xe đạp
nhân vật: song tử nữ, nhân mã nam
-----
thời học sinh - miền ký ức bồi hồi nhất mà ai trong chúng ta đều phải trải qua trên đường đời. tại sao tôi ví von chúng là miền ký ức bồi hồi nhất ư? thì bởi, thời học sinh khởi đầu cho những xúc cảm mãnh liệt mà khó quên, chân thành mà nhiệt tình, ngọt ngào mà sâu lắng. tất thảy những xúc cảm đầu đời thật lòng nhất, đáng nhớ nhất gói gọn hết trong những phút giây ngắn ngủi nhỏ nhoi này.
và bây giờ đây, khi còn ngồi dưới mái trường thân thương, để các bạn nhận ra được vẻ diệu kỳ của thanh xuân thì chưa phải lúc. nhưng rồi khoảng thời gian không xa trong tương lai, rời khỏi phấn trắng bảng đen, bước vào dòng chảy sầm uất tất bật đi kèm với những lo toan không tên, mình mới 'thèm' cảm giác được ngồi ghế đá, ấp ủ biết bao những hoài bão mộng mơ.
ký ức thanh xuân cậu ao ước được trở về, khung trời trong xanh thuở nào ôm trọn tất cả nụ cười lạc quan yêu đời, thả nhẹ vạt nắng vương trên gò má hồng hào người ấy đã khép lại hoàn toàn. mảnh tình cảm ấp ủ khiến mình nhớ mãi không quên. tôi chỉ mong rằng, các bạn học sinh đang ngồi đây sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào đẹp tuyệt diệu như vậy nữa. để rồi khi bất giác nhớ về, đều ngơ ngẩn cười hiền rằng
à, hoá ra mình đã từng rực rỡ thế đấy.
làm sao để mình được rực rỡ? và làm sao để những cảm xúc giấu kín không chìm sâu vào nuối tiếc?
thì đó chính là nhiệm vụ của chương trình "gửi lời chưa ngỏ" - đêm ca nhạc đã quay trở lại, chớm nở những câu chuyện tình thơ ngây và gửi gắm vô vàn lời yêu thương đến người bạn muốn ngỏ ý thông qua lời ca bài hát.
và sau đây, xin mời các bạn đến với tiết mục song ca do hai bạn song tử và nhân mã lớp 12C trình bày.
...
"song tử! dậy! gà gáy rồi!"
"dậy đi bây! nay có tiết mẹ ngư đó."
"dậy đi song ơi! không là không ai cứu được em đâu."
mới đầu hè, mặt trời chưa kịp thức giấc, nó vùi mình vào lớp mây trắng muốt, yên giấc ngủ ngon lành. e rằng nếu ngước lên nhìn, họ không rõ là trăng hay trời. chỉ lấp ló khuôn tròn vành vạnh, lờ mờ treo lơ lửng đằng sau lớp sương mù dày đặc. màn sương sót lại sau đêm mưa, lẩn quẩn vật vờ đâu đó, vội thoát khỏi tia nắng ban mai, rồi chúng tan biến nhanh khi mặt trời ngủ dậy thôi.
qua mưa ào ào, nay tan sương sớm, ắt hẳn nay sẽ nắng to. cậu ngẫm nghĩ. mặt đất lưu hơi ẩm ướt, mái hiên tí tách giọt nước đọng. ấy vậy mà, người dân quanh đây không mảy may quan tâm điều đó. như thường lệ, họ tập thể dục, ăn sáng, thay quần áo, nghe tin tức truyền hình, tất tần tật nếp sống sinh hoạt đời thường được gói gọn trong thị trấn nhỏ. sáng sớm, chúng không ồn ào náo nhiệt như khi về đêm, thay vào đó, chúng ồn ào hối hả theo cách riêng của mỗi người.
thời tiết hôm nay có thể lên đến 39°C, tiếng loa phát thanh buổi sáng vừa dứt. giọng cậu học trò đợi dưới nhà vang to. đến tận tầng ba nhà song tử còn nghe thấy được
"bạn song tử, đi muộn, chép phạt 50 lần cho cô."
chàng trai gọi mãi mà chả nhận được hồi âm, ô cửa sổ tầng hai đóng kín, im lìm. cậu nản quá đành nhại theo chất giọng truyền cảm của giáo viên dạy văn. chưa gì đã inh ỏi khắp xóm rồi đấy. mấy bác trung niên tập dưỡng sinh gần đó nghe thấy liền bật cười ha hả. thằng bé này chẳng biết giữ ý tứ gì cả, trêu con nhà người ta quá thể đáng.
