của cơ thể.

Nhưng với sức ép trong này cũng rất lớn, cậu sẽ không chịu được lâu.

Dạ Minh lấy tấm vảy kỳ lân ra, đây là cách mà cậu nghĩ đến, ngay cả thiên kiếp còn chặn được.

Ngay khi cậu lấy ra, không biết là tấm vảy cảm nhận được nguy hiểm hay không, nó không cho thứ quái dị này chạm vào mình, tạo ra một lớp màn bao xung quanh, trong đó có cả cơ thể cậu.

"Vật này dùng cũng thật tốt."
Dạ Minh nghĩ vậy, chỉ không biết có công kích được không.
Còn bên kia, hai nhóm người vẫn đang giao chiến.

Một thanh kiếm đâm xuyên từ sau lưng người của đại hoàng tử.

"Tạ Năng, người đi thong thả."

Tạ sao chứ, không đợi Tạ Năng nói tiếp, hắn rút kiếm cắt đầu Tạ Năng xuống.

"Diệp công công, ta đủ thành ý chưa?"

Hắn ném cái đầu xuống đất.

Người còn lại của đại hoàng tử thấy vậy, mặt cũng tái nhợt.

"Tử Xuyên, tại sao ngươi lại phản bội đại hoàng tử chứ? Nếu đại hoàng tử nên ngôi, chắc chắn chúng ta sẽ thành trung thần!"

Tử Xuyên nói:
"Ta thì không thấy vậy đâu."

Nói rồi, Tử Xuyên cầm thanh kiếm có lôi điện lao về phía người còn lại. Dù có cố gắng đỡ thế nào, dưới tay Tử Xuyên hắn cũng bị cắt đầu.

Tử Xuyên đi đến chỗ Diệp công công, hai tay dâng lên thanh kiếm.

"Mong Diệp công công giúp ta nói tốt vài câu với tam điện hạ."

Người đeo mặt lạ ngẫm vài giây, tay cầm thanh kiếm, để lại một câu:
"Được."

Vì được tấm vảy che chở nên Dạ Minh cũng thấy được màn này.

Con rết khổng lồ thấy mãi không giết được mấy tên này, liền dùng cả thân mình đập xuống.

Người đeo mặt lạ thấy vậy liền vung tấm kỳ ra, phá nát được một vùng, nhưng sức khôi phục khủng khiếp lập tức hồi phục, phần còn lại đập thẳng xuống đám người.

Người đeo mặt lạ thấy vậy hô lớn, cả đám người liền lao đến chỗ hắn.

Nhưng có vài người không kịp, bị thân con rết đập thành huyết vụn.
Chỗ người đeo mặt lạ dùng kỳ phá nát một khoảng trống dưới biển xương, giúp trốn một kiếp.

Bây giờ cũng chỉ còn năm người, gồm cả tên phản bội đại hoàng tử.

Người đeo mặt lạ cầm ra một tấm phù có chữ "Cấm", dùng pháp lực kích hoạt, chữ "Cấm" bay thẳng lên trời, khiến con rết kia cũng phải ngừng lại.

Kích hoạt xong, người đeo mặt lạ do mất sức liền ngã thẳng xuống đất.

Tử Xuyên thấy vậy cũng định đâm một đao, nhưng hắn vẫn có phần e ngại nên vẫn đứng im.

Thấy vậy, người đeo mặt lạ cũng từ từ đứng lên, nói:
"Ta đi thôi."

Tử Xuyên thấy tên này vẫn còn sức, trong lòng liền hô may mắn.

"Đây là cổ miếu mà tam hoàng tử nói sao?"

Người đeo mặt lạ đi vào.

Đập vào mắt là một người quỳ xuống đất, bị một thanh thương cắm xuyên từ đỉnh đầu xuống dưới đất.

Thanh thương khắc họa cảnh ngàn vạn oan hồn gào thét, đời đời bị tra tấn,
không thể siêu sinh, không thể trốn thoát.

Họ như bị giam cầm trăm vạn năm.

