Truyen3h.Co

Loạn Thế

Chương 79

VanHaotran921

Nghe hệ thống khẳng định như vậy, Thiên Tứ cũng không do dự nữa. Liền trực tiếp để hệ thống thôn phệ giọt máu kia cho mình.

Ngay khi giọt tinh huyết chui vào miệng hắn, một cảm giác nóng rát tràn ra khắp khoang miệng. Khiến cho hắn nhíu mày thật sâu. Tựa hồ như ăn phải thứ đồ gì rất cay, mọi thứ trong cơ thể  hắn như đang bốc cháy. Cho dù hắn cũng có thuộc tính hoả, làm suy giảm một phần ảnh hưởng của hoả hệ. Nhưng cảm giác này, đúng thật sự khiến cho hắn đau đến chảy nước mắt.

" Con mẹ nó, hệ thống. Sao ngươi nói không có nguy hiểm gì cơ mà. Cơ thể ta bây giờ là sao?"

Thiên Tứ đau đến quặn cả người lại, trong đầu không ngừng mắng chửi hệ thống. Chính nó đã nói sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng loại cảm giác cả cơ thể bị thiêu cháy này là sao. Năng lượng bên trong cơ thể cũng đang không ngừng tràn ra bên ngoài.

Không có tiếng trả lời của hệ thống, chỉ có tiếng rên rỉ của hắn trong cống thoát nước mà thôi.

Qua một đoạn thời gian, khi  này hắn đang dựa lưng vào vách tường thở hổn hển. Trước mặt là màn hình thông báo của hệ thống.

" Đinh! Dung hợp tinh huyết của thần thành công. Tất cả chỉ số của kí chủ tăng thêm 10,000 điểm. Đồng thời huyết khí của kí chủ đang được chuyển hoá từ huyết khí phàm nhân thành thần huyết. Dự kiến trong 10 ngày sẽ tạo ra được 1 giọt tinh huyết thần cấp.

Nhận được thần thông mới : Hoả phượng hoàng, tam muội chân hỏa."

+) hoả phượng hoàng :Là một trong 10 đại thần thú viễn cổ với sức tái sinh vượt trội. Tăng cường khả năng lĩnh ngộ, sử dụng các loại kĩ năng, công pháp... Hệ hoả thêm 500%. Đồng thời miễn nhiễm với sát thương và khống chế của hỏa hệ cấp thấp. Có thể dùng hoả hệ bất kì để khôi phục chỉ số tiêu hao. Đồng thời khi chết đi, sẽ được tái sinh ngay tại chỗ. Chỉ cần Tâm Hoả vẫn còn, quá trình hồi sinh sẽ không thể bị ngăn cản. Giới hạn hiện tại mỗi ngày có thể tái sinh 1 ngày. Nếu chết trong thời gian làm lạnh kĩ năng, sẽ được hồi sinh vào ngày tiếp theo.

+) Tam muội chân hỏa: Ngọn lửa do thiên địa tạo thành, có thể thiêu đốt vạn vật. Sinh vật hoặc các dạng sống ý thức sau khi bị tam muội chân hỏa thiêu đốt. Sẽ mất đi khả năng hồi máu từ mọi nguồn. Đồng thời sẽ không thể hồi sinh bằng các kĩ năng, thuật pháp cấp thấp.

Hoả phượng hoàng thì hắn biết, trong truyện cổ tích hay các câu chuyện dân gian đều có nói qua. Về sức mạnh là 1 trong tứ đại linh thú trấn giữ 4 phương thiên địa. Xét về chiến lực, tộc phượng hoàng không mạnh bằng long tộc. Phòng thủ không bằng quy tộc, đạo pháp thần thông không bằng kì lân tộc. Nhưng chúng lại là linh thú duy nhất bất tử theo đúng nghĩa đen. Ngươi có thể đánh thắng hắn, nhưng không thể giết được nó. Mà mỗi lần phục sinh, tộc phượng hoàng lại càng mạnh thêm. Càng chết nhiều thì càng mạnh. Nhưng điều kiện, trước khi chết phải chịu đủ sát thương do kẻ khác gây ra. Chứ tự sát thì không được tính.

Còn về tam muội chân hỏa, nổi tiếng nhất chắc ai cũng biết đến là gì rồi. Là ngọn lửa bên trong lò bát quái của thái thượng lão Quân. Na tra, hay hồng hà nhi đều có. Chỉ 1 đạo tam muội chân hoả thôi cũng đủ khiến cho cả một vùng biến thành biển lửa ngàn năm rồi.