"này. nhại sai rồi nhé. mẹ ngư nói bạn nguyễn song tử nhé."
cô nàng nhanh chóng mở toang cửa sổ ra, cáu kỉnh bắt bẻ.
giỏi rồi.
đầu bù tóc rối, luộm thà luộm thuộm, đôi mắt lim dim vừa mới tỉnh giấc. nom bộ dạng lơ tơ mơ thế này, cậu đoán nay phải tức tốc đạp xe nhanh tới trường rồi.
"tỉnh ha."
ngơ ngẩn, nhân mã cười khì, không quên tán thưởng đối phương, chưa sửa soạn gì mà đã lo sửa lỗi người khác.
"gọi ầm ĩ thế lại chả tỉnh."
...
ôi! cái thời tiết mùa hè trong truyền thuyết là mùa chim ca, hoa nở và nắng vàng. hà cớ gì sinh ra cái nóng mà nó nực thế chứ lại?
bây giờ đây, các bạn học sinh khác đang ở nhà tận hưởng điều hòa mát lạnh. tại sao hai cô cậu này chẳng được may mắn đến thế. câu trả lời chính là khối 11 lên lớp 12 phải đi học thêm hè. tiết trời oi nồng bức bối, tiếng ve kêu inh ỏi ngập tràn khắp các nẻo đường họ lướt qua, thêm cả cái nắng gay gắt đến cháy da cháy thịt. mặt trời chưa leo lên đến đỉnh đầu đâu, cứ từ từ mà tận hưởng nóng bức.
"song tử, phả cái quạt vào lưng coi"
nhân mã thở không ra hơi, đạp xe đến trường mùa hạ là cực hình. trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. than thở người ngồi sau vô tâm, nhỏ thì tranh thủ học bài, mải mê đến nỗi chả buồn đoái hoài gì đến tấm lưng nhễ nhại trước mắt. đến khi cậu nói mới bắt đầu để ý
"ơ ngại lắm! bọn mình đã thân đến thế đâu mà."
song tử nghe xong liền giật mình, lẹ làng từ chối. họ nào có thân thiết đến vậy đâu mà, ngại lắm. với cả, quạt trên tay vua phải quạt cho vua cơ.
"một là bây xuống đi bộ, hai là đưa cái quạt vào lưng."
"cậu gắt gỏng thế là không có người yêu đâu."
"không cần."
"..."
nói vui thôi chứ, nhỏ vẫn trân trọng người đèo mình đến trường mà, song tử quay quạt phả vào lưng nhân mã. để cậu chịu nóng thật không hay.
đường đến trường dài miên man, loáng thoáng đâu đây thanh âm lào xào ngả nghiêng bên hồ, họ đạp xe trên cung đường trải đầy nắng và gió đìu hiu. hàng cây cao lớn, màu xanh mơn tươi mát khẽ xuyến xao, thả bóng râm lung linh xuống mặt hồ phẳng lặng, hình thành lên dải lụa mềm mại ngọc ngà. cậu thấy thoải mái, tâm trạng dịu đi đôi phần. tự dưng nổi lên gợn sóng áy náy.
ban nãy, cái nóng gắt gỏng, nhân mã bực bội nên trả lời cụt ngủn, sau đó hai người họ im lặng, suốt dọc đường không nói được lời nào, cứ như thể cặp đôi đang chiến tranh lạnh vậy. bứt rứt, cậu thỏ thẻ gợi chuyện
"thế bây có người yêu rồi à? sao tự dưng nói vậy?"
thấy nhân mã hỏi, song tử đáp lại tự nhiên, nhỏ chả nghĩ gì nhiều
"thật ra không cần lắm, bởi vì tính tao khó chiều với cả tao muốn tập trung vào thi 12 nhiều hơn. nên tao nghĩ hiếm có ai thật sự yêu tao."