Cả thanh binh khí có oán khí nuôi dưỡng từ người bị đóng đinh dưới đất và oan hồn trong thương nuôi dưỡng lẫn nhau, tạo ra ngàn vạn ác niệm cuốn quanh thanh thương.

"Đại nhân..."
Một người lắp bắp, sợ hãi nói:
"Chúng ta đến vì cái này sao?"

Người đeo mặt lạ thấy vậy cũng sợ hãi, chỉ nói một câu:
"Tránh xa thứ này ra, đây không phải vật mà chúng ta có thể đụng đến."

Nói xong, người đeo mặt lạ đi sâu vào trong.
Ngay khi Tử Xuyên thấy vậy, ánh mắt cũng có chút hưng phấn.
Càng đi đến gần thanh hung khí này, hắn càng trở nên điên cuồng.

Người đeo mặt lạ thấy vậy liền quát:
"Tử Xuyên, ngươi làm gì vậy?"

Tử Xuyên quay ra nhìn, nói:
"Ngươi đến vì thần tính, còn ta đến vì nó."

Nói rồi, Tử Xuyên chỉ vào thanh thánh binh khí đó.

Người đeo mặt lạ thấy vậy quát lớn:
"Ngươi điên rồi! Ngươi sẽ hại chết toàn bộ chúng ta! Người cũng sẽ chết

Chưa đợi người đeo mặt lạ nói xong, Tử Xuyên hai mắt đỏ ngòm như vực sâu, đưa tay chạm vào thánh binh, rút ra một chút.

Cả ngàn vạn oan hồn gào thét hưng phấn.

Oán khí muốn giết chóc lấp đầy cả cổ miếu.

Tử Xuyên cùng lúc đưa một luồng hắc khí vào trong thanh thương, cưỡng ép nhận chủ.

"Một thanh binh khí còn muốn chống cự ta sao?"

Hắn càng đưa nhiều hắc khí.

Thanh binh khí càng tỏa ra nhiều oán khí hơn, lan ra khắp nơi.

Cùng lúc, cả bốn người trong cổ miếu bị oán khí ăn mòn nhận thức, tự đứng dậy như những khôi lỗi, tiến về phía Tử Xuyên muốn ngăn cản.

Tử Xuyên thấy vậy, một ánh mắt chiếu qua như một thanh kiếm, chém nát cả bốn người họ, nhưng lại ngay lập tức được hồi phục như ban đầu.

Tử Xuyên hừ nhẹ một tiếng:
"Chém nát liên tục, ta xem ngươi có thể khôi phục được bao lâu."

Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ là dù bị chém nát liên tục, bọn họ chỉ khôi phục chậm lại.

Thấy vậy, Tử Xuyên đưa một bàn tay ngưng tụ hắc khí, đập một chưởng xuống, rồi quay lại nhìn thanh binh khí.

"Đúng là đồ tốt, còn có đặc tính của sự bất tử bất diệt."

Ánh mắt hắn càng đen ngòm hơn nữa.
"Ta buộc phải có thanh binh khí này."

Nhưng chưa đợi Tử Xuyên tiếp tục, lúc này một người lao vào, đấm thẳng vào Tử Xuyên.

"Tử Xuyên!"

"Còn một con khôi lỗi khác sao?"

Tử Xuyên đưa một bàn tay bóp nát Dạ Minh.

Hắn cứ ngỡ sẽ giết được ngay như những tên kia, nhưng Dạ Minh lại hồi phục, chỉ là rất chậm.

Thử cả nhiều lần đều không giết được Dạ Minh.
Thấy vậy ánh mắt hắn cáng âm trầm hơn
"Nếu ta có thể đưa thêm chút sức mạnh nữa thì sao phải chật vật thế này chứ!"

Nhưng thứ khiến hắn không còn gì để nói là mỗi lần Dạ Minh bị bóp nát thành huyết vụn, cơ thể hắn lại cứng cáp hơn một chút.

Dù không thể tổn thương đến cơ thể này, nhưng lại khiến hắn không thể dùng sức để lấy thanh binh khí kia.

Cả hai đều trong trạng thái cân bằng, không ai làm gì được ai,
dường như chỉ có thể rơi vào một thế cục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co