Thiên Tứ hít sâu một hơi, trước giờ hắn luôn có cảm giác mấy kĩ năng, thần thông mạnh mẽ của bản thân. Càng ít sử dụng thì càng tốt. Không phải do hắn không đủ năng lượng để sử dụng, mà là linh cảm mách bảo như vậy.

Đến ngay cả kĩ năng không gian thời gian, hắn cũng hạn chế sử dụng. Đặc biệt là thời gian. Mỗi lần hắn thi triển kĩ năng đó bên ngoài không gian lưu trữ, luôn có cảm giác có thứ gì đó đang tìm đến mình. Hắn không chắc thứ đó là tốt hay xấu, lên trước giờ vẫn giới hanh sử dụng.

Bây giờ có thêm 2 thần thông này, cảm giác quái dị kia càng mạnh hơn. Giống như bị mãnh thú nhìn trúng vậy. Hắn rất muốn chửi bậy một câu, có đồ tốt lại không được sử dụng theo ý mình. Hỏi hệ thống cũng không trả lời, y hệt như lúc hắn nhặt được toà bảo tháp màu đen ở thành phố G vậy. Hệ thống chỉ để lại chút phần thưởng rồi đen bảo tháp đi luôn. Đến giờ còn chưa mang ra cho hắn đây.

Không vui trong lòng, nhưng hắn vẫn nín nhịn. Chỉ là hạn chế sử dụng bên ngoài không gian lưu trữ mà thôi, cũng không phải không thể dùng đến. Trước mắt, muốn giết hắn cũng không dễ dàng gì. Bởi hắn không chỉ có 1 mà tận 3 kĩ năng có thể coi như bất tử. Cơ thể nước hoá, vật chất nổ và Hắc ảnh - Quang ảnh.

" Thôi vậy, thu dọn nơi này chút đã rồi trở lại căn cứ vậy!"

Thiên Tứ thở dài một tiếng, đem những chuyện kia ném ra sau đầu. Nơi này tuy chỉ là tàn tích của thành phố D trước kia. Nhưng lượng vật tư như kim loại cũng còn khá nhiều. Thu thập về cho Khả Khả chế tạo binh đoàn người máy cho hắn nha.

Mà tại một nơi cách căn cứ của Thiên Tứ không xa. Nhóm của Tiểu Nham và các cô gái đang nghỉ ngơi trong nhà thờ. Khi nãy, cả nhóm đã hợp sức, đánh giết được một bầy sói biến dị. Trong đó có con sói đầu đàn đã đạt đến trung cấp, khai mở hơn 30% mã gen. Trong số những người đi theo họ, cũng đã có vài người tử thương.

Chuyện này là điều không thể tránh khỏi khi đi săn giết ma vật. Ở đâu cũng có. Lên mọi người nhìn nhiều cũng thành quen. Buồn thì có chút buồn, nhưng ai lấy đều rất nhanh vực lại tinh thần của mình. Có lẽ do mạt thế bào mòn nhân tính, cũng khiến cho nỗi đau này dễ dàng nguôi ngoai hơn.

" Linh Chi, lát nữa trở về, cô xem trong nhà những người đã hi sinh còn có ai không. Nếu còn có người thân, cha mẹ, anh em gì đó. Trước cung cấp cho họ một khoản điểm cống hiến cho họ ổn định cuộc sống. Rồi thực hiện đúng theo quy định giành cho chiến sĩ tử vong trong khi làm nhiệm vụ cho căn cứ."

Tiểu Nham gọi một cô gái trong đám người đến. Cô gái này tên là Linh Chi, là một dị năng giả hệ hỗ trợ, cũng là đội trưởng của mấy người đã hi sinh kia. Linh Chi hít sâu một hơi ,trong lòng cảm giác ấm áp thay cho những đồng đội đã ngã xuống kia.

Phải biết, lúc trước những chuyện tử vong mỗi lần ra ngoài tìm kiếm vật tư thế này đều là con số lớn. Một đội hơn 50 người, cho dù có 20 dị năng giả, sau một chuyến đi, có thể trở về 1 nửa cũng là vui mừng lắm rồi. Đương nhiên, bọn họ sẽ không đi về tay không. Bởi nếu trở về với 2 bàn tay trắng, thì không chỉ họ mà là toàn bộ người thân của họ trong nơi trú ẩn cũng sẽ chết đói. Lên dù biết nguy hiểm tính mạng, nhưng ai cũng hết sức mà làm. Không có chỗ cho kẻ lười biếng, nhát gan. Bởi những kẻ đó, đã sớm chết từ khi mạt thế diễn ra rồi.

