Chương 110
" Người này giấu nghề sâu thật đấy. Nhìn kiểu gì cũng chỉ là người bình thường, mới nhập môn tu hành không bao lâu. Vậy mà lại có tu vi cao nhất trong đám người ở đây. Thú vị."
Thiên Tứ cảm thán một câu, không có tiếp tục nhìn Lục Minh nữa. Tạm thời hắn mới chính là người bị đám người ở đây nhìn chằm chằm, chỉ trỏ các thứ đây này. Nhưng hắn làm như mắt điếc, tai ngơ. Hoàn toàn không có phản ứng nào.
Qua một lúc, nữ tử kia cũng đã quay về. Đi bên cạnh cô còn có một trung niên khác. Tu vi đã là trúc cơ trung kì, nhìn qua chỉ khoảng 40, nhưng thực tế thì có thể là vài trăm tuổi rồi.
Nữ tử chỉ vào Thiên Tứ nói
" Sư huynh, hắn có lệnh bài của Tống sư huynh. Ta cũng kiểm tra rồi, đúng là linh căn địa cấp, hệ phong!"
Trung niên kia đi tới trước mặt Thiên Tứ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng Thiên Tứ lại không chú ý đến sắc mặt của ông ta, mà âm thầm sao chép thiên phú chế bùa của lão.
" Phù sư cấp 7. Bảo sao tinh thần của lão lại mạnh hơn cả tu sĩ kim đan."
Người tới là Đăng Khôi, một trưởng lão của Thái Dương tông, chuyên về chế tạo phù bảo. Thiên Tứ khá có hứng thú với phù chú, lên đã sao chép luôn kĩ nghệ này của lão ta. Tuy rằng sẽ phải nâng cấp chúng lên lại từ đầu. Nhưng chút điểm tích lũy kia, còn chưa được hắn để vào trong mắt nha.
" Ừm, Địa linh căn thì đúng rồi. Không biết phẩm chất thì thế nào đây."
Lão ta lẩm bẩm vuốt râu suy tư, linh căn được chia thành 4 loại, Huyền Hoàng Địa Thiên. Sau đó còn chia theo phẩm chất Hạ - Trung - Thượng. Đương nhiên sẽ có ngoại lệ là Thánh cấp linh căn và Thần cấp. Nhưng hai loại linh căn này sớm đã tuyệt tích bởi mạt pháp rồi.
" Tiểu tử, đặt tay của ngươi lên bia đá đi!"
Người trung niên kia lên tiếng, chỉ vào tảng đá trước mặt Thiên Tứ nói. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng hắn vẫn làm theo lời lão ta. Chỉ thấy khi bàn tay hắn cham vào, từ phiến đá có một lực hút nhẹ. Sau đó từng hàng chữ trên bia đá sáng lên. Thứ ánh sáng màu trắng bạc này mang theo một cỗ cảm giác man mát, lan toả ra xung quanh
" Không tệ là Địa phẩm trung cấp. Haha tốt a."
Chỉ thấy lão giả kia gật đầu liên tục tỏ ra hài lòng nói. Thiên Tứ đã sớm biết rồi, bởi hắn vừa nãy chỉ vận dụng linh căn thu được từ trên thi thể thanh niên trong rừng. Còn linh căn của tà tu kim đan và Chỉ Nhược kia, lại chưa dùng đến. Cũng chưa dung hợp chúng lại.
Tiểu Hoàng ở trên vai hăn nghiêng đầu nhìn ánh sáng trên tấm bia khó hiểu. Nó cũng muốn thử chạm tay vào bia đá, nhưng bị Thiên Tứ ngăn lại. Nói đùa, Tiểu Hoàng là yêu thú, tuy không có linh căn, nhưng huyết mạch lại rất kì lạ. Nếu như kiểm tra ra có điều gì lạ. Lại gây ra nhiều rắc rối không cần thiết.
Trung niên kia hài lòng, lấy ra ngọc giản truyền tin, không rõ hắn truyền đi thông tin gì. Làm xong, hắn quay qua đưa cho Thiên Tứ một cái túi da rắn nhỏ nói.
" Thiên phú tu luyện của ngươi rất tốt. Lão phu tuy có lòng muốn thu ngươi làm đệ tử, nhưng hẳn là không được. Đây là chút phù chú ta vẽ khi rảnh rỗi, coi như quà gặp mặt cho ngươi!"