đối với song tử, nói quá thì tình yêu là gì đó quá đỗi xa vời với mình. người ta bảo học sinh thì cứ yêu đi, yêu cho đã cái tuổi học sinh đi. bởi vì những nhiệt huyết, năng động thời niên thiếu khó kiếm lại được lắm. kiểu cháy hừng hực như cái nóng oi ả này nè. một khi đã trải qua rồi, sẽ chẳng còn mùa hè vàng ruộm, nắng rơi trên mái ngói đỏ au nữa đâu. dải mật ngọt in bóng trên con phố sớm.
song, đâu phải cứ muốn yêu là yêu được đâu. phức tạp lắm, ba năm cấp ba đối với song tử như một dòng chảy yên ả. yên ả đến mức chả có bông hoa nào vô tình rơi xuống để em cảm nhận được mặt hồ gợn sóng rung rinh. thời gian trôi mau, nhỏ chẳng thích ai và cũng chẳng ai có tình ý với mình cả. thoáng chốc, em lẹ làng bước đến cuối chặng đường, lớp 12. lúc bấy giờ, song tử chỉ nghĩ rằng bản thân nên chú tâm vào học hành thì hơn.
"ờ, biết ngay."
vốn nghĩ vậy, hễ có người trêu lại không thể chịu được. tính khí thất thường. song tử nhận ra mình dễ dàng mắc bẫy của bạn nào đó. hắn ta trả lời điềm nhiên như không ấy, chắc chắn cố tình chọc quê nhỏ đây.
"nếu là song tử thì tao không lạ lắm."
dường như nắng đã làm má em thêm hồng
chêm thêm một câu. sau đó, song tử nhận được cả tràng cười khúc khích chẳng nề hà giấu diếm từ người kia, bả vai cậu run run vì lén nhịn cười. không được, cậu tuyệt đối không được cười lớn, đằng ấy sẽ giận mình mất thôi. cớ sao kì lạ ghê, nhịn bao nhiêu thì mắc cười bấy nhiêu.
làn mây bay đã yêu tóc em
nhỏ nổi cơn giận bừng bừng. thẹn quá, tiện tay véo mạnh vào phần hông rắn rỏi sau lớp áo làm cho cậu giật mình. tay lái chao đảo đánh võng
"đau!!!"
"sao bảo ngại lắm ngại vừa mà cấu đau thế."
trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng
"biết đau thì đừng chọc tao nữa."
song tử cố cãi cho bằng được, ghét hắn quá.
"dữ này không có người yêu là phải rồi."
gió vờn qua mái tóc em, giấu đi khuôn mặt ngượng ngập.
có thật sự cô nàng chẳng thích ai không?
hay là không thể thích ai vì đã thích một người.
song tử không yêu, tất cả tại ai?
nụ cười người ấy tỏa nắng, xua tan đi oi bức
nhỏ bực tức. phút chốc, gò má nàng ta ửng hồng.
...
khi song tử cất tiếng hát, giọng em trong veo. cả khán phòng như được đắm chìm vào hũ mật đường ngọt ngào của bạn nữ sinh trên sân khấu. khán giả thơ thẩn, điêu đứng trước dáng vẻ xinh xắn lẫn tài năng của em. tâm hồn dựa vào lời ca bay bổng lên, bỗng chốc khung cảnh trường học vốn nhạt nhẽo, từ đâu điểm xuyến thêm những sắc màu diệu kì. năm tháng vội vàng trên chiếc xe đạp thô sơ lóc cóc, bánh xe mòn lốp trên cung đường trải đầy nắng và gió. người ấy đã luôn đồng hành cùng mình đi qua những năm tháng cấp ba như thế đấy. nắng mưa, mưa nắng, chưa từng thay đổi, hình ảnh cậu học trò cao kều dừng xe trước cửa đón em. song tử trân trọng điều đó, cất tiếng hát gửi gắm lời yêu thương qua bài 'xe đạp', đưa mảnh tâm tình vào sâu đôi mắt.
nhỏ đã biết yêu như thế đấy, dưới bầu trời thênh thang rộng lớn, song tử vô tình thả lên mây những ước nguyện đơn thuần. mong sao thời gian đừng trôi đi mãi, hạ đừng chớm qua nhanh, cứ để mặc nhỏ với cậu đi về vậy thôi, đám mây trắng che bóng dành riêng cho hai người.
phía cánh gà, ai đó không khác khán giả là bao, thậm chí còn mê mẩn hơn cả khán giả. chữ si mê đánh vần như nào nhỉ? ngây người, ánh mắt trìu mến đong đầy niềm tự hào dành cho nữ ca sĩ. thiếu điều khoe ẻm là của mình thôi.
