Truyen3h.Co

Loạn Thế

Chương 95

VanHaotran921

Nguyễn Văn còn chưa kịp phát tiết, một mũi kiếm sắc nhọn đã đâm xuyên qua ngực hắn từ phía sau. Cơn đau nhói ập đến não bộ, khiến cho ý thức của anh ta có chút mơ hồ. Khó nhọc quay đầu lại nhìn, ánh mắt càng thêm trấn kinh, miệng mấp máy vì máu tươi trào ra

" Cô...cô... Cũng phản bội ..."

Người phía sau Nguyễn Văn cũng chính là một đồng đội khác, tên Chỉ Nhược. Cô nàng không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt rút kiếm lại. Máu từ vết thương bắn ra, bắn lên cả mặt cô.

" Hừm, một đám dị năng giả thấp kém. Cũng muốn làm đồng bạn của ta."

Thân thể Nguyễn Văn ngã xuống, co giật, ánh mắt vẫn dán lên người cô gái kia. Chỉ thấy Chỉ Nhược vung thanh kiếm trong tay lên, vảy sạch máu còn dính lại trên thân kiếm. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức đặc biệt trào ra từ người cô, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều rơi vào kinh hãi

" Là... Là tu sĩ trúc cơ!"

Tiếng của Tiêu Mẫn vang lên, cũng vì vậy cô bị một tên đột biến đánh bay. May mà có La Chính đỡ được.

" Haha, chính xác nha! Coi như cô cũng có hiểu biết đó."

Lưu Kiến Quốc ở một bên đắc ý cười lớn. Đến giờ này thì cũng không cần che giấu gì nữa. Chỉ riêng đoàn quân người đột biến kia, đã đủ giết chết mấy dị năng giả ở đây rồi. Còn thêm cả Chỉ Nhược là tu sĩ trúc cơ nữa. Bí cảnh này sẽ thuộc về hội áo trắng bọn hắn mà thôi.

Tiêu Mẫn ho ra mấy ngụm máu, toàn thân run lên. Bởi cô biết rõ, khoảng cách giữa dị năng giả và tu sĩ là rất lớn. Từng có cường giả Nguyên Anh nói rằng, dị năng giả giống như tu sĩ luyện thể. Nhục thân mạnh mẽ, lại có thêm thiên phú trời ban. Nhưng chung quy cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Cho dù đã khai mở 50% mã Gen thì cũng chỉ tương đương với tu luyện luyện khí tầng 9. Bị thương nặng cũng sẽ chết. Trong khi năng lượng thiên địa cho dị năng giả dùng chỉ có thể thông qua tự hồi phục hoặc thuốc hồi phục chế tạo từ tinh hạch. Không như tu sĩ, có thể thông qua hấp thụ linh khí thiên địa mà thành.

Không chỉ cơ thể khoẻ mạnh, không bệnh tật. Mà còn có tuổi thọ cao hơn dị năng giả rất nhiều. Lên dù dị năng giả cũng có chiến lực không tệ, nhưng trong mắt tu sĩ, chưa bao giờ xem họ là đối thủ ngang tầm.

" Chết tiệt, không ngờ bọn này còn có liên quan đến tu sĩ. Với thủ đoạn của giới tu chân, muốn vượt qua kiểm tra ma vật, đưa người vào trong bí cảnh này cũng thật sự không quá khó." La Chính nắm chặt nắm tay, không can tâm nói

" Là chúng ta đã quá chủ quan. Nếu như biết trước có tu sĩ trúc cơ, thì đã để phó chỉ huy ở lại căn cứ rồi!" Tiêu Mẫn thở dài một tiếng, ánh mắt chăm chăm vào người Chỉ Nhược.

Mà Lưu Kiến Quốc lúc này đang trong trạng thái kích động, hắn sớm đã là thành phần bất hảo của xã hội trước khi mạt thế đến. Sau này, lại vì ghen tị với dị năng của người khác, trong khi bản thân không hề thức tỉnh được dị năng. Đã gia nhập vào hội áo trắng.

Biết được tâm tính biến thái, lệch lạc và sự cố chấp, thù địch với dị năng giả. Lên bọn chúng đã cung cấp cho hắn thuốc tiên hoá. Giúp hắn thức tỉnh dị năng, đồng thời cũng cho hắn đảm nhận nhiệm vụ trà trộn vào quân khu số 3. Nhiều năm giả vờ làm kẻ trung thành, có sức mạnh, có ý tưởng cao cả. Cộng thêm tổ chức áo trắng, không tiếc hi sinh vài nhân viên của mình. Để hắn tự tay giết chết, làm nhiệm vụ lập công. Cuối cùng cũng leo lên chức đội trưởng của quân khu.