Lúc đó, cho dù đội trưởng hay cấp trên của họ có tốt đến thế nào đi chăng nữa. Cũng chỉ đem cho người thân của họ một chút vật tư, không chắc đã đủ ăn 1 bữa cho 2 người hay không. Làm gì có chuyện như ở căn cứ Vô Cực này. Các chiến sĩ hi sinh, không chỉ gia đình nhận được trợ cấp từ căn cứ. Mà người nhà bọn họ còn nhận được bố trí đi làm các công việc nhẹ nhàng hơn. Con cái được nuôi dưỡng miễn phí cho đến khi 15 tuổi. Nếu có nguyện vọng gia nhập đội chiến đấu, cũng sẽ được đặt cách tuyển chọn. Không quá khắt khe như những người bên ngoài.

Quan trọng hơn hết, căn cứ Vô Cực đã ra điều lệnh vô cungg nghiêm khắc. Bất luận chiến sĩ nào hi sinh hoặc thương tật trong lúc làm nhiệm vụ. Mà đã được xác định mục đích vì căn cứ, đều sẽ được công nhận là chiến sĩ Vô Cực. Bất luận kẻ nào, thân phận ra sao, có lời lẽ xúc phạm, miệt thị hay chèn ép gia đình của những người này phi lý. Sẽ bị xử lý thẳng tay. Nhẹ thì phạt bổng lộc, giam giữ. Nặng thì hủy toàn bộ cấp bậc, biến thành phế nhân rồi ném ra ngoài cho ma vật ăn.

Linh Chi không biết, điều lệnh đó của thủ lĩnh đưa ra có làm được hay không. Hay chỉ là lời nói để ổn định thành viên, để họ gia sức vì căn cứ mà bán mạng hay sao. Nhưng ít nhất, cô và những người ở đây cũng cảm thấy, bản thân vẫn còn có giá trị. Chỉ cần mình vì căn cứ làm việc, cho dù có hi sinh, thì gia đình của mình cũng sẽ được căn cứ bảo hộ. Không phải nghĩ đến cảnh người nhà bị bắt nạt nữa.

" Vâng! Thưa phu nhân." Linh Chi đứng thẳng người, giơ tay kiểu quân đội đáp. Những người khác nghe vậy, cũng cảm giác nhẹ nhõng đi nhiều. Ai trong này mà không có người thân cơ chứ, ai cũng biết, không ra ngoài săn giết ma vật, kiếm tài nguyên thì cho dù Thiên Tứ có nhiều vật tư, cũng không nuôi nổi nhiều người như thế này a.

Thấy bầu không khí rơi vào trong im lặng hồi lâu. Tiểu Nham cũng hiểu mọi người đang vì cái chết của 12 thành viên kia mà đau buồn. Nhưng trước mắt, đó cũng mới chỉ là bắt đầu. Theo căn cứ ngày càng phát triển, mọi người cũng cần ra ngoài tìm kiếm vật tư nhiều hơn. Khi đó số người tử vong sẽ càng lớn a.

" Được rồi, mọi người không cần phải ủ rũ như thế nữa. Hôm nay chúng ta đã hạ được Dã Lang cấp thủ lĩnh, cùng tộc đàn của nó. Căn cứ đã cho rất nhiều điểm cống hiến, đủ cho các ngươi mua sắm vài thứ tốt. Hơn nữa, ta cũng đã liên lạc với thủ lĩnh. Ngươi đã nói, chờ chúng ta trở về, sẽ dùng thịt của con sói thủ lĩnh này, làm bữa tối cho chúng ta!"

Nghe được lời này của Tiểu Nham, một đám người lập tức đứng dậy hoan hô. Điểm cống hiến đã được Khả Khả cho ngay khi mọi người tiêu diệt ma vật rồi. Người ít cũng phải được 50 đến 100 điểm. Nhiều như mấy đội trưởng, sát thương cao, hồi phục nhiều cũng lên tới cả ngàn điểm. Đủ cho họ mua được nhiều thứ từ căn cứ rồi.

Đã vậy, Thiên Tứ còn cho họ ăn thịt của con sói thủ lĩnh này. Đây là vật đại bổ đó nha, ăn vào không chỉ rất ngon, mà còn gia tăng thêm chỉ số của họ nữa. Bảo họ không vui mừng sao được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co