Truyen3h.Co

LOẠN TÌNH

Chap 3

YennNgocc920

--> Tiếp chương trước

[ Một tiếng sau ] - Tại nhà của Retsuya

*Lộp cộp ×2  *Cạch

Khi Retsuya mở cánh cửa nhà của hắn ra, một sự ngỡ ngàng ập tới trong phút chốc đến từ phía Kyouma. Vì hắn chưa từng nhìn thấy ngôi nhà nào lại to và đẹp như vậy

Giữa trần nhà thì treo nguyên một chiếc đèn thủy tinh hình con sứa lấp lánh, cầu thang cũng có đèn led phát sáng, Kyouma tò mò đi lòng vòng xung quanh mới biết được ở đây không gọi là cái nhà..phải gọi là cái khách sạn tư nhân mới đúng, vì ở đây có rất nhiều phòng, ở tầng trệt còn có cả một cái hồ bơi to. Khiến Kyouma không khỏi nảy sinh chút lòng tham, dù sao từ nhỏ Kyouma cũng đã sống không được tốt rồi mà?

Nhìn thấy Kyouma cứ đi xung quanh rồi liên tục nhìn dáo dác làm cho Retsuya phải bật cười, vì nhìn thằng nhóc ấy giống như con cún đang tìm chủ vì bị thất lạc vậy.

Rồi đột nhiên Retsuya nói:

-- Muốn đi tắm thì cứ sài nhà tắm thoải mái, tôi sẽ đi ngủ trước.

Kyouma : Anh không tắm hả?

Retsuya hờ hững đáp : Ờ, lười

Kyouma lại nói : Anh ở dơ thật đấy ! Tôi không thích những người ở dơ

Retsuya phì cười, rồi nói : Thích hay không thì cũng phải ở, có ý kiến? Vả lại đừng có chê người khác quạch toẹt ra như vậy chứ cái thằng này

Kyouma : Ờ, thích, có ý kiến?

Đột nhiên Retsuya trầm mặt, nhìn Kyouma với ánh mắt đáng sợ, khiến Kyouma không khỏi sợ hãi. Thấy Retsuya nhìn mình như vậy nên Kyouma liền nhanh chóng nói

-- À..à thì..tôi chỉ nói đùa thôi mà haha
//lo lắng sốt sắng// 

Retsuya : Đùa?

Nghe thấy lời này Kyouma liền cứng người, hắn bắt đầu lo lắng không biết phải làm gì, chỉ yên lặng rồi nhìn Retsuya sẽ làm gì tiếp.

Trong lúc Kyouma đang lo lắng, bỗng nhiên Retsuya phì cười một cái rồi nói

-- Hahaha, có cần phải sợ tới vậy không? Tôi cũng chẳng ăn thịt cậu.

Nói xong Retsuya liền đi lên lầu trong sự ngỡ ngàng của Kyouma.
       -------
[ Sáng hôm sau ] - [ 8:00 ]

*Lạch cạch ×2   *Xèo xèo ×2 

Kyouma từ trên lầu đi xuống, hắn ngửi thấy một mùi rất thơm, liền đi nhanh lại nhà bếp, rồi hắn liền cảm thấy ngạc nhiên vì Retsuya đang ở đó làm đồ ăn sáng ; với thân hình chuẩn, eo thon, vả lại còn không mặc áo mà chỉ mặc mổi tạp dề và quần thun, Kyouma nhìn Retsuya từ phía sau và nhìn từ trên xuống, hắn thấy cặp mông của Retsuya lắc lư qua lại vì nấu ăn nên đã làm hắn có phản ứng.

Rồi đột nhiên Retsuya nói:

-- Thức rồi thì lại đây ăn sáng đi, đừng có nhìn nữa, sắp thủng lưng rồi.

Kyouma liền giật mình, rồi hắn lại bình tĩnh, vừa đi lại chỗ Retsuya vừa nói:

-- Tôi không ngờ anh cũng biết nấu ăn đấy, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà.

Retsuya liền bật cười, rồi nói:

-- Không chỉ biết nấu ăn, tôi còn làm được hơn như vậy nữa mà, nhỉ?

Nghe xong lời này Kyouma chỉ biết im lặng, hắn có lẽ đã nghĩ ra được những thứ diễn ra trong hàm ý từ lời Retsuya.