áo trắng em bây giờ tan trường
chiều chiều tan trường,
tất nhiên, hễ có ngày nào hai đứa về sớm, ắt hẳn hôm đó trời mưa to. chúng nó thường xuyên lân la đến khi nào kim đồng hồ thẳng tắp mới về đến nhà. và nếu phụ huynh hỏi rằng đi đâu mà về muộn thế thì chúng nó lấp liếm bằng nhiều lý do hết sức vô tri
"tại nhân mã nay họp câu lạc bộ nên chở con về muộn mẹ ơi."
"tại con bé song tử làm thủ tục trả sách cho thư viện lâu la quá ấy mà."
"tại nhân mã đạp xe chậm rì rì như ốc sên đấy mẹ."
"tại con bé song tử mải tám chuyện không chịu về đấy ạ."
dễ thôi
đổ lỗi cho nhau, quyết không đứa nào nhận thua đứa nào. may ra giấu được cái tật ăn hàng cháo chợ. hiển nhiên rồi, phụ huynh thì lúc nào cũng 'say no' với việc ăn ngoài, nào thì không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh hay thậm chí là ung thư đấy. mà sao phụ huynh sinh ra hai đứa con mát lòng mát dạ quá, hàng quán nào cũng biết rõ giá cả, ngon bổ rẻ ra sao, hàng quán nào cũng thưởng thức qua một lần. đến mức chủ quán quen mặt luôn cơ mà.
đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài
tia nắng vàng ruộm buộc vào tay em trở nên óng ả. song tử ngồi chờ cậu ở ghế đá. may thay được thưởng thức tiết mục trình diễn bóng rổ (?) do câu lạc bộ thể thao tổ chức.
nhảm nhí vậy thôi chứ hôm nay, nhân mã đại diện cho trường tham gia trận giao lưu bóng rổ với trường bên. mấy sấp nhỏ mới lớn lớp 10 mê mẩn hắn lắm, ở lại trường đến tận tối mịt mới về, chỉ để được coi thân hình cao lêu nghêu chơi bóng rổ thôi đấy.
mà sao song tử thấy ghét thế này?
kệ đi, bị dở hơi ấy mà.
lặng thinh anh ngóng trông đã lâu
dàn nữ sinh thích thú, hò hét động viên cậu không ngớt. duy chỉ có một người chống cằm, ngán ngẩm giữa đám đông ồn ào, quan sát từng cử chỉ của cậu. hiển nhiên nhỏ chẳng hiểu gì về bóng rổ hết, lọt thỏm trong đám đông là nhờ ai đó năn nỉ cho bằng được.
cho đến khi
"vào rồi!!!"
"ném đẹp lắm! nhân mã!"
"chúng ta thắng rồi!"
tiếng reo hò đám đông, sự nhiệt huyết tuổi trẻ, tình cờ cậu đánh rơi nụ cười xuống trái tim loạn nhịp. hình ảnh đó, song tử vẫn tiếc đến tận khi kết hôn, sao em không đóng khung tấm ảnh khó quên đấy nhỉ, nghe vu vơ đâu đây thanh âm xuyến xao.
người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
bực quá ta?
dẫu thế, thì nụ cười năm ấy, nụ cười rạng rỡ chứa chan những tia nắng ấm áp. gương mặt cậu tựa ánh mặt trời bừng bừng ngời sáng. giọt mồ hôi lấm tấm trên trán không thể giấu được niềm vui mừng rỡ đong đầy nơi đáy mắt.
rồi em xao xuyến chợt nghe vu vơ
nụ cười mà khiến nhỏ ngơ ngác. tại sao đam mê, tích cực, năng động, vui vẻ chỉ chăm chăm soi chiếu cho mình cậu vậy? thật không công bằng. song tử không thích như thế đâu, song, nhỏ chẳng thể nào giải thích được tại sao mình không thích nhiệt huyết vây quanh cậu và tại sao tâm trí mình cứ quẩn quanh mãi hình ảnh nụ cười tươi rói.
không thể ngừng đập thình thịch được.
