Truyen3h.Co

locghast | gia sư.

oneshot

isypbiglg


4573 words.

em học sinh đúp lý may mắn (18t)
x
anh gia sư dạy kèm xui xẻo (21t)

...

@gghats_ -> chú.

chú
thế chiều nay con cứ qua nhà chú để dạy thằng Lộc nhen

gghats_
dạ
vậy có cần lưu ý gì k chú

chú
lưu ý đừng để thằng con chú đấm là được r con
nhưng mà Chú nghĩ thằng Lộc nó quý con, nên chắc Ko Sao đâu.

gghats_
â đù bú loz (x)
dạ vâng
(❤️)

@zzut4ki_loc -> bố

bố
Lộc

zzut4ki_loc
dạ bố
nay bố nhắn con trước luôn vây
chắc định cho thg con này tí quà vặt đúng khum

bố
Ko?
nay đi học ở trường thì về nhà, bố thuê gia sư đến kèm con rồi

zzut4ki_loc
??
nhìn con ngu lắm hả bố

bố
uk
Ngu lắm
ko phải dạng vùa

zzut4ki_loc
😁
cho con mạn phép hỏi gia sư bố thuê là ai được ko

bố
Mày quen
cái anh hồi trước hay qua nhà mình đấy

zzut4ki_loc
? ghast hả bố

bố

(😢)
mà ko có nói Chuyện trống không với anh biết chưa?

zzu4ki_loc
con biết rồi

năm bính ngọ lọ thật sung.

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
hỡi các đồng lọ của ta
hôm nay ta có ch cần nói

trọc lóc móc cực nhọc (kisa)
hôm nay hiệp sĩ vừa khai phá ra chuyên ngành mới hay j
hiếm lắm tôi mới thấy ô chủ động nhắn

phạm pháp dù nhín (kresh)
nếu lộc định sủa là anh nào đó hơn lộc 2-3 tuổi cute thì phắn nhé

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
cũng v mà khác tí

mắt đen láy thọc xoáy tim em (kuro)
ngày nào cũng nhắc
khéo a ghast phóng đổ chim e lộc thật r

có tiền làm phiền thiên hạ (kira)
đủ rồi kuro ak

mắt đen láy thọc xoáy tim em (kuro)
dạ vk ❤️🤭 a đùa tí

hơn 20 tuổi đầu họ nhìn vào anh kêu anh ế con mắt (neyuq)
ew tởm cứt
có cái j mà suốt ngày bày tỏ tình cảm

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
tất cả im hết
ông neyuq đổi mẹ nickname đi
lằng nhà lằng nhằng
đổi mẹ thành 20t chưa 1 mối tình đi cho nhanh

hơn 20 tuổi đầu họ nhìn vào anh kêu anh ế con mắt (neyuq)
? m thích chọc xoáy ko

trọc lóc móc cực nhọc (kisa)
? kể lẹ đc ko
@hiệp sĩ đấu kiếm lâu quá rồi đấy

có tiền làm phiền thiên hạ (kira)
nói nhanh ko t kêu donald trump đánh thuế m giờ

phạm pháp dù nhín (kresh)
ôi
tưởng hôm trc ck kira cua em trump r
😢 kêu bạn gái m giảm giá xăng đi @mắt đen láy chọc xoáy tim em
giá xăng tăng cứ làm t phải lấy nc đái thay xăng để đi đấy m

mắt đen láy chọc xoáy tim em (kuro)
lấy con cu dài ngoằng của m ra mà độ bi xong lăn đi
ko ảnh hưởng ai đâu

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
ảnh hưởng tầm nhìn của t

hơn 20 tuổi đầu họ nhìn vào anh kêu anh ế con mắt (neyuq)
lộc nói chuyện từ châu á bay hẳn sang châu mỹ gặp r trump r
vấn đề ở đây là j
what's the problem em ?

