Truyen3h.Co

Loạn Tình

Đoản

NamDuong19051996

- A! 

Lưu Đan sững sờ kêu lên khi thấy Văn Hy đi theo anh cả mình. Cô run run nhìn bóng dáng cao lớn của Văn Hy cũng đang ngạc nhiên nhìn cô. 

- Ba, mẹ, đây là Văn Hy đứa con trai mất tích của con. Văn Hy đó là ông bà của con, còn kia là cô út của con. 

- Choang! 

Tiếng cốc sứ rơi xuống sàn nhà vỡ toang, màu cà phê nâu sẫm nhanh chóng lan ra sàn nhà bóng loáng, giống hệt tiếng trái tim nát vụn của Lưu Đan lúc này. 

- Không! Không phải! Sao có thể, ...Văn Hy ....Không phải.....

Lưu Đan hoảng loạn lắc đầu, từ lúc anh cả nói đã tìm được con trai, rồi đến lúc Văn Hy theo anh cả vào, cô đã bắt đầu hoảng sợ...sao có thể như vậy???

Cô ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn anh cả, rồi nhìn sang Văn Hy...gương mặt điển trai bộc lộ vẻ bi phẫn của anh khiến trái tim cô đau buốt...Cô hét lên trong tuyệt vọng ...

- Khôngggggggggg

Rồi sau đó thân hình mảnh khảnh của Lưu Đan cứ vậy bất chấp lao ra bên ngoài trời đang mưa rất to.

- Đan Đan....

Một nhà sững sờ không hiểu chuyện gì sảy ra, thấy cô chạy ra ngoài liền bật dậy gọi theo...

- Văn Hy ...chuyện này...

Không để Lưu Đình nói hết, thân thể cao lớn của Văn Hy đã lao vụt đi hòa vào với màn mưa dày đặc. 

-------------------------------------------------

- Kéttttttttttttttttttttt

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, tài xế tức giận: 

- Điên à, mưa to gió lớn dám lao ra đường. 

Nói xong liền lái xe bỏ đi. 

Lưu Đan run rẩy từ trong ngực Văn Hy ngước nhìn gương mặt anh tuấn đẹp đẽ như tượng tạc của hắn....Nếu vừa rồi Văn Hy không kéo cô lại...có phải...

Mưa rất to, từng hạt mưa ào ào đổ xuống, gữa đường cái không một bóng người, hai thân hình ôm chặt nhau, mưa táp vào thân thể đau rát...

- Đan Đan....

- Văn Hy nói cho em biết đây không phải sự thật đúng không? ...Anh không thể là con trai của anh cả...

Văn Hy đau lòng đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp đã sớm tái nhợt, nước mưa cùng nước mắt hòa vào làm một...

- Đan Đan...

- Văn Hy nói em nghe đi không phải mà...không phải mà... Văn Hy...

Cô từ trong lòng hắn đau khổ mà bật khóc nước nở, thân thể mềm nhùn tuột xuống ngồi bệt xuống dướt đất, thân thể đau buốt, trái tim như bị ai đó cắt xé ra thành từng mảnh..rất đau...

- Đan...đừng như vậy...

Văn Hy cũng bất lực ngồi xuống đối diện với cô, hắn đau lòng, tim hắn cũng tê buốt, đưa tay gạt những giọt nước mắt bỏng rẫy lăn trên gò má tái nhợt của Lưu Đan. 

- Anh sẽ không về nhà họ Lưu ... Anh là Văn Hy...anh sẽ không nhận nhà họ Lưu nữa...Đan đừng khóc...anh xin em ...đừng khóc....

Lưu Đan hoảng loạn ngước đôi mắt đen nhánh mờ mịt lên nhìn hắn, mưa táp vào da mặt đau rát : 

- Anh nói ..gì ???

- Anh không về nhà họ Lưu nữa... anh chỉ là Văn Hy của em thôi...

- Anh điên rồi ! 

Lưu Đan sững sờ hét lên...

- Anh điên rồi...anh..sao anh có thể...

- Anh chỉ cần em..Đan...