đến độ mà nhỏ hoang mang rằng lỡ có ai thích cậu thì sao?
gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp
từ thưở đó, em thường xuyên đến xem cậu tập bóng hơn, một lòng mong ngóng được thấy lại khoảnh khắc mà mình dành cả đời để lưu giữ.
là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
để ăn mừng cho chiến thắng đội bóng rổ của trường, hai đứa lượn lờ qua từng hàng quán khác nhau. bướng lắm ý, chả chịu về luôn đâu, thong dong đạp xe lách cách băng qua từng ngõ ngách nơi góc phố, ung dung tìm kiếm mấy quán ăn vỉa hè lạ hoắc để lấp đầy cái bụng đói meo sau một ngày dài đằng đẵng.
kể cả sau này, khi đã kết hôn, đường phố tan tầm sầm uất, em vô tình chạm mặt chồng mình trên nẻo đường quen thuộc mỗi chiều về phố đèn. chiếc xe máy rìn rìn dừng đợi đèn đỏ, hắn cố ý chạy xe lại gần, kiếm cớ tán tỉnh gái nhà lành trước sự chứng kiến của mọi người đang đứng chờ đèn đỏ.
"em gái này xinh phết đấy nhỉ, thế đi ăn với anh không?"
người bên đường ngơ ngác, xã hội bây giờ còn kiểu thanh niên ăn chơi trác táng trêu ghẹo con gái ngay giữa bàn dân thiên hạ như này sao. tất nhiên, nhỏ kia cũng không kém cạnh
"được luôn anh ơi."
hai đứa cười nắc nẻ. sao mà trẻ con quá.
đợi anh góc phố quen mình em
năm ấy, đã có một song tử phàn nàn cậu ham chơi. nhưng không, nhân mã gọi đó là khảo sát thị trường.
xàm xí.
thế mà nàng ta cũng hưởng ứng cho bằng bạn bằng bè.
chỉ mình em và nỗi nhớ mong
năm ấy, đồng thời có một nhân mã than thở với ai đó rằng hết tiền rồi. thì song tử thản nhiên bày tỏ rằng sau có tiền chưa chắc có thời gian.
cũng đúng.
dù có nhau đạp xe trên phố tan trường
ở độ tuổi nào, tan trường hay kết thúc ngày làm việc, chỉ cần có nhau trên phố tầm chiều tà, y như rằng họ sẽ về trễ.
...
vậy đấy, chứ ai nói yêu là nhỏ chối cho bằng được
"không có, chỉ là bạn bè thôi. sao tui lại thích người năng động nhiệt tình như cậu ta được cơ chứ. cậu ta cứ nóng như lửa cháy ấy, tui sợ mình bị thiêu thành tro quá."
song tử sầu não than thở với mấy nhỏ bạn. mỗi khi hai đứa dính tin đồn hẹn hò và dính lấy nhau, nàng ta liền nhanh chóng viện cái cớ để giấu đi tình cảm của mình.
là bạn.
bạn bè thôi.
tụi này không có tình cảm gì cả.
bạn bè chơi thân từ bé nên đèo nhau đi học thôi mà.
không biết bao lần, song tử phải giải thích về mối quan hệ nhằng nhịt này. hên cái là, mấy sấp nhỏ chơi chung hội liếc nhìn nhau đoán ý.
nó thích, quý, mến người ta mà nó không chịu thừa nhận. hay chăng tình bạn lớn quá.
vành tai đỏ ửng bị che khuất bởi mái tóc buông dài, khen lúc nào đâu có hay đâu.
...
khán đài lần nữa rầm rộ tiếng hô vang. họ trầm trồ ngưỡng mộ khi nhân mã bước ra, đồng phục học sinh chỉnh chu đàng hoàng, ngân nga câu hát tiếp lời em.
cặp đôi mà toàn trường mong ngóng đây sao. nhất mấy sấp nhỏ chơi chung với song tử rồi nhé, nuôi ong tay áo, tụi nhỏ đã gán ghép hai người từ lâu. chúng nó mê mẩn cái couple này lắm, trai tài gái sắc của trường mà lại. chiều nào hai đứa mà chẳng đèo nhau đi chơi, mỗi tội lời yêu thì chưa ngỏ, lời tỏ tình cũng không xong. bất quá, tụi nó giả vờ giao nhiệm vụ, đăng kí cho hai đứa 'bạn bè' song ca.