Ngày hôm nay, hắn đã có thể ngẩng cao đầu khi sắp hoàn thành được nhiệm vụ chiếm lấy bí cảnh này cho tổ chức rồi. Không kích động sao được.

Chỉ Nhược ngược lại không có chút quan tâm gì đến thái độ của Kiến Quốc. Với cô ta, những dị năng này chỉ là con kiến to hơn bình thường một chút mà thôi. Có dị năng thì sao chứ? Cũng chỉ là có một công pháp mà thôi. Với thuật pháp của ma giáo, không thiếu cách khắc chế mấy dị năng mới tiến nhập môn này. Thứ mà cô quan tâm là hạch tâm của bí cảnh này. Nó có ích cho tổ chức của cô. Đồng thời thi vương ở đây, cũng có thể bắt về làm khôi lỗi. Giúp nâng cao chiến lực của bản thân cô nha.

" Được rồi, nói ít thôi. Chúng ta còn nhiệm vụ trong người đó!"

Không muốn tốn thêm thời gian vào mấy việc nhàn chán như này. Cô đã nóng lòng muốn đem hạch tâm ở nơi đây mang vê giao cho tông môn của mình. Khi đó, cô sẽ nhận được không ít tài nguyên tu luyện. Có chúng, việc đột phá trúc cơ trung kì cũng trong tầm tay rồi.

Bất quá Lưu Kiến Quốc còn chưa kịp nói gì, thì một giọng nói khác lại vang lên từ phía trung tâm vọng lại.

" Có vẻ như tu sĩ trúc cơ của chúng ta đang có việc gấp thì phải. Không biết là ngươi muốn đi vào trong kia, hay là chạy trốn đây?"

Người tới không phải ai khác mà chính là Thiên Tứ. Hắn đạp không mà đến, tay còn cầm điếu thuốc mới cháy được 1 phần ba. Bên cạnh, là Mai Linh, sau lưng cô nàng vậy mà mọc ra đôi cánh thiên nga màu trắng.

" Tiền... Tiền bối!"

Tiêu Mẫn có chút kinh hỉ trong lòng, vội vàng hô lên. Cô biết Thiên Tứ rất mạnh, có khả năng đã mở mã Gen nhiều hơn 50% rồi. Không biết chừng sẽ có cơ hội đánh thắng được tu sĩ kia. Hoặc ít nhất cũng có thể chạy ra khỏi đây. Chỉ cần báo chuyện ở đây cho chỉ huy trưởng Trần Thắng biết. Mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi.

Thiên Tứ quay xuống nhìn cô, thấy cô đang bị thương. Bên cạnh là La Chính, cùng những người còn sống khác. Hắn khẽ gật gật đầu, ra hiệu cho Mai Linh. Cô nàng hiểu ý, vội vàng đáp vâng một tiếng, rồi bay xuống chỗ đám người kia.

Mấy kẻ đột biến ở gần, muốn nhân lúc này tấn công đến. Nhưng chúng còn chưa tiến được mấy bước, thì thân hình của chúng đã bị những bàn tay đen ngòm tóm lấy, lôi xuống mặt đất. Biến mất không còn dấu vết nào.

Bắt gặp cảnh này, khoé mắt mọi người đều giật giật, trở lên vô cùng kinh ngạc . Không biết chuyện gì vừa diễn ra nữa. Ngay cả Chỉ Nhược cũng cảm thấy có chút vấn đề, nhưng thân là tu sĩ trúc cơ. Há lại có thể bị một dị năng giả trẻ tuổi doạ sợ.

Cô ta giơ kiếm chỉ thẳng vào Thiên Tứ, ánh kiếm chớp động. Đã có ba tia kiếm khí bắn ra, lao thẳng vào Thiên Tứ. Bất quá, Thiên Tứ lại chỉ mỉm cười, không né tránh, cũng không phòng thủ. Vẫn ung dung hút thuốc.

Kiếm khí mang theo tiếng gió rít gào, uy thế có thể chém bay mọi thứ trước mặt. Ấy vậy, khi chỉ còn cách hắn chưa đến nửa mét, đều đột ngột dừng lại. Như va vào bức tường vô hình. 3 thanh kiếm khí rung lên vài nhịp, rồi tiêu tan.