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
nói đi cũng ph nói lại
ông bố tôi
thuê cái anh mà tôi hay kể với cb là hay qua nhà tôi chơi
kèm tôi học ❤️
xin giải pháp ko học ảnh vs

trọc lóc móc cực nhọc (kisa)
đéo bt gì nma cho cười cái 😂😂🤣🤣🤣😂😂😂
vl ông anh già
lớp mấy r còn để kèm

có tiền làm phiền thiên hạ (kira)
💀💀💀 ý là mầy học ngu đến mức để ông í kiếm ng kèm m à zutaku

phạm pháp dù nhín (kresh)
sao ko thuê t
t giỏi mà

mắt đen láy chọc xoáy tim em (kuro)
dme chắc m giỏi địa
lia mỗi map bạn ken

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
vãi lồn hơn cả ngại
bỏ qua mấy chuyện phạm pháp của cmay đi
có thể giúp tao được ko

hơn 20 tuổi đầu họ nhìn vào anh kêu anh ế con mắt (neyuq)
giúp j
mai ổ tới nhà m
m rủ lọ chung

phạm pháp dù nhín (kresh)
ngon hơn thì m lọ cho ảnh

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
? hay

trọc lóc móc cực nhọc (kisa)
nma mắc gì k muốn học ông ghast
ổng có lấy đi lần đầu của ông đâu mà lo

có tiền làm phiền thiên hạ (kira)
m ơi
khéo nó lấy lần đầu của nta
ai thọc nổi cái lỗ đít nó

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
toà ko chơi toà ko hiểu
tôi gt cho các ông nghe
lát gặp ảnh
bth t hay nonchalant tỏ ra ngoan hiền
lát ảnh vào phòng ảnh sẽ
đù má thg lồn này học ngu như chó
ôi tôi biết ăn nói thế nào với anh í đây

hơn 20 tuổi đầu họ nhìn vào anh chê anh ế con mắt (neyuq)
ăn nói đéo gì
ăn ảnh luôn

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
?

phạm pháp dù nhín (kresh)
mầy thích ổng hay j mà cứ lo mất hình tượng

trọc lóc mọc cực nhọc (kisa)
9 xác
ko sao cứ là 9 mình thôi a
nứng nứng điên điên khéo lại gu a ghast thì sao

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
? địt mẹ 3 thằng lồn này
chúng m là bộ 3 6 tính à

mắt đen láy thọc xoáy tim em (kuro)
mầy var ko?

...

1 tiếng.

chỉ còn 1 tiếng nữa thôi là lộc sẽ được gặp anh gia sư mà hắn không bao giờ muốn gặp. chẳng hiểu nổi người bố thân thương của hắn nghĩ gì mà lại thuê ghast kèm mình dạy học.

cảm giác ấy đối với lộc là quê kinh khủng khiếp, ai mà sẽ ngờ rằng người thường xuyên qua thăm bố hắn giờ lại đi dạy kèm thêm thằng con trai ông í nữa chứ.

"hực... tại sao lại là anh ghast..." lộc úp mặt vào gối, cả khuôn mặt hắn dụi vào lớp vải thơm mềm mại, loanh quanh mãi những câu hỏi không thể trả lời.

hồi tưởng lại mấy lúc ghast thăm bố của lộc, hắn còn bày ra cái vẻ ngoan hiền để lấy lòng trai nhà người ta, trông kiểu có học thức và có đầy bằng khen, huy chương treo tường phòng.

thực chất thứ treo trên tường phòng hắn lại là mấy tấm poster gundam, mô hình xe các thứ chứ chả thấy bằng khen thưởng nào chói mắt.

ngay từ lần đầu gặp ghast, lộc cũng thấy ảnh cũng quá dễ thương luôn. hắn tự nhủ trong đầu là bản thân không phải là người có cảm tình với cùng giới, nhưng ghast xuất hiện - hoàn toàn khiến lộc cứng người mỗi khi đứng gần, lắp ba lắp bắp không thành lời, không dám chủ động nói chuyện với anh.

nghĩ đến cảnh anh gia sư mà bố thuê đến gặp mình, ảnh sẽ bàng hoàng nhận ra thằng con trai người quen mình như một thằng thiểu năng, không quan tâm học hành mà chỉ lo gây gổ, kiếm chuyện... khi ấy liệu anh ghast có thèm nhìn mặt lộc không?

nằm lăn lộn khiến cả tấm drap giường nhăn nhúm hết lại, lộc mới chịu nhổm người dậy để chuẩn bị không gian "học".

có điều là bây giờ tim hắn đập khá mạnh và nhanh, vừa hồi hộp lại vừa lo lắng vì sắp phải gặp anh. là hai đứa ngồi học thật? là ghast sẽ ngồi bên cạnh hoặc ngồi đối diện hắn? là 1 tiếng đến 2 tiếng để ngồi học?

không để hắn có thêm thời giờ để suy nghĩ, bên ngoài cửa vang lên tiếng lộc cộc nhột tai.