Hắn đi lại bàn ăn, rồi cùng Retsuya ăn sáng, bữa sáng mà Retsuya làm chỉ đơn giản là bánh mì kẹp nướng với trứng, xúc xích, và gỏi salad. Trong lúc đang ăn thì Retsuya nói:

-- Sau này nhóc định làm gì?

Kyouma suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:

-- Chắc là..đi học, rồi đi làm như trước đây.

Retsuya : Đừng làm nữa

Kyouma : Tại sao lại không được làm? Tôi không phải kiểu người sẽ ăn nhờ ở đậu người khác

Retsuya : Chuyện nhóc có ăn nhờ ở đậu hay không là do tôi quyết định! Dù sao nhóc cũng đồng ý đi theo tôi rồi, đương nhiên phải nghe lời tôi.

Kyouma : Nhưng nếu không đi làm thì tôi lấy đâu ra tiền để đóng tiền học đây hả?

Retsuya nhìn thẳng mắt Kyouma, rồi nói:

-- TÔI CHO

Kyouma nghe xong lời này liền ngỡ ngàng, hắn nghĩ rằng trên đời này lại có kẻ thích bung tiền bừa bãi cho người lạ như vậy sao? Hắn không tính đòi lãi à?

Hình như Retsuya đã đọc hiểu được suy nghĩ của Kyouma, đột nhiên hắn nói:

-- Tôi sẽ không cho không

Kyouma : Gì??

Retsuya : Tôi sẽ đóng tiền học cho nhóc, tiền ăn uống sinh hoạt nhóc cứ chi trong thẻ của tôi, đổi lại..tôi kêu nhóc làm gì, thì nhóc phải làm cái đó, tuyệt đối không được cãi

Kyouma suy nghĩ, rồi nói:

-- Tôi không thể giet người, nên tôi nghĩ..chuyện này..

Retsuya nói : Nhóc là sinh viên mà? Ai lại điên khùng kêu sinh viên đi làm mấy chuyện đó, nhóc chỉ cần làm theo những gì tôi sai bảo là được..hiểu?

Kyouma liền nói : Là..làm gì?

Retsuya : Sau này nhóc sẽ biết, ăn đi, đừng nói nữa

Nói xong cả hai lại tiếp tục bữa ăn, sau khi ăn xong Retsuya liền thay đồ để đến công ty, còn Kyouma vì không có tiết học nên đã ở nhà, canh giữ nhà cho Retsuya.

Trong lúc Retsuya đang đi làm bên ngoài, thì Kyouma liền trầm tư không biết nên làm gì cho giết thời gian, hắn nhìn dáo dác xung quanh, rồi chạy đi lấy đồ để dọn dẹp nhà cửa.

Sau vài giờ đồng hồ quét dọn lau rửa cực nhọc, thì hắn đã rút ra được một điều rằng...tên Retsuya này rất là ở dơ, không chịu quét dọn, bụi cát đầy nhà, chỉ có cái nhà tắm, cái giường và cái bếp của hắn là sạch thôi..

**Nhà kiểu •︵• : tui mún đổi chủ nhân gấp (╯︵╰,)**

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Kyouma liền đi tham quan các phòng trên lầu, trong lúc tham quan hắn đã đi vào thư phòng của Retsuya, trong đó chứa rất nhiều sách với thể loại khác nhau, hắn lấy từng cuốn ra để ngắm nghía rồi đặt vào lại...nhưng không may trong lúc hắn đặt lại mấy cuốn sách thì đã lỡ đụng trúng một cuốn sách khác khiến nó rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng lụm lên thì có một tấm gì đó rơi xuống, liền nhanh chóng nhặt lên, trên trang trắng đó có viết họ tên của Retsuya và một người nào đó. Kyouma tò mò liền quay mặt sau của tấm đó lại, thì mới biết đó là một tấm ảnh, và người trong hình chính là Retsuya lúc nhỏ và một người đàn ông đứng bên cạnh Retsuya.