biết đâu được ấy, rằng hai đứa kia đã yêu nhau được hai tuần, và theo kiểu giới trẻ gọi chúng là mập mờ.
thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền
vậy thì, yêu nhau khi nào thế?
thêm buổi chiều tan trường. học sinh vội về hết, sân trường bỗng chốc quạnh hiu, xào xạc tiếng lá bàng khô ron đáp xuống mặt đất. bóng dáng nữ sinh ngoan hiền lặng thinh, mong chờ vạt nắng bớt oi, ngả màu cam ấm áp. em tìm kiếm mặt trời trốn đâu đó đằng sau tòa nhà cao chọc trời kia. nơi đây nhà tầng cao xếp san sát, khó thấy được ánh dương đang lẩn khuất.
bù lại, em đợi để thấy được ánh mặt trời rạng rỡ bất kể ngày hay đêm. hôm nay, nhân mã bận việc chi á, khiến song tử mong ngóng hoài. em ngồi ghế đá, gió ru lá sẫm màu thả mình, im lìm trong lòng bàn tay lúc nào không hay. ánh dương hắt hiu gọi tên em. lưu về hoài niệm của cậu từng kỉ niệm sâu lắng.
tim anh lặng giữa phố đông người
mây hững hờ trôi, nhỏ đợi đến khi cậu tức tốc chạy xe tới. hoàng hôn về cùng với dịu dàng, nhân mã tìm thấy được bồi hồi lặng lẽ. biết nói sao đây?
em mơ mộng hòa mình vào bóng râm lay động. góc bình yên thanh vắng giữa phố xá nhộn nhịp. thì ra song tử luôn xinh xắn vậy đấy. đem cả những tâm tình thơ thẩn trôi theo bầu trời cao vời vợi, giấu sau lưng, giấu sau mây. biết hay chăng, tiếng tim đập nhịp nhàng, em với ánh nắng chiều là một. đường đông người, cậu bắt gặp mộng lơ thơ.
lẽ nào, rung động rồi sao?
đồng hồ quay tích tắc song song với từng giây vội vàng, nhân mã yêu biết bao những phút chậm nhịp nhỏ nhoi.
ngập ngừng trên môi không nói ra
"xin lỗi vì để đằng ấy đợi nhé."
đợi thêm chiếc lá ngả nghiêng veo vắt rũ xuống, song tử tựa đầu lên thành ghế, cảm giác đầu thu lãng vãng, phiêu du trước tâm tình lênh đênh. bỗng dưng gương mặt gợi đòn lọt thỏm vào khung cảnh. nhân mã cúi đầu xuống, cười hào hứng. hình ảnh phản chiếu qua mơ mộng chỉ có riêng cậu. gương mặt hào hứng chờ đợi câu trả lời của người kia.
gần thế, song tử thoáng giật mình, liền vụng về ngồi thẳng ngay. nguyên cái sân trường vắng tanh, bỗng vang lên tiếng 'cộp' cụng đầu điếng người. nghe thôi đã thấy nhức hết óc. vầng trán hai đứa đỏ ửng lên chấm tròn, liền xoa xoa tay lên vết đỏ hoe. nhân mã cười khổ lên án
"có cần phải giật mình như vậy không?"
tất nhiên, nhỏ kia phản biện ngay. khung cảnh lãng mạn từ bao giờ biến thành cú húc đầu đau đớn. nghĩ lại thấy thẹn quá.
"không quen chứ bộ, tự dưng dí sát mặt vào người ta thế thì ai chả giật mình."
lúc ấy, song tử cảm giác cậu hôn phớt qua trán mình. suýt chạm môi, tưởng tượng ra cảnh đó, mặt đỏ y như gấc. em không hiểu, hai đứa đang làm trò gì ở giữa sân trường nữa. cảnh ban nãy, mong rằng đừng ai thấy. xin đấy.