"lộc ơi."

lộc giật mình, không muốn người đứng bên ngoài chờ đợi lâu, hắn bật cả người dậy để mở cửa phòng.

cạch.

vừa lúc cánh cửa gỗ nhựa được mở ra, đập thẳng vào mắt lộc là mái tóc màu nâu hạt dẻ của người nọ. ánh đèn vàng trong phòng rọi xuống những lọn tóc mềm càng làm cho ghast trở nên nổi bật hơn.

nhưng có một điều khiến lộc bận tâm nhất, đó là khoảng cách giữa cả hai hiện giờ. trông anh gia sư của lộc vội vã đến mức hắn có thể cảm nhận được tiếng thở nhanh của đối phương.

nơi ngực trái hắn phập phồng thấy rõ, nếu như tiếng máy lạnh không to thì bây giờ ghast chắc chắn sẽ nghe được nhịp tim của hắn một lúc đập lớn.

lộc thấy người nọ khựng lại một nhịp, dù không nói gì nhưng vành tai anh lại đỏ lên trong chốc lát, rồi ngượng ngùng lùi người về sau.

"...xin lỗi lộc, anh hơi thoải mái rồi."

bây giờ mới nhìn kĩ lạ, lộc nghĩ rằng có khi đến đây ghast khá vội vàng, phần tóc chưa được anh chải chuốt khiến vài sợi che đi ánh nhìn trong trẻo kia. chiếc kính cận đen tròng dày lại càng làm khuất mất đôi mắt đen láy của anh.

"e-em không sao." giọng hắn run đi chút, mấy ngón tay thô căng thẳng mà cấu víu vạt áo thun đến nhăn nhúm.

"chú kêu anh đến đây để kèm em học, em muốn học gì trước?" ghast nhanh chóng vào vấn đề chính, anh nhìn quanh căn phòng không bừa bội mấy, thấy được một cái bàn nhỏ thấp cùng hai tấm đệm lót ngồi giữa phòng.

rồi anh ngồi xuống đệm mà lộc đã để sẵn, lục lọi trong chiếc túi vải tote bên cạnh ra vài cuốn sách dày cộm, trông chắc là giáo án.

hắn nhìn lại mình, chưa chuẩn bị gì hết ngoài cái tâm lý. thật ra thì tập vở cũng lác đác chưa đến chục cuốn trong hộc bàn, bút viết thì quăng tứ tung đâu đó lộc cũng chả rõ...

"học toán đi anh."

"không được, em giỏi môn đó mà." anh không ngước mắt lên để thấy bộ dạng khép nép của lộc đối diện, bản thân vẫn đang tìm đồ trong túi.

"vã-.. sao anh biết?"

lộc ngượng nghịu gãi đầu, thật ra là không ai làm gì cả nhưng nhìn hắn chẳng khác gì gái mới lớn lần đầu đi date.

"hì... không phải hồi đó lộc khoe anh được điểm cao toán hả?" ghast sau đó cũng đã tìm được cây bút cưng của mình. anh vừa đặt nó lên bàn, vừa cười phì ra trước sự hoang mang của 'học trò' mình, rồi ngước nhìn lộc.

"ơ... có ạ..?" nghe anh nói vậy còn khiến hắn ngại hơn, không biết giấu mặt mũi ở đâu.

"vậy học nhé. chú kêu em yếu nhất môn lí, lẹt đẹt không lên nổi 6. thật ra thì anh có coi qua mấy bài kiểm tra ở lớp của lộc rồi, căn bản thì em chưa nắm vững cốt lõi của từ trường, đặc biệt là định luật faraday, hay mất điểm ở đó. còn nữa, về phần ánh sáng thì có lẽ lộc chưa biết trọng tâm của lượng tử, thêm công thức của nó nữa thì em học chưa kĩ..."

ghast nói một tràng tất cả điểm yếu của hắn trong môn vật lí khiến lộc còn nhăn mặt. nói thật là hắn chẳng hiểu cái mẹ gì, chưa thể tiêu hoá đống thông tin mà anh vừa nói ra.