Kyouma liền suy nghĩ không biết người đàn ông này là ai, nhưng rồi hắn liền lơ đãng đi vì nhìn vào Retsuya lúc nhỏ, Retsuya lúc này như mấy đứa nhóc thơ mộng, da trắng đã vậy khuôn mặt còn rất đáng yêu. Kyouma liền so sánh với Retsuya của hiện tại, liền nhận ra sự khác biệt hoàn toàn, vì hiện tại Retsuya là một tên côn đồ da đen, đã vậy còn không có nết na gì hết, đầu óc chỉ biết chich với chich.

Nghĩ tới điều này hắn liền cười lúc nào không hay, rồi đột nhiên có một tiếng vọng vô.

-- Cậu là ai?

Nghe thấy lời này Kyouma liền giật mình rồi quay người lại, đập vào mắt hắn là người đàn ông cao to cỡ hắn, da trắng, tóc vàng xoăn, đôi mắt màu xanh lục, trên người mặc một bộ đồ nhìn thôi cũng biết người có tiền. Lúc này Kyouma mới liền đáp

-- Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng, anh là ai? Tại sao lại tự ý vào nhà của người khác mà không xin phép?

Người đàn ông này nghe xong liền bật cười, rồi hắn đáp lại:

-- OMG~ hỗn láo~ Ta chính là công tử  Julia Kadevaigevty, là người bạn quá mức quá mức ~ thân mật của Retsuya-chan, là chủ nhân của căn nhà này

-- Còn ngươi, là ai? //trợn mắt//

Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, Kyouma liền không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng rồi hắn cũng lấy lại bình tĩnh, rồi đáp:

-- Tôi là Kuronami Kyouma, là người được Retsuya dẫn về nuôi dưỡng, và làm việc cho anh ta

Julia nghe xong liền ngỡ ngàng, rồi hắn lại nói:

-- Omgggg, thì ra là người yêu quý của Retsuya-chan, ôi ôi só ry~ I didn't mean to hurt your feelings~

Kyouma nghe xong liền nhăn mặt, đáp:

-- Mẹ nó nói tiếng Nhật đi

Julia bật cười đáp:

-- OMGGGG, cậu không biết tiếng Anh á? Omg omg omggggg

Kyouma liền câm nín luôn, hắn chưa từng nhìn thấy tên nào khùng điên như tên này cả, hắn sợ rằng nếu nói nữa có khi hắn cũng bị lây bệnh khùng này luôn

Nhưng rồi Julia liền đi lại chỗ của Kyouma, hắn nhìn Kyouma từ trên xuống dưới, rồi lại dùng tay sờ mó cơ thể của Kyouma, sau đó hắn sát lại tai của Kyouma rồi nói:

-- Ngon thật đấy~ chắc là còn trinh nhỉ~ ?

Kyouma liền bất lấy bàn tay đang sờ mó của Julia, rồi nói:

-- Tôi còn đi học

Nghe xong lời này Julia liền hóa đá, hắn nghĩ rằng Kyouma đã là người đi làm bình thường rồi chứ không còn là sinh viên nữa, nghe lời này từ Kyouma hắn liền suy sụp tinh thần vì trong từ điển của hắn luôn luôn có câu "KHÔNG CHỊCH VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN" 

Hắn cảm thấy hụt hẫng vì Kyouma là một cây hàng ngon, vậy mà lại còn đi học, hắn mặt mày ủ rũ ngồi một gốc, Kyouma thấy vậy cũng hết nói nên lời luôn, chỉ biết đứng đó nhìn mà không làm gì.

Rồi đột nhiên lại có một tiếng vang lên nữa:

-- Hai người đang làm gì trong phòng  tôi vậy?

Kyouma liền quay lại nhìn, nói:

-- Retsuya? Về rồi à?

Julia liền mặt mày phấn khởi, bay lại ôm lấy Retsuya và nói:

-- Oi~ Retsuya-channnn, moah moah moah//hôn má × n lần//

Nhìn thấy cảnh này Kyouma cũng đứng hình luôn, hắn đã đưa ra được kết luận cuối cùng rằng..tên này..là BIẾN THÁI CÓ MÁU M+++++++++

             __Còn tiếp___

*Lưu ý : vì tôi dùng tên nhân vật là tên Nhật nên mình mới nói là sử dụng tiếng Nhật nha..chứ thật ra là..không hẳn hẳn vậy..hihi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co