Truyen3h.Co

Lời bài hát

Cẩm Lý Sao

NhamEcstasy

  Được viết dựa trên điển tích:
Đất Vũ Ninh nhờ đức của hoàng đế nên phồn hoa suốt chín năm, trong bản khắc Cẩm Văn Hiên ( Dị Văn Lục) có ghi: Họa sư Phù Tang Cẩm Khê, ngụ ở Thái An, yêu thích vẽ cá chép. Trước viện có một ao sen, cá chép hoa bơi lội, Khê thường chơi đùa với chúng.
Khi đó Vũ Đức nổi loạn, Phan trấn bị vây, chiến sự triền miên, yêu ma nhiễu loạn, bốn phương hỗn loạn. Chiến tranh áp sát đến Thái An, xóm làng đều đi lánh nạn, chỉ có Khê không nỡ rời bỏ cá chép hoa. Vào một đêm, viện thất bị cháy, có người xông vào lửa bảo vệ Khê, nói vốn là đám yêu quái ngoài kia muốn lấy tính mạng của Khê, nhưng y lại nảy sinh tình cảm, không nhẫn tâm ra tay.
Vào sáng hôm sau khi lửa đã tắt thì người cũng chẳng thấy đâu. Khê cảm giác như vừa nằm mộng, liền vội chạy ra cạnh ao nhưng thấy nước trong ao đã cạn khô, lá sen khô cằn, cá chép trong ao cũng không thấy tung tích.
Từ đầu đến cuối vẫn chưa biết mặt mũi, chỉ nhớ trên vạt áo y có thêu nhiều lớp hoa sen, màu sắc mê hoặc tựa như huyết lệ. Sau có Thanh Nham cư sĩ có tiếng, viết rằng: "Yêu quái động tình, ắt hóa thành tro bụi. Cũng giống như bươm bướm bay vào lửa, không phải do ngốc nghếch, mà do mệnh số đã an bài" (Theo quan4.net)

  Vầng mây lưu lạc kết thân cùng ve kêu
Hồi ức quay lại tĩnh lặng trông nơi chốn xa vời
Tàn hoang ngọn cỏ,ao hồ đều cạn khô
Vẽ lại sử xanh năm xưa

Bình minh nhiễu loạn khớm dâu tựa bờ đê
Hành lang gấp khúc thoảng hương hoa gió cuốn bay lượn
Mực đen kéo nét bút tâm tình ngược xuôi
Vấy lên áo trắng thanh thuần.

Vầng dương đã tan,huyền cầm đã tan
Trần gian tán loạn,bão táp phong ba
Nhịp thở đã tan,niệm tâm đã tan
Thời gian như gió,sai đúng chẳng màng
Người đơn thân trôi dạt nơi trần thế trăm nghìn năm
Vừa trao ánh mắt cuối cùng hại chính ta luyến lưu

Lửa tuyệt khắc dung nhan người,vụt cháy tan thành tro
Xin đừng buông cánh tay,đừng xa nơi này
Thời gian dậm bước chốn mộng tiên

Dạ quang chôn kí ức đêm hè thanh vắng
Vẫy tay câu chia li không tài nào thốt nên lời
Mùi hương sen thấp thoáng vương lại vạt áo
Lưới trần đón bước chân ta
Nhịp đôi guốc khẽ,ánh nến động lay lắt
Phồn hoa đem tâm tư phác nên thành bức họa đồ
Từ Kinh Trập kéo đến tận mùa Sương Giáng
Châu lệ tiếp nối câu thơ

Đèn hoa đã tan, đầu bút đã tan
Mộng không thể họa,khó giải muộn phiền
Mộng cảnh đã tan,tình tiết đã tan
Chìm trong u mê ngập nỗi ưu thương
Biệt ly cũng do mang tâm tình nhớ mong triền miên
Đổi lấy kiếp sau nguyện làm vầng sáng bên gối ta
Bàn tay khảnh khiu khô gầy họa khắc bao hoài niệm
Theo phồn hoa phai tàn,trần gian tán loạn
Dần dần gắn kết nên thành duyên.

Năm dài thoáng qua,ngày xưa bỗng chốc hiện về
Dư ảnh chốn xa dần tan biến trong màn mưa
Giả như kiếp sau xa xôi thề ước không tròn vẹn
Thì hay hơn buông tha đoạn tình cảm nơi đáy tim.
Dùng thơ phúng viếng tháng năm dài trải qua cùng nhau.
Nơi trời cao phía xa,cảnh sắc phai mờ
Còn ai lưu giữ những buồn vui ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co