Truyen3h.Co

Loạn Thế

Chương 49

VanHaotran921

Tào thủ lĩnh còn tưởng Thiên Tứ sẽ đưa ra điều kiện khó khăn gì. Nhưng chỉ là 3 chiếc xe tải thì đơn giản thôi. Xe tải quân đội chỗ hắn không thiếu, nhưng do xe tải gây ra tiếng động lớn khi di chuyển, sẽ thu hút ma vật đến. Lên không dùng nhiều, có cũng chỉ dùng để đi lại trong khu an toàn để vận chuyển thôi.

Thiên Tứ không nói gì thêm mà đi tới chỗ hai mẹ con Ngưng Tuyết, thấy mẹ nàng ta đã khoẻ lại, còn đang ôm lấy Ngưng Tuyết cho con bé đỡ sợ. Hắn cũng an tâm hơn.

Thấy Thiên Tứ đi tới, mẹ Ngưng Tuyết vội vàng ra hiệu cho con gái mình, mau chóng hành lễ với Thiên Tứ. Bà cũng là như vậy, nhưng vì cái chân bị tật, lên có chút khó khăn, chậm chạp hơn con gái nha. Thế nhưng Thiên Tứ cũng đã đỡ hai mẹ con nàng lên, mỉm cười. Thái độ khác hẳn khi nói chuyện với Tào thủ lĩnh.

" Haha, hai mẹ con ngươi không cần làm vậy. Tiểu Ly Tiểu Lệ đã bảo đảm cho các ngươi. Sau này cứ đi theo ta là được. Trở về căn cứ, ta sẽ cho người chữa lành chân cho ngươi!"

" Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!"

Hai mẹ con rối rít cảm ơn hắn, Thiên Tứ mỉm cười cũng lấy từ trong balo ra hai củ khoai lang nướng và 2 chai nước cho họ.

" Các ngươi ăn trước, sau đó đem ít đồ ăn chia cho đám nô lệ kia. ta không muốn vừa mới mua bọn chúng, thì cả đám chết vì đói khát đâu!"

Thiên Tứ nói rất tùy ý, chút đồ này hắn vẫn còn khá nhiều. Toàn là đồ ăn đóng gói, mùi vị không tệ nhưng không bằng đồ tươi sống trong không gian của hắn được

Đợi hai mẹ con Ngưng Tuyết ăn xong, cuối cùng thì Lão Trương và Tiểu Nham cũng đã trở về. Phía sau hai người có tới hơn 30 người, đủ cả nam lẫn nữ, già trẻ gái trai đủ cả.

" Anh! Em mang người tới rồi đây!"

Tiểu Nham vẫy tay với hắn, vui cẻ cười hớn hở. Bởi lần này cô vậy mà thuyết phục được mấy người bạn đi theo mình rồi. Gia đình của bọn họ cũng mang theo luôn.

Thiên Tứ nhẹ nhàng gật đầu, cũng liếc mắt nhìn bảng thông tin của họ. Hắn không quan trọng chỉ số hay kĩ năng gì gì của bọn họ. Nhưng độ trung thành phải đạt đủ tiêu chuẩn, không phải gián điệp do căn cứ này cài vào mới là.

Còn tốt, trong số những người này, chủ yếu đều có độ trung thành trên 60, chỉ có vài người đạt 50 điểm. Không biết lão Trương và Tiểu Nham đã nói gì với họ, mà lại khiến những người này có độ trung thành với hắn cao như vậy. Họ còn chứ từng gặp qua hắn mà...

" Rất tốt, em để mọi người tập trung lại, ăn uống chút, lấy lại thể lực. Chờ ta giải quyết xong chuyện ở đây. Sẽ lên đường!"

Tiểu Nham đáp vâng một tiếng, rồi lại nhìn sang phía hai mẹ con Ngưng Tuyết.

" Đây là bạn của Tiểu Ly Tiểu Lệ đó sao ạ!"

Thiên Tứ gật đầu, cũng để mọi người tự làm quen trước. Mặc cho mấy thủ lĩnh còn đang đứng ở đây, nhìn chằm chằm vào hắn đây. Gã không quá để ý đến chuyện của Tiểu Nham và hai mẹ con Ngưng Tuyết, chuyện phụ nữ nói với nhau. Hắn dù có nghe cũng không hiểu nha.

