Truyen3h.Co

Loạn Thế

Chương 41

VanHaotran921

Nhưng nói gì thì nói, những kĩ năng này rất hữu dụng trong thời đại mạt thế này. Ở cái nơi lòng người chẳng đáng 1 xu, có thể vì 1 miếng ăn mà trả mọi giá. Có những kĩ năng này, hắn tự tin cho dù là kẻ hung ác, trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn làm người.

Đúng lúc này, Tiểu Nham trong lòng hắn khẽ động. Cái đầu nhỏ rúc rúc lên lồng ngực hắn, cọ một bên má mềm mại, lên da ngực. Thật sự khiến cho hắn có cảm giác muốn nhào lên, đè nàng ta xuống a. May mà hắn còn nhịn lại được.

" Em tỉnh rồi à?"

Thiên Tứ đổi cách xưng hô một cách tự nhiên, không hề có chút ngại ngùng gì. Hai người chỉ còn thiếu đúng bước nữa là thành vợ chồng chính thức rồi. Còn phải câu nệ tiểu tiết nữa sao.

Tiểu Nham dụi dụi mắt, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ đáp

" Ừm, mấy giờ rồi a!"

Thiên Tứ liếc nhìn đồng hồ trên bảng hệ thống, cũng mới hơn 5 giờ một chút. Vẫn còn khá sớm, mặt trời còn chưa sáng đâu.

" Ừm, còn sớm, em mệt thì nằm nghỉ thêm chút nữa đi."

Như thói quen, Tiểu Nham ư ư vài tiếng  rồi quay người lại, cuộn tròn trong chăn, tiếp tục ngủ a. Thiên Tứ mỉm cười, cô nàng này trước mặt người khác, luôn tỏ ra mạnh mẽ, truởng thành hơn độ tuổi. Nhưng thực tế, lại có nhiều điểm trẻ con lắm nha. Nhưng hắn thích.

Thiên Tứ nhẹ nhàng bước xuống giường, sau đó trực tiếp đi xuống dưới nhà, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Chỉ là lão Trương còn dậy sớm hơn cả hắn, hiện tại ông đang cùng Tú Tú luyện tập đao pháp kia kìa.

Bất quá, với trình độ đao đạo như mèo cào của ông, Tú Tú còn chẳng buồn ra lực. Chỉ phòng thủ bằng 1 nhánh cây, cũng khiến cho lão Trương thở hồng hộc mà không chạm nổi 1 cái vào người Tú Tú.

Hết cách rồi, Tú Tú không chỉ có chỉ số cao, mà còn tinh thông võ đạo cận chiến. Đừng nói lão Trương, cho dù có cả ngàn lão Trương, cũng không làm nó cảm thấy bị uy hiếp đâu.

Không làm phiền ông ta luyện tập, Thiên Tứ đi ra ngoài vườn rau, lấy chút rau xanh về nấu bữa sáng. Hôm nay cũng lên khởi hành đến thành phố K rồi. Tiện đường kiếm thêm chút điểm tích lũy. Hệ thống còn hơn 2 ngày nữa mới nâng cấp xong. Trong 2 ngày này, sẽ không có nhiệm vụ để thu hoạch điểm tích lũy. Đành phải kiếm từ thi thể ma vật thôi

Một lát sau, Tiểu Nham cũng từ trên tầng 2 đi xuống. Vẻ mặt vẫn còn đang liu thiu, nhưng trên hai gò má lại có chút ửng hồng. À thì chuyện đêm qua cô lén chạy sang phòng hắn, rồi leo lên giường ngủ cùng hắn cũng chỉ là tai nạn thôi. Vốn chỉ định sang nhìn hắn một chút, chúc ngủ ngon gì gì đó. Ai biết đâu, lại thành ra như vậy.

Thấy cô đi xuống, Thiên Tứ mỉm cười với cô, cũng đặt xoong cháo thịt còn nóng hổi lên ban tươi cười nói

" Em đợi chút nha, để anh gọi bác vào ăn cơm!"

Tiểu Nham đáp vâng một tiếng, khá là e thẹn, cúi đầu ngồi vào chỗ của mình. Thiên Tứ thì đi ra gọi lão Trương vào ăn sáng, chỉ là lúc này ông ta đã nằm trên mặt đất, thở như chó. Còn Tú Tú vẫn đứng thẳng ở bên cạnh, không hề có ý muốn đỡ ông ta đứng lên

" Bác Trương à, trời gần sáng rồi mà còn nằm ở đó ngủ nữa sao? Người già phải chăm hoạt động lên, luyện tập thể dục thể thao nhiều vào, mới sống thọ được. Cũng là để làm gương cho con cháu chứ!"