Xem ra người này cũng rất thẳng thắn nha, biết hắn có linh căn tốt. Nhất định sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Chưa đến lượt một trưởng lão ngoại môn như hắn chen chân. Lên trực tiếp cho Thiên Tứ một phần quà, cũng coi như đánh tốt quan hệ. Không biết chừng sau này người này còn có thể lên cao. Khi đó có chuyện cũng dễ nói chuyện hơn.
Thiên Tứ thì là người có đồ tốt, lại còn cho không như vậy. Hắn nào có lý không nhận. Còn về nhân quả sau này à. Thì cứ tùy duyên đi. Giúp được thì giúp, không thì thôi. Miễn không phải việc hắn không làm được, hoặc trái ý hắn. Thì hắn sẽ vì túi da rắn này mà giúp ông ta.
Những người đang đứng xem ở bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc. Ngay cả Hàn Mặc Tử cũng ngạc nhiên không thôi. Ở đây ai mà không biết Trúc trưởng lão này tuy chiến lực không cao. Nhưng một tay phù chú lại là đỉnh cao của tông môn. Năm xưa, nếu không phải vì sự kiện kia. Đã sớm kết đan, có có hội đột phá Nguyên Anh rồi.
Thiên Tứ mỉm cười, thu lại túi da rắn kia, ôm quyền cảm ơn.
" Đa tạ Trúc trưởng lão !"
Trúc trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này ba đạo lưu quang từ phía xa bay tới. Người tới không phải ai khác mà là tông chủ cùng hai vị phong chủ của Thái Dương tông. Do Thái Dương tông chủ tu công pháp chí dương lên chỉ có hai ngọn chủ phong là Kiếm Phong và Đao phong. Những nghề khác như đan đạo, luyện khí, phù chú, trận pháp... Mỗi phong đều có các đường riêng của mình.
Tông chủ của Thái Dương tông vậy mà là một nam tử trẻ tuổi, dáng vẻ đạo mạo. Bộ đạo bào màu trắng, xen kĩ những hoai tiết màu vàng kim toát lên vẻ thanh lịch, xen lẫn khí chất hoàng kim a.
" Ừm, Ngươi là người mà Triệu trưởng lão giới thiệu à? Không tệ nha, linh căn địa cấp trung phẩm, đúng thật là hiếm thấy! Haha"
Vị tông chủ Thái Dương tông tên là Triệu Văn Kết, tu vi đã đạt đến Kim đan hậu kỳ. Quanh thân toả ra linh lực vàng nhạt, chỉ đứng gần thôi cũng mang đến cảm giác nóng nực rồi.
Thiên Tứ mỉm cười cũng ôm quyền hành lễ với anh ta. Kế đến là hai vị phong chủ của Kiếm phong và đao phong. Phong chủ đao phong là một nam tử cũng đã ngoài 30, thân hình rắn chắc, bên hông đeo một thanh trường đao. Chỉ nhìn thôi cũng cho người ta cảm giác bá khí rồi. Còn phong chủ của Kiếm phong là một nữ tử rất xinh đẹp. Nàng chỉ mặc một bộ y phục màu trắng đơn giản. Cũng không mang theo kiếm bên mình. Nhưng trong đôi mắt kia, dường như ẩn chứa kiếm khí bá đạo. Cả người tựa như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Nhưng lại có thể chém bay mọi thứ cản đường.
Triệu trưởng lão là người đứng ra giới thiệu cho Thiên Tứ nghe về 3 vị này. Tuy nhiên hắn đã có thông tin của bọn họ rồi. Còn tiện tay sao chép Thuần Dương chỉ thể của tông chủ. Và Kiếm linh căn của phong chủ Kiếm Phong kia.
" Haha, được rồi. Người tu đạo chúng ta chú trọng cơ duyên. Ngươi có thể đến đây, cũng là duyên. Vậy bây giờ, ta cho ngươi lựa chọn 1 trong số ba người chúng ta làm sư phụ của ngươi. Quyết định là ở ngươi?"
Tông chủ Thái Dương tông bật cười sảng khoái nói ra. Lời này càng làm cho đám đông xung quanh kinh ngạc không thôi. Nói như tông chủ thì thanh niên kia hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong 3 người làm sư phụ của mình. Dù chọn ai thì thân phận của hắn ít nhất cũng là đệ tử chân truyền của 1 phong. Hay thậm chí còn là đệ tử chân truyền của tông chủ. Đãi ngộ như thế này, dù cho là ai cũng không thể nào bình tĩnh được.
