Chap 1
14/7/2024 - Giang Tô
Hôm nay trong công viên không có nhiều người, xích đu cũng chẳng ai chơi. Em gọi anh lại nhanh, giống như một đứa trẻ vui mừng khi thấy có xích đu vậy.
À đúng rồi, hôm nay còn được ăn bánh hoa mai nữa nên cũng rất vui. Hôm nay anh phải phong cho em danh hiệu "Tiểu bá vương kem mùa hè"!
Buổi sáng vừa ăn xong, buổi tối thấy quầy bán kem anh lại vẫn quyết định mua một cây cho em — chỉ cần em ăn một miếng thôi là anh cũng thấy vui rồi.
Kem matcha làm gương mặt nhỏ của em trắng hồng hơn, em lạnh đến mức muốn ôm đầu lại nhưng sợ kem rơi xuống nên tôi ôm lấy đầu em, em bảo "đỡ hơn rồi". Ngọt quá, chẳng biết là kem ngọt hay là em nữa. Ngày mai nhất định sẽ không cho em ăn thêm đâu.
23/4/2025 - Giang Tây
Tay ⭐️ vụng về thật đấy, may mà 🌙 lại thông minh.
13/5/2025 - Bắc Kinh
Mỗi khi ăn món gì ngon, em lại lắc lư đầu, trông đáng yêu vô cùng.
Anh dắt em đi dạo ở phố Đông Cổ Lầu, con hẻm nhỏ có quán cà phê, rẽ một góc là có cây cổ thụ rất đẹp.
Chúng ta dừng lại, nghe em kể về những chuyện đã qua. Anh muốn trân trọng tất cả những gì em dành cho anh — như thời gian, như cảm giác muốn chia sẻ mọi điều cùng nhau...Rồi chậm rãi, kiên định — chúng ta bước vào cuộc đời của nhau.
19/6/2025 - Chiết Giang
Hôm nay anh tan làm muộn, em vẫn đợi bên cạnh suốt, em ngoan thật đấy.
Anh hỏi em muốn ăn gì, em nhíu mày bảo: "Em chỉ muốn ôm anh rồi ngủ thôi."
Vậy thì về nhà nhé.
30/6/2025 - Bắc Kinh
Muốn dậy sớm để đi đón em, nhưng em lại đến trước rồi. So với ánh nắng buổi sớm, điều đầu tiên anh muốn thấy là đôi mắt lấp lánh của em.
May mà anh đã chuẩn bị một món quà nhỏ, chắc "bé con" sẽ thích lắm đây. #CóMộtTiaSáng
*Hình minh hoạ*
15/7/2025 - Chiết Giang
Ở góc phố có một tiệm hoa nhỏ, em hét lên muốn mua hết tất cả hoa hồng nguyệt quý ở đó! Đúng là một "em bé" tốt bụng, không chỉ mua hết hoa, mà còn cứ khen cô bán hàng kia xinh đẹp nữa.
Sau khi đi dạo về, chúng ta uống chút rượu. Anh không muốn nghe em nhắc đến chuyện cũ với vẻ thờ ơ như thế, tim anh chợt nhói lên, rồi lại đau thêm một chút. Em say khướt trong lòng anh, kể lại những chuyện "hồi đó thế này, thế kia"...
Anh chỉ muốn ôm chặt lấy em, nhưng lại không nỡ cắt lời. Anh biết mình đã sai, biết vết thương ấy đã để lại và cả hai chúng ta đều không dễ chịu.
Bất chợt, em hét lên: "Em thật sự không muốn thích anh nữa!" Anh nhìn vào mắt em, vẫn sáng như thế, vẫn đẹp như thế, vậy mà trong đôi mắt đẹp ấy lại rơi lệ vì anh. Anh vừa đau lòng nhưng vừa... thấy vui, vì lúc ấy anh biết: hình như em không thể rời xa anh. Không phải là "hình như" mà là thật sự. Và trùng hợp thay, anh cũng vậy.
Chúng ta từng xa nhau chưa? Chưa từng. Nhưng từng hoang mang, từng lo lắng. Thế nhưng anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em, chưa bao giờ hết nhớ em, nhớ đến vô cùng.
Anh vuốt ve dái tai em, hôn lên mắt em, miệng đầy vị mặn. Anh khẽ hôn lên hàng mi em, nó dính nhẹ vào môi anh. Em đẩy anh ra, nói: "Anh là tuổi 🐶 à!" Anh cười đáp: "Thế anh ôm em tiếp được không?" Rồi lại ôm em.
Sao em lại ngoan đến thế, bảo bối của anh. Anh sẽ luôn ở bên em. Em không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn. Rượu vẫn còn dang dở. Em lẩm bẩm hỏi: "chúng ta làm vậy... có đúng không? Anh sẽ không hối hận chứ?" Nhưng anh cũng sợ lắm, sợ em sẽ hối hận, sợ mình không đủ tốt với em, sợ sự im lặng của anh khiến em sau này do dự.
Em kéo nhẹ tay áo anh, anh khẽ nói: "Anh mệt rồi..."