Ánh mắt hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử trên tay, rồi tự nhiên lấy ra bao thuốc, lấy một điếu ra châm lửa hút. Khoé mắt của mấy thủ lĩnh căn cứ số 5 giật giật. Trong cái thời đại này, thuốc lá đầu lọc đã được phân vào loại hàng xa xỉ. Giá trị bằng cả 1 cô gái xinh đẹp đấy.

Nhìn từ vỏ bao thuốc, đến điếu thuốc được gói từ loại giáy trắng tinh. Nhìn thôi cũng biết là hàng cao cấp rồi, còn rất là mới nữa. Cả cái mùi hương thuốc ngai ngái ban đầu, về sau lại cảm nhận được các tế bào não bộ được thư giãn. Đúng là thuốc xin rồi, ngay ở thời bình, loại thuốc lá tốt cho cơ thể, giúp não bộ thư giãn này cũng chỉ có những nhân vật cấp cao mới có thể dùng. Nghe đâu chúng được làm từ linh thảo của giới tu tiên. Hút nhiều còn nâng cao sức khỏe, tăng cường tuổi thọ nữa đấy.

Mà Thiên Tứ lại không hay biết suy nghĩ của mấy người này, cho dù có biết thì hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường. Đây chỉ là thuốc do hắn điểm danh ra thôi. Lần trước nhận được cả một thùng hơn 20 cây thuốc loại này.

Thời gian dần dần trôi qua, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nham, thì những nô lệ này cũng nhận được phần ăn của mình. Không nhiều, chỉ là một thanh lương khô cùng nước uống, nhưng đảm bảo cái bụng của họ đã không còn đói nữa. Đủ sức Di chuyển quãng đường dài rồi

" Còn 3 phút!"

Thiên Tứ nhìn đồng hồ, cũng không hề cố kị nói ra, đủ cho tất cả mọi người ở đây nghe được. Vẫn chưa thấy bóng dáng Tống Giang trở về. Hắn thì không sao, nhưng mấy thủ lĩnh và thức tỉnh giả ở đây thì lo sốt vó lên rồi. Bởi ban nãy họ trông thấy được lão Trương và Tiểu Nham lấy đồ ăn từ trong hư không ra. Họ biết đây là thủ đoạn lấy đồ từ trong vật mang năng lượng không gian. Ánh mắt họ nhìn vào chiếc nhẫn màu đen trên tay hai người.

Do có kiến thức về giới tu tiên chút ít, cũng biết được giới tu sĩ có bảo vật có thể chứa đựng đồ vật. Phổ biến nhất là túi trữ vật trông như túi vải đựng tiền của các bà lão ngày xưa. Loại cao cấp hơn là những trang sức trên người. Không chỉ đẹp mắt, mà còn có không gian lưu trữ lớn hơn túi trữ vật. Nghe đâu có thể bỏ 3 4 chiếc xe công vào bên trong luôn mà.

Mà người sở hữu được nhẫn trữ vật, không phải cường giả tu tiên, thì cũng là con ông cháu cha. Thân phận không hề tầm thường. Lúc trước Thiên Tứ mang đồ từ trong hộp gỗ ra, bọn họ còn nghi ngờ, chỉ tin tưởng Thiên Tứ là tu sĩ hoặc có liên quan đến tu sĩ 5 6 phần. Nhưng hiện tại thì họ tin rồi.

Vấn đề lại đến. 2 người kia theo như hồ sơ họ biết. Thì cả hai đều là người bình thường, nhưng hiện tại thì đã có liên quan đến tu sĩ. Không lẽ bọn họ đã được đại lão nào đó thu nhận rồi. Nếu như đắc tội bọn họ, cái căn cứ nhỏ này chịu sao nổi.

Đừng nhìn bọn họ sinh sống trong cả thành phố K, nhưng khi mạt thế đến, diện tích của thế giới này đã tăng lên hơn 100 lần. Thành phố lúc trước đứng thứ 3 của đất nước, giờ cũng chỉ nhỏ bé như 1 xã nhỏ mà thôi. Không phải như vậy, thì những thức tỉnh giả cấp B này, sao có thể làm thủ lĩnh được chứ.

Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều đang xoắn xít, lo lắng bất an. Cuối cùng thì Tống Giang cũng đã xuất hiện. Bên cạnh ông ta có một tên mập, cả người mềm nhũn, máu tươi còn đang chảy ra từ trên miệng hắn. Hẳn là bị người đánh rồi

Tống Giang đi tới trước mặt Thiên Tứ, vẻ mặt có chút quái dị. Có chút lo lắng, pha lẫn tức giận, nhưng phần nhiều là sợ hãi.

