Truyen3h.Co

Loạn Thế

Chương 90

VanHaotran921

Nghe vậy, Tiêu Mẫn cũng không có ý kiến. Tuy cô không biết bộ giáp của Thiên Tứ mạnh mẽ ra sao, hay có chức năng gì đặc biệt. Nhưng chỉ cần nhìn hắn có thể hoạt động thoải mái, nhẹ nhàng như vậy. Hình thức vừa đẹp, lại thích hợp cho chiến đấu thì cô cũng đoán hắn sẽ không cần món quà của quân khu rồi.

Ăn sáng xong, Thiên Tứ lại lên boong tàu hút thuốc, tắm nắng. Ban ngày ma vật xuất hiện không nhiều. Đặc biệt là con tàu đã đi ra khỏi địa phận của vùng đất chưa khai hoang kia. Lên số lượng ma vật tấn công tàu cũng giảm đi rõ rệt. Thế nhưng, vẫn có vài cuộc tấn công nhỏ lẻ. Tiếng súng vang lên, giải quyết những ma vật không não này.

Tiêu Mẫn như môt người phục vụ nhỏ, liên tục đứng bên cạnh hắn, phục vụ chi hắn. Không rõ đây là mệnh lệnh của cấp trên hay là do bản thân cô ấy tự mình làm như vậy. Nhưng cũng có chút làm hắn không được tự nhiên a.

Cảm thấy chán, hắn lại đi ra mép tàu, sử dụng thủy thuật săn giết ma vật. Dưới sự thao túng của hắn, từng tia nước bắn ra, xé rách mặt nước, cắt đứt ma vật từ xa. Rồi vô số cọc nước trồi lên, đẩy đám ma vật lên cao, khi chúng rơi tự do xuống. Thì bên dưới, mặt nước đã có vô số cọc băng nhọn hoắt chờ sẵn. Cơ thể ma vật bị cọc băng xuyên thành tổ ong, chết tươi tại chỗ. Máu me chảy nhuộm đỏ cả 1 vùng nước.

Mọi người đã có chút quen thuộc với cảnh này, lên cũng không còn ngạc nhiên quá nhiều như ban đầu. Nhưng vẫn giữ sự khiếp sợ trong mắt. Bởi Thiên Tứ dùng nhiều kĩ năng bá đạo như vậy, nhưng tựa như không tiêu hao nhiều năng lượng. Hắn chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một lát, không cần pháp sư hồi phục cũng đã lao vào chiến tiếp được.

" Tiền bối. Chúng ta đã vào trong địa phận của quân khu số 2. Thuyền sắp cập cảng rồi ạ."

Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn khung cảnh phía trước. Nơi này vậy mà còn xây dựng được cả bức tường rào chắn ngay cả dưới nước luôn. Bên trong cảng, còn đứng đó mấy chiếc chiến hạm to lớn như tàu chiến của Tiêu Mẫn.

" Ừm, không tệ!"

Thiên Tứ cũng chỉ có thể cảm thán như vậy mà thôi. Bởi xung quanh nơi này hoàn toàn không có bất kỳ khí tức của ma vật nào. Tại trung tâm nơi đây, hắn còn cảm giác được một cỗ năng lượng dao động rất nhỏ. Nhưng nồng độ này không hề yếu, chí ít cũng phải đạt được nửa chỉ số của hắn đó nha.

" Tiền bối, chúng ta xuống tàu thôi. Chỉ huy của tôi và các thủ lĩnh đã đợi ngài bên dưới rồi ạ."

Tiêu Mẫn đưa tay ra trước, làm một tư thế mời. Thiên Tứ khẽ gật đầu, rồi đi cùng cô ta xuống bên dưới. Quả nhiên, khi cánh cửa cầu thang mở ra, hắn đã thấy mấy người ăn mặc quân phục chỉnh tề, đang đứng tại đó chờ đợi.

" Ồ, dị năng cấp 3s Kiếm Linh sao. Thú vị đó!"

Ánh mắt hắn rơi vào người trung niên đứng đầu. Kẻ này đã khai mở 50% mã gen, đồng thời cũng sở hữu dị năng SSS. Thực lực mạnh nhất trong này luôn rồi.

Khác với dị năng kiếm tâm của Ngưng Tuyết, cho phép cô ấy có thiên phú tu luyện kiếm đạo cực khủng, khả năng sử dụng các vũ khí dạng kiếm đều được gia tăng sức mạnh. Thì kiếm linh lại chính là một thanh kiếm chính hiệu. Không trách khi nhìn vào người này, lại cho hắn cảm giác như nhìn một thanh tuyệt thế hảo kiếm, sắc lạnh, sát phạt.