"ngày trước hay vậy mà."
ngày nào nụ cười em bé thơ
đúng là ngày nào còn thân thiết, gần gũi như gia đình. song tử bé tí xíu được mẹ dẫn qua làm quen bạn hàng xóm cách mình ba nhà, ngại ngùng ôm lấy chân mẹ dù cho phụ huynh hai nhà chấm dâu rể. và cậu bé nhân mã năm tuổi quý nhỏ hàng xóm vô cùng. đồ ăn, đồ chơi gì đều chia sẻ cho nhau hết. không ít lần, nhân mã lén chơi game trên xích đu, thì song tử từ đâu xuất hiện, giữ chặt không cho thằng bé đung đưa rồi nài nỉ hàng xóm cho chơi cùng. thuở ấy, không biết bao lần hai đứa sát mặt vào màn hình điện tử nhỏ.
tình cảm lớn dần, thân thiết như người một nhà, vậy mà hai đứa vẫn cứ trụ vững ở mức tình bạn sau hơn mười năm.
tình bạn? rất đáng khen luôn.
bên em bạn bè cùng tới lớp, giờ chờ em đã lớn xinh
nhân mã ngồi xuống bên cạnh ghế đá, ngước lên ngắm hàng cây. yên tĩnh lất phất bóng lá rơi. bỗng dưng, cậu hỏi
"đằng ấy muốn lượn quanh sân trường một vòng không?"
một lần bên em hỡi nắng gió sân trường vui đùa
như mọi khi, em dịu dàng ngồi sau xe. nắng gió chiều đùa vui nghịch ngợm trên bờ vai mảnh dẻ. cậu nghe thấy không? thanh âm của tuổi xuân màu nhiệm khẽ nhảy múa nhịp nhàng, cho đôi mình được gần bên nhau thêm những phút giây xao xuyến.
cảnh thơ thế này, lẽ nào cậu để mặc vậy ư?
bánh xe lăn dài. hai người hai tâm tư. dường như gần gũi ban nãy khiến họ trở nên gượng ghịu. khoảng cách xa. thoang thoảng hương gió may vẳng lặng. chiếc xe đạp rời trường, hòa mình vào dòng chảy tấp nập ngoài phố lớn, xe cộ inh inh ỏi ỏi giữa tiết trời mát mẻ nhộn nhịp.
ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
đi qua ánh hoàng hôn, đèo thêm cả tâm trạng nặng trĩu, phức tạp. cuối cùng thì, khi tà chiều ngả tối màu, đèn đường lập lòe gọi vầng trăng mờ nhạt lên thế chỗ mặt trời. song tử mới chịu mở lời trước
"tụi mình đừng nên thân thiết với nhau."
nhân mã hiểu, hiểu vì sao nhỏ lại đắn đo hồi lâu như thế
"ừm."
thời gian trôi chầm chậm, song tử ngập ngừng nói
"chắc mày nghe thấy mấy tin đồn tình cảm, mà mình để vậy mãi cũng không hay."
"ừm."
"mà tao với mày, hai đứa cần có người yêu nữa, không thể cứ dính mãi với nhau như vậy được."
và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
bất chợt, người kia vui vẻ quay xuống, nụ cười tỏa nắng, đưa ánh sao lung linh lên bầu trời chập tối
"vậy thì tụi mình yêu nhau đi."
lạc quan, yêu đời
"hả???"
nhỏ đằng sau xe không biết, vành tai cậu đỏ ửng rồi. và nhỏ càng không biết rằng, cậu lấy bao nhiêu dũng khí để nói ra lời ấy. mà nhân mã giả vờ dửng dưng, thoải mái bật mí hết bí mật mà hai đứa giấu kín kẽ
"tao thích song tử lâu rồi, và không phải song tử cũng thích tao sao?"
"không phải mà!!!"
phản xạ tự nhiên, nhỏ lập tức chối đây đẩy ngay tức khắc. mặt nóng bừng bừng vì bị đọc vị. đến nước này rồi, thừa nhận tình cảm với cậu khó vậy sao? chả hiểu.
thì bởi lẽ, cái mác bạn bè lâu năm lớn quá, khiến cho hai người không ai đủ dũng khí bước ra khỏi ranh giới. nếu một người lỡ bước ra khỏi vị trí được định sẵn của mình, thì mối quan hệ hai người gắng sức dựng xây bao năm qua sẽ vỡ tan tành.
nhân mã hỏi lại, làm sao để nhỏ bớt nóng vội. cậu đợi rất lâu rồi, càng không muốn cả hai đứa dừng lại ở tình bạn. kể cả khi phố lên đèn, cậu dai dẳng nhấn nhá
"thật không?"
gắng lên nào song tử, khi cả hai cùng thích nhau, thì cái mác bạn bè chỉ là phù phiếm.