"chắc nói thêm lộc cũng hong hiểu, thôi thì học lại phần ánh sáng trước nha." ghast cười trừ, anh đẩy kính lên, bắt đầu giở sách ra rồi quay về hướng hắn.

trong suốt buổi học, ghast thầm đánh giá là lộc rất ngoan. hắn không lúc nào là lơ là, chăm chú nghe anh giảng. thêm một điểm cộng là cũng chăm hỏi đi hỏi lại những phần hắn không hiểu để anh có cơ hội thể hiện bản thân mình...

...thực chất là không có ngoan ngoãn gì ở đây cả. lộc không thể tập trung nghe ghast kèm hắn học. sao có thể lắng nghe bài giảng trong khi người mà luôn khiến hắn bối rối mỗi lần gặp đang ngồi đối diện hắn chứ.

mấy lần hỏi bài đơn giản chỉ là ngay lúc anh hỏi hắn hiểu chưa, lộc như được trả hồn về, không nghe được gì nên mới ngỏ ý muốn ghast giảng lại.

"lộc."

"lộc ơi."

anh nhận ra rằng lộc đang ngồi thẫn ra đó, dù có kêu tên vài lần nhưng không có phản hồi. ghast nghĩ đơn giản rằng nếu ngồi đối diện mà khiến lộc mất tập trung như vậy... chi bằng là sang ngồi cạnh để học ổn hơn.

ghast không nói không rằng đã nhanh nhẹn nhích người sang phía đối diện. những ngón tay thon man mát của anh đã vô tình chạm vào làn da ấm nóng nhạy cảm kia.

lộc khẽ giật mình, hắn quay sang nhìn anh. chợt một cảm giác nhồn nhột khẽ đi qua người hắn tựa như một luồn điện.

hắn thấy anh chống hai tay lên sàn nhà, mắt tròn to nhìn vào mấy trang sách chi chít lý thuyết trên bàn, mái tóc hạt dẻ rũ xuống cùng chiếc kính cận quen mắt. đặc biệt là, làn môi mỏng mềm, ánh lên màu đỏ hồng căng bóng, đang lấp ló sau những lọn tóc nâu.

lộc nuốt nước bọt, tự nhủ bản thân không nghĩ ngợi lung tung. nhưng không thế nào được trong khi nghe mỗi giọng ghast cũng đã khiến hắn phản ứng mạnh.

rồi thứ thanh âm trong trẻo gây chết người kia lại một lần nữa vang lên, tạm xua tan đi những rối rắm đang bay quanh đầu lộc.

"ùm... lộc sao dạ?"

hắn cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, như một cõi sa mạc cằn khô cần một giọt nước thần rót vào.

"lộc cần anh giảng lại nữa không?"

hắn lại cảm nhận được, đầu óc mình như muốn nổ tung, thứ gì đó bên dưới cứ khiến hắn ngứa ngáy, nhất là mỗi lần được anh gia sư gọi tên.

"anh."

lần này ghast nhận ra chất giọng học trò mình có gì đó khác hơn ban nãy, anh thôi chăm chú nhìn mấy nét chữ đen in bằng máy.

ghast ngước lên, thuận tay đẩy gọng kính khi nhìn thấy nó bị tụt. rồi bỗng, anh trề môi, mắt khẽ nheo lại trông có chút trẻ con khó che giấu.

anh sững người, nhìn gương mặt khó nói của lộc, vẻ cười vẫn giữ trên môi, nhưng sự tự nhiên thì vơi đi chút ít.

"hả?" ghast đáp lại, tưởng chừng lộc sẽ bày ra bộ mặt khó chịu, nói rằng không muốn học thêm nữa, thì hắn lại mở lời khác hẳn với suy nghĩ của anh.

