I
Mondstadt, thành phố của tự do.
Mondstadt không vươn mình thức dậy một cách ồn ào. Nó mở mắt chậm rãi, như một bản nhạc dạo đầu nhẹ nhàng trước khi thực sự bắt đầu một ngày mới.
Lohen trong trang phục chỉnh tề bước đi đầy tự tin, cái đầu cậu chỉ nghĩ đến chị. Chị gái bán hoa ở một góc của thành phố tự do.
Cậu đã quen chị từ hồi cậu còn nhỏ, và chị lúc đó là một thiếu niên. Chị thực sự rất đẹp, tốt bụng lại còn dễ thương. Lohen luôn thầm ngưỡng mộ tất cả mọi thứ về chị. Cách mà đôi mắt đó lấp lánh, đường cong đôi môi của chị khi nó cong thành nụ cười, má ửng đỏ mỗi khi chị ngại ngùng về điều gì đó. Thật hoàn hảo phải không?
Phó chỉ huy của đại đội năm Hiệp sĩ Favonius. Cậu không chiến đấu vì danh dự hay vinh quang nhưng nếu là để gây ấn tượng với chị thì cậu sẵn sàng làm mọi thứ khiến chị để mắt tới.
Luyên thuyên đến đó là đủ rồi. Lohen có một hành động, một thói quen lặp lại gần như hằng ngày. Mua những bông hoa của chị, không phải là cậu yêu thích chúng, không hẳn. Cậu đến để ngắm nhìn vẻ đẹp mềm mại của chị, cái hào quang thần thánh toả ra từ chị.
Đôi khi cậu đã cầu nguyện với Phong thần rằng ước gì cậu được tắm trong dòng hào quang đó, chỉ điều đó thôi đã khiến tim cậu nhồi máu mà phun trào, nổ tung, văng ra những mảnh vụn của trái tim thổn thức để chị có thể thấy Lohen yêu chị đến mức nào.
"Cho em một bó hoa Cecilia, nha chị?" Cậu nói nhẹ nhàng, giọng điệu hiếm khi được người ngoài nghe thấy. Đôi mắt đỏ xỉn của cậu lén lút nhìn khi đôi bàn tay thanh tú đó chọn những bông hoa đẹp nhất cho cậu. Rồi từ từ đi lên, vẻ ngoài dịu dàng đến mức khiến con người ta phải dừng lại mà chiêm ngưỡng nhan sắc ấy.
Cậu đưa cho chị những đồng mora lấp lánh khi nán lại để trò chuyện với chị một lúc. Trước khi cậu miễn cưỡng rời đi vì có nhiều việc khác phải làm.
Bó hoa Cecilia trên tay Lohen, cậu bé trẻ tuổi thích thú áp mũi nhẹ để ngửi nó. Mùi thơm của hoa. Và lẫn cả mùi của chị.
Cậu yêu chị rất nhiều, rất, rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ nói cho chị biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co