Thiên Tứ không sao, ngay cả vạt áo còn chẳng xi nhê. Nhưng Chỉ Nhược lại không tự chủ được mà phun ra ngụm máu.

" Ngươi... Ngươi làm gì ta?"

Cô ta run rẩy chỉ tay vào hắn quát hỏi. Ban nãy cô ta cảm giác được cơ thể mình bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng. Bỏ qua lớp phòng ngự linh khí, bảo giáp trên người. Trực tiếp đánh lên cơ thể một lực không hề nhỏ chút nào. Chính vì không thể nhìn thấy chiêu thức của Thiên Tứ, không thể phòng thủ, không thể né tránh. Mới khiến cho cô ta càng lúc càng sợ hãi hơn. Trong đầu đã có suy nghĩ muốn bỏ chạy rồi.

Thiên Tứ không vội đáp lại cô ta, mà quay xuống nhìn Mai Linh đang dùng dị năng hệ mộc chữa trị cho những người bị thương. Đây là dị năng mới sau khi cô ấy sử dụng hạt giống sinh mệnh. Còn vì lý do vì sao cô ấy lại được Thiên Tứ cho sử dụng hạt giống sinh mệnh thì đơn giản thôi. Là hắn ép cô lựa chọn một trong hai điều sau đây. Khi cô đã thấy được nhiều thứ sức mạnh của hắn. Một là hắn cho cô gia nhập căn cứ của hắn. Hai là cho cô cái chết nhẹ nhàng nhất. Và cô ấy đã chọn cái đầu tiên

Quay trở lại hiện tại, đoàn quân đột biến đã biến mất một cách triệt để. Lưu Kiến Quốc đã mất đi liên kết với chúng rồi. Thiên Tứ rít một hơi thuốc, ngửa mặt lên trời thở ra làn khói trắng, vẻ mặt thoả mãn vô cùng

" Chẳng phải ngươi nói dị năng giả là thấp kém à. Thứ ta dùng chỉ là kĩ năng bình thường của dị năng giả mà thôi."

" Dị năng sao?" Chỉ Nhược phủ định ngay, cô còn chưa từng nghe nói qua có dị năng nào lại bá đạo như vậy. Bỏ qua phòng ngự của bản thân và pháp bảo. Đến bây giờ nội tạng của cô còn chưa giảm đau bao nhiêu.

" Ừm, chơi vậy là đủ rồi. Cũng lên tính toán ân oán thôi."

Thiên Tứ vung cánh tay lên, cả người Lưu Kiến Quốc bị một lực lượng vô hình kéo bay đi. Mặc cho hắn giãy dụa ra sao, gào thét thế nào cũng không làm gì được. Bị bàn tay của Thiên Tứ tóm gọn cổ họng.

" Người này là của các ngươi, xử lý hắn, ta cũng đã hoàn trả ân tình của các ngươi rồi!"

Thiên Tứ phong ấn sức mạnh của Lưu Kiến Quốc, biến hắn thành người bình thường. Rồi ném xuống cho Tiêu Mẫn. Loại rác rưởi này, ngay cả chút phản kháng cũng không làm được gì. Cứ kệ mấy người kia xử lý thôi.

" Kế tiếp đến lượt ngươi rồi!"

Khoé miệng Thiên Tứ khẽ nhếch, nhìn Chỉ Nhược. Cô nàng cảm nhận được nguy hiểm đang đến, vừa muốn động dùng linh lực để chạy trốn. Thì từ hư không, hai đoạn xích đen tuyền, toả ra hắc khí đã bắn tới hai cánh tay cô. Rồi như rắn trườn bò khắp cơ thể, khoá chặt cô ta trên mặt đất.

" Đây... Đây là... Ám hệ!"

La Chính giật mình kêu lên, bởi dị năng ám hệ là một hệ siêu hiếm, không khác gì hệ không gian như của Tiêu Mẫn. Toàn bộ Đại Việt cũng chỉ mới có 1 người thức tỉnh dị năng ám hệ. Và đã nhờ đó trở thành tổng chỉ huy lực lượng tác chiến tại chiến trường dị giới. Và người này, không chỉ sở hữu dị năng không gian, băng hệ mà còn sở hữu luôn cả dị năng ám hệ. Nói ra ai mà tin cho được cơ chứ. Một người có thể sở hữu đồng thời nhiều loại dị năng siêu hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co