"anh gọi tên em lần nữa được không?"

ghast thoáng khựng lại hồi lâu, liền không kịp hiểu ý trong câu nói của hắn. rồi anh cũng nở nụ cười tươi hơn khi nãy, chỉ đơn thuần nghĩ rằng lộc có chút căng thẳng nên mới cần giải toả.

anh không chần chừ thêm, tay đưa lên tháo cặp kính gọng dày của mình xuống, nhẹ nhàng đưa về phía đối phương. lộc cảm nhận được cảm giác nhột nhẹ trên chóp mũi mình, và hắn thấy được tầm nhìn của mình như bị giới hạn bởi một vật nào đó, nhanh chóng nhoè đi.

nhưng dẫu sao, cái nặng của kính cận mà hắn đang đeo cũng không bằng cái nặng trĩu bên dưới hông.

"hửm? lộc?" ghast chiều theo ý hắn, chầm chậm cất tiếng. đối với hắn, đây không khác gì rót thêm mật vào cả.

lộc không lên tiếng làm ghast tưởng anh đã làm gì ngược lại với lời mong muốn của hắn. anh chỉ thấy vài giọt mồ hôi lạnh vịn trên trán người nọ, thậm chí ghast còn toan lau mồ hôi hộ hắn.

lộc không kìm được nữa.

"ui!" âm thanh nhỏ xíu vừa thoát ra khỏi miệng ghast đã như một nút chốt cuối cùng bị bứt tung. trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu lộc chỉ còn lại một thứ duy nhất là anh.

hai tay mạnh mẽ của hắn ấn chặt lấy hai cổ tay ghast, đè xuống sàn gỗ lạnh. tiếng lưng anh va chạm với mặt sàn vang lên khẽ, chiếc kính cận tụt xuống tầm mắt lộc, chắn ngang mũi trông buồn cười hết sức.

"l-lộc...?"

giọng ghast lạc đi, nửa kinh ngạc nửa hoảng hốt. đôi mắt đen láy không còn bị che khuất bởi tròng kính dày nữa, giờ đây mở to nhìn thẳng vào hắn. vành tai anh đỏ rực, lan dần xuống cổ. mái tóc nâu hạt dẻ xõa tung trên sàn, vài sợi dính vào khóe môi mỏng đang hé ra vì thở dốc.

lộc ngồi đè lên người anh, hai đầu gối kẹp chặt hai bên hông ghast, không cho anh có lấy một phân di chuyển. ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt người nằm bên dưới. khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn chưa đầy gang tấc.

ghast nhận thấy được lực của lộc khi hắn ấn chặt vào lòng bàn tay anh khiến chúng nhức lên. rồi hắn dừng ngón tay mình ở mạch cổ tay anh, cảm nhận từng nhịp mạch đập loạn liên hồi của anh.

ghast khẽ nuốt nước bọt, anh cũng đã biết mặt mình hiện giờ đỏ như gấc, cả cơ thể cũng nóng ran theo từng cái chạm chặt của hắn. cổ họng anh động nhẹ, cố an ủi con cún to đang vẫy đuôi theo một cách khác thường này.

"lộc... bình tĩnh đã... mình ngồi dậy được kh-.."

"anh." giọng hắn rõ là trầm đặc hơn mọi lẽ thường.

"ơ-ừm... em buông anh ra được không? rồi bình tĩnh đã..." cả người ghast run nhẹ, anh chỉ định kêu lộc buông tay ra để bản thân xoa đầu cậu nhóc, ít nhất cũng xoa dịu tí 'bực bội' gì của nó...

...nhưng có vẻ anh đã nghĩ sai rồi, vì ngay sau khi lời anh vừa cất, ghast nhận ra cánh môi của mình đã bị người ngồi trên chiếm lấy.

ban đầu chỉ là liếm mút nhẹ đầu môi, mũi cả hai cọ nhẹ vào nhau, anh có chút không quen liền quay đầu tránh né. nhưng lộc lập tức buông một tay đang nắm cổ tay ghast ra, hắn nắm cằm kéo anh quay lại, buộc người nằm dưới phải nhìn thẳng vào mình.

ghast thoáng nhận thấy đôi mắt ánh màu tím mận của lộc giờ đã thay đổi khác thường, ánh nhìn đỏ rực đó không phải là anh không nhận ra.

rồi lộc cúi sâu hơn, tay bóp mạnh má anh, thuận đưa lưỡi vào bên trong. không biết sức lực hắn lấy từ đâu ra, ghast cảm giác như trên cơ thể anh là cả nguyên cục tạ vậy, không thể nào cử động được dù chỉ một chút.