Bất quá, Thiên Tứ lại không nghĩ nhiều như bọn người kia. Hắn đã có Nghiệp hỏa, tam muội chân hoả. Theo lời hệ thống nói, chỉ cần hắn trở thành tu sĩ, thì có thể biến hai loại tiên hoả kia thành vô tận hoả vực. Một cái thuần dương chi khí kia, còn chẳng có tác dụng bằng nha. Lên đệ tử của tông chủ thì không cần.
" Đa tạ tông chủ hậu ái. Đệ tử xin được gia nhập kiếm phong của Đinh phong chủ ạ!"
Nghe lời này, ba người ở đây đều có chút ngạc nhiên. Tuy nói thân phận đệ tử chân truyền đều như nhau, nhưng thực tế giữa đệ tử thân truyền của tông chủ và phong chủ lại có sự khác biệt hoàn toàn. Tông chủ, là người đứng đầu một tông. Nói gfi thì nói, ti vi tài nguyên tu luyện đều có quyền điều động nhiều hơn phong chủ. Đương nhiên là sự ưu ái sẽ tốt hơn rồi. Rất có thể, trở thành thánh tử của tông môn luôn đấy.
Tông chủ Thái Dương tông vẫn có chút nghi hoặc, hỏi lại lần nữa
" Ngươi muốn gia nhập kiếm phong?"
Thiên Tứ không chút do dự gật đầu đáp
" Vâng ạ! Đệ tử cũng có một chút tìm hiểu về kiếm đạo. Cảm thấy kiếm đạo phù hợp với mình hơn. Lên muốn đi theo phong chủ Kiếm phong để rèn luyện!"
" Gọi ta là Tô phong chủ!"
Vị phong chủ Kiếm phong nhẹ nhàng lên tiếng. Thiên Tứ hiểu ý liền hướng về phía nàng, hành một cái lễ nói
" Đệ tử Thiên Tứ, xin được gia nhập kiếm phong của Tô phong chủ!"
Phong chủ đao phong nhìn sang tông chủ nhà mình, rồi bật cười ha hả nói
" Haha, tiểu tử nảy rất có khí phách đó. Xem ra tông chủ và ta không có duyên thầy trò với hắn rồi."
Tông chủ cũng chỉ biết lắc đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vai hắn động viên
" Rất tốt, ngươi đã có sự lựa chọn của mình. Vậy thì hãy cố gắng lên. Có gì không hiểu, cứ tìm đến chúng ta ."
Một người có linh căn tốt như này, trong thời mạt pháp đã là báu vật khó tìm rồi. Chỉ cần không ngã xuống, với tài nguyên của tông môn. Sau 100 năm nữa, tông môn lại có thể sinh ra một tu sĩ kết đan. 300 năm sau, rất có thể có được thành tựu Nguyên Anh. Khi đó, Thái Dương tông của bọn họ sẽ có chỗ đứng vững chắc trong thâm uyên này.
Nói xong, hai người tiện tay đưa cho hắn mấy món quà gặp mặt. Phong chủ đao Phong tặng hắn một bình tinh huyết của Mãng xà ngàn năm. Có công dụng nâng cao nhục thân, là thứ rất tốt cho quá trình luyện thể của tu sĩ. Còn tông chủ thì hào phóng hơn, trực tiếp cho hắn một viên tụ linh ngọc bội. Đeo bên người cũng có thể giúp cơ thể tự động hấp thụ linh khí, như đang tu luyện vậy.
Sau khi 2 người kia rời đi, Tô phong chủ mới đi tới chỗ của hắn. Cẩn thận kiểm tra xương cốt hắn, rồi gật đầu hài lòng
" Thân thể không tệ, thích hợp để luyện kiếm. Chỉ là ta còn chưa biết thiên phú tu luyện của ngươi ra sao. Trước theo ta về Kiếm phong, tiến hành dẫn khí nhập thể trước đã. Việc tu kiếm, không vội!"
Thiên Tứ gật đầu đồng ý, dù sao hắn cũng chỉ cần Tụ Khí đan là có thể tu luyện được rồi. Những công pháp khác thì không quan trọng nha.
" Trúc trưởng lão, phiền trưởng lão đến chấp Pháp đường, làm giúp đệ tử ta lệnh bài thân phận."
Tô phong chủ nói với Trúc trưởng lão, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của nàng, đương nhiên lệnh bài cũng khác biệt với đệ tử thông thường nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co