Bàn tay rắn chắc của Văn Hy siết chặt thân thể yếu ớt của Lưu Đan lại, hắn cúi mặt chìm sâu trong hõm vai của cô, Lưu Đan hoảng loạn, cô cảm nhận được rất rõ thân thể hắn đang run râỷ...

Lưu Đan cắn chặt môi dưới đến bật máu, cô cố nén tiếng nấc nghẹn thều thào : 

- Em là cô ruột của anh...anh...

- Anh không chấp nhận!!!! 

Văn Hy run rẩy hét lên, đôi mắt hắn vằn lên những tơ máu, hắn cắn răng hét : 

- Anh không quan tâm...anh không để ý em là cô ruột hay gì đó...anh chỉ biết anh yêu em ..Lưu Đan...

- Nhưng mà em quan tâm...

Không để cô nói hết bờ môi mỏng lạnh lẽo của Văn Hy đã áp xuống chuẩn xác ở môi cô mà cắn nuốt ... Lưu Đan kinh ngạc.. cô run rẩy trợn to mắt theo bản năng dùng sức đẩy Văn Hy ra...nhưng sức hắn rất lớn..cô bất lực đánh hắn trong tuyệt vọng... nước mắt mặt chát rớt đều...

Vị mặn nóng ấm  tràn vào vị giác khiến Lưu Đan sững sờ...đôi mắt mờ mịt trợn to...Văn Hy hắn đang khóc....Trong ấn tượng của cô..Văn Hy luôn xuất hiện với nụ cười tỏa nắng... vậy mà giờ đây hắn đang khóc... 

Bất thình lình Văn Hy bỗng siết chặt Lưu Đan hơn...bế bổng cô lọt thóm trong lòng hắn...còn không kịp để cô kịp kêu lên ngạc nhiên, bờ môi hắn lại tiếp tục hôn xuống..áp chế cắn cắn môi cô..chiếc lưỡi linh hoạt cứ như vậy luồn vào đùa giỡn với chiếc lưỡi đinh hương của cô...

Kí ức của Lưu Đan trở lên mơ hồ trôi dạt về miền kí ức xa xôi nào đó ... 

------------------------

- Văn Hy anh sẽ yêu em sao ???

- Không! 

- Tại sao ?? 

- Vì anh luôn yêu em...

Lưu Đan vui vẻ ôm lấy cổ Văn Hy tươi cười : 

- Em yêu anh nhất..

.........................

- Văn Hy , cô gái đó xinh nhỉ ? 

- Ừ! 

- Ò ---- Cô giận dỗi quay mặt qua một bên khác..

- Nhưng không bằng em....

Hắn sủng nịnh nhéo cái mũi nhỏ của cô ..khiến cô kinh ngạc bịt miệng..giọt nước mắt hạnh phúc cứ vậy rớt xuống..

- Anh....

- Anh yêu em..với anh..em luôn đẹp nhất...

........................

- Văn Hy anh sẽ cưới em sao ? 

- Chắc chắn ...

- Vậy nếu gia đình em không đồng ý thì sao ? 

- ANH SẼ CƯỚP DÂU....

---------------------------------------------

Kí ức như một cái gì đó xa xa thực thực..chỉ mới ngày hôm qua thôi họ vẫn hạnh phúc như vậy...vậy mà hôm nay...ông trời ơi..ông đang đùa giỡn tụi con hay sao ???

Người con trai này ...là người luôn miệng nói..yêu cô..sẽ cưới cô...vậy mà..anh lại là cháu của cô... cô phải làm sao đây...hành động của họ giờ đây là sai lầm... đúng vậy rất sai lầm..

Nhưng hắn giống như một lại mê dược... không tài nào dứt ra được... dưới làn mưa xối xả...vòn tay của hắn vô cùng ấm áp.. Cô lưu luyến hơi ấm này... 

Cô vòng tay lên cổ hắn, đáp lại nụ hôn của hắn..nước mắt của cô của hắn..cùng mưa hòa vào làm một...

Cô biết họ đang sai...nhưng đã sai rồi vậy hãy để nó tiếp tục sai đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co