hắn như loài thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, liên tục hôn ngấu nghiến bờ môi mềm thoang thoảng một mùi hương khiến lộc mê muội, dường như không nơi nào là hắn bỏ qua.

bàn tay thô ráp cũng chịu buông lỏng cánh tay nhỏ, lộc chuyển sang ôm chặt lấy gương mặt anh. như lần đầu được vượt ra khỏi vùng an toàn, lần đầu hắn được chạm vào người mà hắn luôn mang cảm giác kì lạ bên trong, lộc hoàn toàn không có ý định buông ghast ra.

anh bị hôn đến choáng váng đầu óc, bản thân cũng đã lường trước môi mình sẽ sưng tấy lên cũng nên. gò má ghast nóng ran, anh đã thử đấm mạnh vào lồng ngực lộc, nhưng điều đó không khả thi với một chất người lì như hắn.

bởi thế, ghast dồn lấy một hơi, cắn vào môi của lộc. cảm nhận được mùi màu tanh bên trong khoang miệng, hắn theo phản xạ tách môi anh ra. đợi đến khi nhận ra máu lan từ môi mình, lộc nhẹ nhàng liếm hết chúng đi (nếu máu chảy từ môi anh thì hắn cũng liếm), ngước lên nhìn ghast.

lộc bỗng thấy chân tay mình có chút mềm nhũn, bởi hắn đã để ý đến những vệt óng ánh còn sót trên khoé mắt anh, thêm cả làn môi run run vì bị hắn dày vò tận ban nãy.

ghast nhìn lộc cứ chăm chăm vào mình rất lâu, anh cũng không định nói gì. tưởng mọi thứ đã xong, anh từ từ xoay người lại, quay lưng về lộc, toan bò để nhổm người dậy thì từ phía sau, một lực mạnh đã bắt ghast giữ nguyên tư thế.

"chưa hết giờ học mà, anh gia sư." lộc lấy hai đầu gối mình làm vững trên mặt sàn gỗ lạnh, hắn lấy tay chạm vào cổ gáy trắng ngần của ghast.

bất chợt có nhiệt độ thấp xâm nhập đến gáy, ghast giật mình, miệng khẽ phát lên âm thanh nỉ non.

hắn cúi xuống, hôn phớt nhẹ lên gáy anh, đầu mũi cọ vào đuôi tóc nâu thơm hương sữa, rồi lần lượt hôn dần từ đó xuống bờ lưng của đối phương.

ghast bị những hành động này làm chi phối, nhất thời không biết phải làm gì. anh muốn xoay người lại, nhưng không thể vì người kia đang mải mê rải những 'vệt son' đỏ khắp lưng anh.

"lộc...!" ghast la lớn, khi giờ đây nơi mà hắn hôn không phải là tấm lưng của anh, mà là ngay phần hõm mông.

...

bên dưới của ghast bị giã khiến anh không còn phân biệt đâu là mộng đâu là thực. cả cơ thể nóng bừng cứ thế dựa hoàn toàn vào người đối diện, hai tay anh choàng qua cần cổ hắn, ôm chặt như thể sợ bị ngã.

gương mặt anh vùi sâu vào vai lộc, cả đầu tóc hiện giờ trông chẳng còn vẻ gì là qua nhà người ta dạy học. ghast bám chặt vào vai lộc đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, để lại những vết xước đỏ tươi.

điều khiến ghast chẳng thể ngóc mặt lên nổi đó là vì cái thằng 'học trò' đê tiện của anh liên tục chạm vào điểm gồ nhỏ bên trong, làm anh luôn trong trạng thái mân mê không lối thoát.

"em muốn anh kêu tên em." lộc đè anh ra giường, giờ trông hắn như người mất trí, ngón tay nhấn nhấn vào điểm nhô trên bụng nhỏ của ghast.

"mẹ mày... mày nghĩ anh còn sức để sủa tên mày à?" ghast khó nhọc thốt lên từng chữ, làm lộc đơ ra.

đúng là lần đầu hắn thấy vẻ cọc cằn này của anh, nhưng cũng vui, vì cuối cùng ghast cũng chịu bộc lộ thêm con người của anh.

lộc cười phì, hôn lên giọt nước mắt đang chảy dài xuống gò má của anh. rồi bỗng, hắn tăng tốc ở phía bên dưới, thân gậy thịt dồn hết vào bên trong ẩm nóng. ghast giật run, co quắp cả chân tay, theo đó càng ôm chặt 'lộc'.