" Tứ huynh đệ, ta mang người tới rồi đây!"

Thiên Tứ ném điếu thuốc trên tay đi, lại giữ nụ cười tiêu chuẩn của kẻ phản diện. Ánh mắt nhìn tên mập đang hôn mê kia cười nói với Tống Giang

" Chậc, ra tay cũng quả quyết đấy. Ngay cả cháu mình cũng đáng cho nửa sống nửa chết, thanh quản bị đánh gãy. Như này thì không nói được rồi!"

Không cần đoán cũng biết tất cả là do Tống Giang làm. Tránh cho tên này nói năng lung tung, lại mang hoạ đến cho hắn. Tuy hắn nói ra  nhưng cũng lười so đo. Mà quay qua gọi lớn với Ngưng Tuyết đang ở phía sau cùng Tiểu Nham

" Ngưng Tuyết, em có muốn tự tay giết tên này không?"

Ngưng Tuyết nghe vậy, vẻ mặt sững sờ ngay tại chỗ. Tên Tống Trình này là ác bá thật sự, là người của khu trung tâm, lên hắn có đặc quyền rất lớn. Muốn làm gì ở khu vực bên ngoài thì làm. Không biết bao nhiêu người chết dưới tay hắn rồi.

" Em... Em..."

Mặc dù cô rất muốn ra tay với tên béo kia  nhưng chú của hắn còn ở đây. Cô không muốn vì chuyện của mình mà gây ra rắc rối cho Thiên Tứ vầ những người khác. Hắn đã cứu cô và mẹ cô, còn cho hai mẹ con cô ăn. Đây đã là đại ân rồi.

Thấy cô lưỡng lự, Thiên Tứ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng là cô còn e ngại những thủ lĩnh ở đây mà thôi.

" Được rồi, con gái thì cũng không lên nhìn thấy mấy cảnh máu me nhiều. Cứ để ta ra tay thôi!"

Nói rồi Thiên Tứ rút thanh đường đao bên hông ra, từ từ đi đến chỗ tên mập kia. Hai tên vệ binh đang giữ tên mập kia run lên, mặc kệ chuyện khác, lập tức buông tay ta khỏi người tên mập. Khiến gã rơi tự do về phía trước, mặt đập xuống nền đất cứng. Chắc do đau quá, hoặc giả ngất lên tên này vừa chạm đất đã la lên đau đớn.

" Ồ ha, tỉnh rồi à. Đỡ mất công ta hồi phục cho ngươi. Giết ngươi khi người hôn mê thì chẳng thú vị gì!"

Thiên Tứ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, nhưng cánh tay cầm đao của hắn lại không chậm chút nào. Ánh đao loé lên, một cái tai của tên béo bay lên không trung. Máu tươi bắn ra, cùng tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên. Lúc này hắn không còn giả bộ ngất xỉu nữa, lồm cồm bò dậy, lâý tay bịt lỗ tai đã mất của mình lại. Vẻ mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn Thiên Tứ trước mặt.

" Ngươi... Ngươi không thể giết ta... Ta ta là con trai của Tống tướng quân."

Nói xong hắn quay sang nhìn Tống Giang, vẻ mặt cầu xin hét lớn

" Cha... Cha cứu con. Hắn... Hắn muốn giết con!"

" Haha, không ngờ ngươi không phải là cháu của lão Tống kia. Mà là con trai hắn, bảo sao chỉ đi bắt 1 tên công tử bột, mà lại lâu đến vậy. Chậc chậc. Lão Tống à, đứa con trai này của ông, không được rồi!"

Nói xong,  không để Tống Giang  hay Tống Trình kịp phản ứng. Đường đao lại giơ lên  chém đi cái tai còn lại của Tống Trình. Trong tiếng la thảm thiết của Tống Trình, từng bộ phận trên người hắn bị Thiên Tứ cắt xuống. Hai tay, hai chân, rồi cuối cùng mới đến đôi mắt. Hắn muốn để tên này tận mắt nhìn thấy cơ thể hắn bị phanh thây. Trải qua cảm giác đau đớn tột cùng của những người đã bị hắn hành hạ đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co