Giờ thì hắn cũng có một thanh kiếm Linh rồi.

Khi hắn đi hết cầu thang, người trung niên kia cũng dẫn đầu mọi người đứng nghiêm, giơ tay lên đầu chào hắn. Đã quen với cách chào này của Như Yên, lên hắn cũng không lạ. Đây là quy cách trang trọng nhất khi giao tiếp của quân đội.

" Xin chào Tứ tiên sinh! Tôi là Trần Thắng, tổng chỉ huy quân đội, quân khu số 2. Rất cảm kích tiên sinh đã ra tay tiêu diệt ma vật, cứu các chiến hữu của tôi!"

Thiên Tứ mỉm cười, vẫn khoát khoát tay đáp

" Chỉ là tiện tay mà thôi. Ông cũng đã nói qua điện thoại rồi. Không cần nhắc lại nữa. Việc bí cảnh mới là quan trọng, tôi cần thêm thông tin về nơi đó, cũng như những người sẽ cùng tham gia!"

Trần Thắng cũng không để ý thái độ của hắn, anh ta gật đầu, rồi đưa Thiên Tứ đến phòng họp. Tại đây, bản tài liệu đầy đủ vẻ bí cảnh, cũng như những người sẽ tham gia vào vụ này cũng được liệt kê chi tiết rõ ràng

" Hôm qua, chúng tôi mới nhận được tin tức về bí cảnh kia. Có vẻ như nơi đó từng là chiến trường của dị giới. Bên dưới mặt đất còn chôn cất rất nhiều thi thể, cùng trang bị của họ. Chúng tôi đã may mắn đào được một vài mẫu vật. Đều có ghi chép đầy đủ trong tài liệu rồi!"

Thiên Tứ lật mở tài liệu nói về bí cảnh, quả thật bên trong này có hình ảnh và ghi chép vể một vài bộ xương trắng kì lạ. Có cả của con người, nhưng phần nhiều hơn là của những loài khác.

Trần Thắng tiếp tục đưa ra nhận định của mình về bí cảnh kia

" Theo chúng tôi phân tích, sở dĩ bí cảnh đó có nhiều cương thi như vậy, hẳn là do trận chiến nào đó gây ra. Thi thể biến thành cương thi. Và khu vực dò xét cũng chỉ ở vòng ngoài. Bên trong mới chính là chiến trường chính. Khẳng định còn lưu lại rất nhiều thứ tốt."

" Lên chúng tôi hi vọng, sau khi Tứ tiên sinh vào bí cảnh. Có thể đi sâu vào bên trong thăm dò một chút. Việc tiêu diệt thi vương có thể không cần tham gia cũng được!"

Ánh mắt Thiên Tứ hơi nheo lại, hắn có thể hiểu. Mục tiêu của quân khu đã thay đổi từ tinh hạch cấp S, sang những món đồ còn lưu lại trung tâm chiến trường kia. Chắc hẳn họ đã nhận được thứ đồ tốt nào rồi, lên mới thay đổi vào phút chót như vậy.

" Được thôi. Nhưng như vậy, giá tiền phải thay đổi. Ta muốn 6 thành, đồng thời phần thưởng bảo đảm kia cũng phải tăng lên gấp 3. Miễn thương lượng."

" Cái đó..." Một vị thiếu tướng trong đội ngũ quân khu còn chưa nói hết câu, thì đã bị khí thế của Trần Thắng áp chế. Khiến cho ông ta im lặng, ngồi lại vị trí của mình.

" Được. Tôi thay mặt cho quân khu đồng ý. Nhưng với điều kiện, tiên sinh dẫn theo một người của quân khu chúng tôi!"

Thiên Tứ hơi nhíu mày, nhưng Trần Thắng đã giải thích ngay sau đó

" Tứ tiên sinh xin đừng nghĩ nhiều. Người mà chúng tôi bố trí cho ngài là một dị năng giả hệ phụ trợ. Cô ấy có kĩ năng tị cát tránh hung, là một hảo thủ truy tìm bảo vật. Có cô ấy trợ giúp, tiên sinh cũng bớt phải đi đường vòng. Cũng dễ dàng tìm kiếm bảo vật hơn!"

Thiên Tứ không vội trả lời mà rút thuốc ra hút. Im lặng hút vài hơi, hắn mới quay đầu nhìn Trần Thắng nói

" Được thôi. Nhưng ta nói trước, ta sẽ không đảm bảo an toàn cho cô ta. Đồng thời điều kiện ta nói lúc trước, bất luận kẻ nào cản đường của ta. Dù là người của quân đội thì ta cũng sẽ giết không tha. Tổng chỉ huy, ông không có ý kiến chứ!"