"a... từ từ...ưc.." anh khổ sở nấc lên từng đợt, tay bấu vào cánh tay bên cạnh mình đang chống. tóc mái anh theo mồ hôi mà dính trên trán, vài cọng còn vương vãi trên má anh. đúng thật là lần này ghast phải cắt bớt tóc rồi.

có vẻ lời anh chẳng lọt vào tai lộc là mấy. hắn đâm rút ở bên dưới, bên trên lại trêu đùa hai nụ hoa nhỏ đang cứng cả lên. dưới sự vồ vập đó, lộc chắn chắn thế nào anh cũng phải kêu tên mình.

trái với suy nghĩ của hắn, ghast trông lì lợm hơn. anh vẫn không chịu gọi tên, chỉ thi thoảng rên nấc vài ba tiếng vì không kìm được.

lộc biết được. hắn dừng động bên dưới, từ tốn rút ra, tay mân mê cần cổ chi chít mấy vết đỏ rực nổi bật đó, rồi nựng lên má mềm xinh của người thương.

ghast bị hành động này của hắn làm cho sững lại. và như bản năng tựa một con mèo, anh dụi nhẹ vào lòng bàn tay ấm kia, miệng há để hít lấy dưỡng khí.

cứ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng bỗng chốc lộc đâm lút cán người nằm phía dưới mình, đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong.

"ức! đ-đau...a-..." ghast trợn to mắt, anh cong người lên, tiếng kêu nức nở xen lẫn khoái lạc bật ra khỏi cổ họng anh không kịp kìm nén. hai tay anh bấu chặt vào drap giường đến mức chúng cũng muốn rách toạc đi.

lộc không dừng lại. mỗi cú thúc đều sâu tận cùng, va chạm vào chỗ sâu nhất khiến ghast run rẩy từng cơn. như chỉ muốn anh kêu tên mình.

hắn cúi người xuống, cắn mạnh vào vai anh, răng nanh nghiến vào da thịt nõn nà tạo nên vài vệt răng như một kiệt tác đánh dấu chủ quyền. cùng lúc, lộc khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ghast, vuốt vuốt chúng ra sau.

không biết vì do lực của hắn mạnh hay vì đang run rẩy mà đành tuân theo những hành động của đối phương, ghast ngửa cổ lên, lộ ra cả đường cong trắng ngần của cổ họng.

"ư..ức... a.. lộc... chậm.."

cuối cùng cái tên ấy cũng được bật ra từ miệng của anh, một cách đứt quãng cùng tông giọng khàn đặc, mang theo cả nước mắt và tiếng thở hổn hển. đó là âm thanh ngọt ngào nhất mà hắn từng được nghe từ miệng ghast. lộc như được bồi bổ thêm sức lực, hắn nâng hông anh lên, đổi góc độ để anh có thể cảm nhận 'nó' tận sâu bên trong.

ghast bị chơi đến mức nước mắt giàn giụa, gương mặt anh nóng bừng, lồng ngực phập phồng vì thiếu hơi, tiếng rên rỉ không thành lời.

"ư... lộc... aa... em... ức!"

ghast cố gắng níu lấy chút lý trí cuối cùng, nhưng cơ thể anh đã hoàn toàn phản bội. hai chân anh vô thức quặp chặt lấy hông lộc. và mỗi lần hắn di chuyển, anh lại run lên từng cơn, tiếng rên nhỏ xíu, nỉ non, đứt quãng liên tục thoát ra khỏi cổ họng.

cuối cùng, trong cơn mơ hồ, anh cảm nhận được mình đã giải phóng ra thứ chất nóng hổi, khiến chúng văng lên bụng của đối phương, nhiễu nhễ nhại xuống đùi non của anh.

...

năm bính ngọ lọ thật sung.

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
học a gia sư này ngon phết cmay ạ

mắt đen láy chọc xoáy tim em (kuro)
m ăn ổng hay gì mà ngon?

hiệp sĩ đấu kiếm (lộc)
đù sao bt

trọc lóc móc cực nhọc (kisa)
?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co