Lão Trương đang mệt bở hơi tai, nghe Thiên Tứ nói móc mình như vậy. Lão lên cơn điên, chỉ tay vào hắn mà không nói được câu nào, lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.

Thiên Tứ ngược lại cười hì hì, không có trêu đùa ông tiếp, quay trở lại nhà bếp. Tú Tú cũng đi theo hắn, không thèm nhìn lão Trương luôn

" Thằng nhóc con, đợi đấy. Có ngày ta đánh cho ngươi lòi cứt ra quần!"

Lão Trương hậm hực, vịn tay xuống đất đứng lên, rồi cũng tấp tểnh đi vào trong nhà.

Ba người ăn sáng cũng không quên nói đến chuyện của hôm nay. Đại khái Thiên Tứ sẽ cùng với lão Trương ra ngoài, tiếp tục đi tới thành phố K. Còn Tiểu Nham thì ở lại đây, thay hắn quản lý mọi thứ trong này.

Lúc này, Thiên Tứ vận dụng kĩ năng hạt giống của quỷ, tạo ra hai hạt giống đặt lên bàn. Hạt giống này tương tự như hạt đào, màu đỏ tươi như máu. Đã vậy xung quanh còn lòi ra mấy cái xúc tu, nhìn kĩ còn thấy chúng cử động nhẹ.

" Đây là hạt giống của quỷ, hai người ăn vào, sẽ cải thiện sức mạnh cũng như có được kĩ năng mới đó!"

Thiên Tứ giới thiệu sơ qua cho hai người về loại quả này. Nhìn bề ngoài có chút ghê ghê, nhưng mà mùi vị cũng không tệ lắm đâu. Quan trọng hơn là nó còn có công dụng tốt hơn cả quả kĩ năng nữa đấy.

Hai cha con lão Trương, không chút do dự cầm hạt giống kia cho vào trong miệng. Do  hạt giống này chỉ nhở cỡ ngón tay cái, lên không cần cắn gì, cứ thế bỏ vào miệng mà nhai thôi

" Ừm, hơi chát 1 tí, nhưng ăn xong lại thấy có vị ngọt ở cổ họng!"

Tiểu Nham dù sao cũng là con gái, cảm nhận về ẩm thực cũng tốt hơn cha mình. Lão Trương nhai vài miếng rồi nuốt luôn xuống, mùi vị quả này ra sao, ông cũng không rõ lắm. Tàm tạm đi.

Chỉ là sau đó vài nhịp hô hấp, hai người lại thấy cơ thể có chút nóng lên. Rồi thông tin về kĩ năng mới cũng xuất hiện trong đầu họ. Thiên Tứ quan sát tình hình của hai người, rồi mở bảng trạng thái của họ lên xem

Tên : Trương Nham

Sức mạnh.: 420

Phòng thủ : 416

Nhanh nhẹn : 407

Tinh thần : 451

Độ trung thành : 100.

Kĩ năng : Băng Long, Cột lửa.

+) Tên : Trương Tạ

Sức mạnh : 361

Phòng thủ : 356

Nhanh nhẹn : 353

Tinh thần.: 391

Độ trung thành: 100

Kĩ năng.: lôi kích, tích lực.

Thiên Tứ gật đầu hài lòng, bởi nhìn qua cũng biết hai người đã có tỉ lệ khá cao khi nhận về chỉ số từ hắn. Không cần làm gì cả, bọn họ đã có chỉ số tương ứng với ma vật cấp E rồi. Nói ra thật sự sẽ không có người tin tưởng đâu nha.

Nếu không phải hạt giống của quỷ, có điều kiện phải là người trung thành với hắn, mới có thể sử dụng. Thì chắc chắn nó sẽ là kĩ năng buff mạnh nhất, nhiều công dụng nhất của hắn rồi.

Hai cha con lão Trương thì khỏi cần nói là có bao nhiêu vui vẻ. Chỉ sau vài ngày, họ không chỉ có được kĩ năng, mà chỉ số cìn chẳng thua kém ma vật cấp D là bao. Tuy rằng hai kĩ năng mà bọn họ nhận được từ hắn chỉ là cấp D và E, nhưng vẫn mang lại cho họ trợ lực lớn. Dù sao kĩ năng cấp thấp cũng có lợi ở chỗ tiêu hao ít, độ khó khi sử dụng giảm. Dễ dàng sử dụng và điều khiển nha.