Trần Thắng thẳng thắn lắc đầu đáp

" Không ý kiến. Đây là nhiệm vụ chung của mọi người trong quân đội. Có được tài nguyên trong bí cảnh này, chúng tôi mới có thêm thực lực để chống lại ma vật. Cũng như kết thúc mạt thế, lên sẽ không cho phép bất cứ ai phá rối. Kẻ vi phạm, giết không cần luận tội!"

" Tốt! Ta nhớ kĩ lời ông nói rồi đó. Haha!"  Thiên Tứ bật cười ha hả, đập tay xuống bàn nói. Có người đi theo hắn thì sao chứ, dù mục đích là gì cũng không sao. Nhưng mà  hắn ghét kẻ nào cậy mình có chút thân phận, sức mạnh gì gì đó mà ra vẻ, coi thường hắn. Những kẻ này, không giết thì cũng phải biến chúng thành phế nhân mới làm cho hắn vui vẻ nha.

Coi như đã đạt được thoả thuận, cả hai vui vẻ bắt tay nhau. Còn về vấn đề có tin tưởng nhau hay không đó à. Nghĩ làm gì nhiều, ở mạt thế này, nếu không có chút thủ đoạn, đừng nói đến chuyện sinh tồn. Ngay cả việc bị người ta ăn cả xương cũng không làm được gì nha.

" Hợp tác vui vẻ! Tứ tiên sinh!"

Trần Thắng mỉm cười nói, trong lúc đó một luồng năng lượng nhỏ bé như không đáng kể, từ bàn tay hắn đi vào cơ thể của Thiên Tứ. Khoé miệng Thiên Tứ khẽ nhếch lên.

" Chậc, ngươi mới chỉ là kiếm linh tam cấp, còn ta đã là cấp 7. Muốn dùng kiếm khí này khống chế sinh tử của ta. Buồn cười thật!"

Thiên Tứ biết ý đồ của Trần Thắng, nhưng hắn không nói ra. Cũng để mặc cho tia kiếm khí kia chui vào tim mình. Có như vậy, gã này sẽ tin tưởng hắn hơn. Đồng thời cũng để xem tên này định làm gì. Nếu biết điều thì không sao. Nếu không, kĩ năng sách quỷ của hắn sẽ lần đầu được ra sân nha.

Trong khi Thiên Tứ quay người rời khỏi phòng họp, Trần Thắng khẽ thở phào một hơi. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho những người khác yên tâm. Lúc này mọi người mới yên tâm, thả lỏng cơ thể được một chút.

" Phù, tên này mạnh quá. Chỉ áp lực thôi, cũng khiến cho ta không dám nhìn thẳng vào hắn rồi!"

Một tên thiếu tướng dựa lưng vào ghế, lau mồ hôi trên trán. Một thiếu tướng khác cũng khẽ gật đầu đồng tình, bất quá hắn lại quay sang hỏi Trần Thắng.

" Chỉ huy, người có đoán được tên này đã khai mở bao nhiêu % mã gen không?"

Trần Thắng lắc đầu, trong ánh mắt chưa bao giờ hết sự nghiêm túc.

" Không, ta không chắc chắn. Chỉ đoán trên 40% thôi. Bất quá, hắn là thức tỉnh song dị năng băng và không gian. Mà lực lượng không gian của hắn còn bá đạo hơn cả đội trưởng Tiêu Mẫn. Nếu không phải hắn quá kiêu ngạo, không đề phòng thì ta cũng khó lòng khống chế được hắn!"

" Vậy kế hoạch của chúng ta thì phải làm sao đây!" Một vị nữ trung tướng bên cạnh lên tiếng hỏi. Trần Thắng khẽ lắc đầu nói

" Không sao cả, vẫn tiến hành theo kế hoạch. Nếu người này làm theo thoả thuận thì tốt, chúng ta cũng không cần phải cá chết lưới rách với hắn. Còn không, vậy thì chờ Trung tướng Kim trở về. Ta và ông ta cũng đủ sức tiêu diệt hắn!"

" Nhưng mà 6 phần tài nguyên... Có hơi lớn."

Một người khác không hài lòng với thoả thuận này, lên tiếng phản đối. Nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của Trần Thắng trấn áp.

" Lão Giang, ta nói ông còn tính toán thiệt hơn với cường giả như vậy. Ta nghĩ ông đến chết cũng không biết vì sao đâu đấy."

Lão Giang a lên một tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn lại. Cúi đầu không lên tiếng nữa.

" Đủ rồi, buổi chiều nay người của các quân khu khác sẽ tới. Các ngươi liệu mà làm. Ta không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Hiểu chứ!"

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy, đặt tay trước ngực, hô vang Rõ một tiếng. Rồi cũng tản đi làm nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co