Anh không muốn em cứ phải rụt rè như thế nữa. Đã chọn yêu rồi, thì đừng buông tay dễ dàng. Anh biết yêu nhau không dễ dàng, nhưng so với nỗi đau khi chia xa, anh thà dành thời gian cùng em, thay đổi, chấp nhận, học cách đi tiếp cùng nhau.
Có người muốn có được tất cả, còn anh, chỉ muốn có em thôi. Thế giới ngoài kia thật ồn ào, anh chỉ muốn ở bên em. Tình yêu chẳng vì vài lần tan vỡ mà ngừng lại. Yêu là cứ lặp đi lặp lại, là một lần nữa, lại chìm đắm trong nhau.
Anh hôn em không ngừng, nói cho em biết anh yêu em đến nhường nào. Chúc em ngủ ngon.
Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé, và khi em nhìn thấy miếng bánh matcha trong tủ lạnh, đôi mắt xinh đẹp ấy nhất định sẽ lại cong lên mà cười.
2/9/2025 - Hà Bắc
Hôm qua đi Bắc Kinh lấy đồ của Nguyệt Nguyệt, tiện ghé qua tiệm bánh ngọt mà em thích. Tối lại quay về Hà Bắc, sợ Nguyệt Nguyệt phải đợi.
#HoàngHônLàMónQuàBấtNgờCủaBầuTrời
17/9/2025 - Bắc Kinh
Hoàng hôn là tín hiệu của một cuộc sống an yên.
tl: Em là chú bướm nhỏ trong mắt thế gian, dịu dàng, bao dung như thần linh, nhưng lại lạnh lẽo, xa xôi như ánh trăng. May mắn thay... em vẫn ở bên anh.
--------------------------------------------------------------------
19/9/2025 - Thiên Tân
Cùng nhau chụp trăng. Ngủ ngon.
#NgôiSaoVàMặtTrăng
tl: Tôi có xem phần bình luận rồi. Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến thầy Điền, tôi sẽ chuyển lại nhé. Nghỉ sớm một chút, vất vả rồi. Ngủ ngon.
--------------------------------------------------------------------
20/9/2025 - Thiên Tân
In Silence Time Justifies
*Trong im lặng, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
cmt: Bông hoa ở Quý Dương đó, có phải do yhza tặng không? Nói cho tôi biết đi mà!
=> tl:⚡️
21/9/2025 - Hồ Bắc
Những thứ đã đánh mất, không quay lại theo cách ta mong đợi mà trở lại bằng một hình thức khác, phù hợp hơn với chính mình. Thứ đến sau có thể không thay thế được cái đã mất, nhưng nó phù hợp hơn, vượt ngoài tưởng tượng, và mang lại hạnh phúc hơn.
tl: Khi thông tin thật giả chưa rõ ràng, hãy tin vào chính phán đoán của mình, hãy tin lp
23/9/2025 - Bắc Kinh
Thì ra, tình yêu chính là bộ lấy nét tự động nhanh nhất.
Tôi sẽ không xóa tài khoản, cũng chẳng rời bỏ nơi này đâu. Tình yêu mà mọi người dành cho tôi có ý nghĩa đặc biệt, tôi không thể làm ngơ. Cảm ơn tất cả, thật sự vất vả rồi. Tôi đã xem hết tin nhắn và bình luận của mọi người. Không ai hỏi tôi là ai, vì vậy tôi nghĩ — cái gọi là "mối quan hệ" hay "quen biết ai" có lẽ chẳng còn quan trọng nữa, đúng không, các bạn của tôi?
Đừng quá dè dặt, các bạn không hề sai! Hãy thoải mái một chút nhé — họ đang dần trở nên mạnh mẽ hơn, hãy tin tưởng vào họ, tin vào trực giác của chính mình. Khi bạn cảm nhận được hạnh phúc của họ, xin đừng mang theo gánh nặng cảm xúc của bất kỳ ai.
Bạn thân mến, cuộc sống của chính bạn mới là điều quan trọng nhất. Hãy cảm nhận những khoảnh khắc nhỏ bé của hạnh phúc nhé.
Về chuyện cầu hôn:
Họ đã cầu hôn rồi, thật sự rất yêu nhau! Người nhà vẫn ở bên trong lễ hội âm nhạc, còn "gỡ mìn" giờ chẳng khó khăn nữa đâu~ Thời thế luôn thay đổi, nhưng lòng tin và sự hợp tác của họ lại ngày càng vững chắc hơn.
Năm 2024 có những tiếc nuối, nhưng hạnh phúc của năm 2025 vẫn đang tiếp tục. Kết thúc chỉ có hai loại thôi: một là kết thúc tốt đẹp, hai là một câu chuyện hay.
25/9/2025 - Chiết Giang
Một buổi chiều bình thường — lại có hình dáng cụ thể của hạnh phúc.
tl: Chỉ là một kẻ phàm tục, ai cũng có ước nguyện của riêng mình. Biết ơn vì những điều đã cầu mong, vì được thần linh che chở.
Mong điều ước của mọi người đều được hồi đáp — dù là dưới ánh nắng, vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc. Chia sẻ chút may mắn này đến tất cả, chúc mọi người vạn sự tốt lành, may mắn nối tiếp may mắn!
cmt: Đây có phải tay của Nguyệt Nguyệt không?
=> tl: đúng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co