" Tốt rồi, như vậy hai người cũng đã có sức tự vệ nhất định!"

Thiên Tứ mỉm cười nói, cũng chúc mừng cho họ. Chỉ là hắn nói xong, cũng không quên lấy ra hai chiếc nhẫn đen nhánh, không có hoạ tiết hoa văn gì cả. Chỉ là chiếc nhẫn trơn trượt, đeo vừa ngón tay mà thôi.

" Bên trong chiếc nhẫn này có không gian tương tự như ở đây. Chỉ khác diện tích bé hơn nhiều. Nhưng dùng để chứa đồ, hay làm chỗ nghỉ ngơi cũng tạm được."

Phải nói, để chuẩn bị đồ cho hai người, hắn đã phải tốn công lắm nha. Còn tốt, trong đống đồ linh tinh mà hắn thu thập trong mấy thị trấn gần đây, có không ít trang sức. Do hắn không có kĩ năng chế tạo, lên đành dùng mấy chiếc nhẫn kia, làm nơi chứa đựng không gian đa chiều mà thôi.

Tiểu Nham lần này không còn tỏ ra kích động như mọi khi nữa. Cô không nói cám ơn, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái, xong rồi còn nháy mắt với hắn nữa.

Mà lão Trương vốn còn đang sung sướng vì cũng có được một không gian như ở chỗ này. Không vì gì khác, chỉ cần có một chỗ nghỉ ngơi an toàn, ngủ không cần lo lắng điều gì là ông vui rồi. Nhưng Tiểu Nham lại làm ra hành động như thế trước mặt ông. Lại nhìn thấy ánh mắt hai đứa như vậy, làm như ông không ở đây vậy. Còn ra thể thống gì nữa chứ. Ông muốn mắng cho tiểu tử kia một trận, dù có muốn thể hiện tình yêu gì gì đó với con gái ông, thì cũng phải chờ sau khi cưới xin đã chứ. Hoặc chí ít là khi ông không có mặt.

Nhưng nghĩ lại, Thiên Tứ cho nhiều quá, hai đứa cũng thích nhau rồi. Người ta nói ăn của người, tay cũng ngắn đi. Ý là đã nhận đồ của hắn, vậy muốn nói cũng phải khách sáo a.

Đúng lúc ông ta còn đang suy nghĩ lung tung, Thiên Tứ trở tay một phát, biến ra mấy chục hạt giống của quỷ. Thiên Tứ để chúng lên bàn, rồi mới lên tiếng

" Chuyện về chiếc nhẫn không gian kia, có thể để càng ít người biết thì càng tốt. Có phá hủy cũng không sao, còn có thể làm lại cái khác. Nhưng vì nó mà để kẻ có ý đồ xấu biết được, vậy an toàn của mọi người sẽ gặp nguy hiểm. "

" Chỗ hạt giống của quỷ này, hai người ở trong khu an toàn số 5, chắc hẳn cũng đã quen không ít người rồi nhỉ. Nếu cảm thấy người nào đó nhân phẩm tốt, có thể tin tưởng thì hãy hỏi họ xem có muốn đến chỗ con làm việc hay không. Nếu có, hãy cho họ ăn hạt giống này.

Chỉ cần chăm chỉ, nhân phẩm tốt thì đều được nhận. Con đảm bảo cho họ cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Nếu hoàn thành tốt công việc, còn có thưởng."

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Quả thật hai người cũng quen không ít người. Lão Trương ngoài những chiến hữu trước kia từng kề vai chiến đấu ra. Thì cũng quen biết vài người có tính cách khá tốt. Có thể tin tưởng được. Về phần Tiểu Nham, cô không có mối quan hệ rộng như cha cô. Nhưng thân là phù sư của căn cứ, cô cũng nhận biết vài người không tệ. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn, nhưng vẫn chịu khó, chịu khổ làm những công việc nặng nhọc, để đổi lấy chút lương thực cho gia đình. Hẳn những người này có thể thu nạp vào đây đi.

" Mọi người cũng thấy rồi đó, con đã chia nhỏ diện tích ở đây ra thành các không gian khác nhau. Mỗi không gian có công dụng riêng. Và chỉ có người có quyền hạn, cùng những người làm việc tại khu đó, mới có thể ra vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co