"thật mà!!!"
liệu nhỏ chắc chắn rằng nhỏ không thích cậu ư?
"thật à?"
nụ cười em cho anh ngàn mơ ước
"thật ra thì..."
nhỏ chịu thua
"...mày nói đúng."
nhân mã cười mỉm.
vậy nên, họ đã yêu như thế đấy.
...
giai điệu vang xa, đưa lời ca chạm vào trái tim mỗi người. họ đứng mãi dưới chiều chiều tàng hạ, mong ngóng chờ trông bóng dáng sẽ lấp ló đâu đó trong quanh sân trường. làn gió thoang thoảng đung đưa mái tóc đen thơm ngát hương.
từng chiều anh mong ngóng vẫn đó nơi hàng cây già
những buổi chiều người ta đùa nhau rằng chờ đợi là hạnh phúc, dưới gốc cây bàng già cằn cỗi tróc vỏ, tán lá xanh tươi phủ kín cả khoảng trời trong lành, lao xao câu hát hoài niệm. giai điệu ngân nga, hí hửng đưa sắc thanh xuân vào trong giấc mơ của mình. để rồi, kỉ yếu tới, áo sơ mi quần tây âu bên cạnh tà áo dài trắng muốt, bó hoa tươi thắm, gói gọn trong ống kính của thợ chụp ảnh.
đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ
bóng bay đủ màu thả lên trời cao, kèm theo cả những giấc mơ mang tên người kia. không được nói ra bí mật, phải giấu kín kẽ, mà ánh mắt tình cảm trìu mến đọc vị được tất cả.
mong rằng giấc mơ của mình trở thành hiện thực, bay cao bay xa cùng những nụ cười rạng rỡ thời học sinh và năm tháng không quên.
rồi mùa thi chợt đến bồi hồi nhìn phượng rơi
thời gian nhanh chóng trôi vồn vã, chả mấy, chặng đường cuối xuất hiện. họ bước vào mùa thi, cặm cụi sột soạt tiếng bút bi trên giấy trắng. cố gắng sao cho hai đứa đỗ vào trường mình mong muốn. bông phượng rơi bên thềm, tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên giòn rã, cả mười tám năm gói gọn trong tiếng trống trường khắc khoải. kỉ niệm tuổi trẻ, xin phép được gửi gắm ở mái trường này.
đợi chờ một chút mưa cho đôi mình
sẽ chẳng còn những sáng ban mai hối hả nhanh chân trên tuyến đường quốc lộ, chẳng còn những chiều về đợi người trên ghế đá, hai đứa hai nguyện vọng khác nhau, khẽ khàng khép lại cánh cửa thanh xuân. em yêu khoảnh khắc này, yêu cả người đã cùng mình vẽ lên năm tháng khó quên ấy.
một chút mưa rả rích cho đôi ta chậm lại, tiếng lòng vang lên thổn thức. chân thành mà thật thà. tay nắm chặt lấy cặp sách, em nói rằng mình bồi hồi lắm, cảm giác rung động như mất mát điều gì đó, mà không biết được chúng là cái gì.
được đứng bên nhau thật lâu
họ đứng mãi vậy, âm thầm lặng lẽ.
trưởng thành thật rồi.
...
giờ trên từng bước chân cuộc đời
sánh bước bên nhau từ thuở bé thơ cho đến sau này, mãi mãi sau này và tương lai sau nữa, khi cả hai cùng già đi và êm đềm nghe tiếng lá rơi. từng bước chân - từng thước phim tua chậm, em đã luôn có một người sánh bước cùng mình. bí mật từ đó mà lộ ra.
anh đã có một người để ngóng trông
song tử chỉ không ngờ, cưới được ai đó về là chàng liến thoắng cái miệng ngọt. được điều rất giỏi khen vợ. và mới đây thôi, em biết rằng tại sao năm đấy mình không có người yêu.
nhờ một tay nhân mã đuổi mấy đứa lắt nhắt ra hết ấy mà. đấy, chính hắn thú nhận với em vậy đấy. ấu trĩ thật.
lắm lúc thì...
em đã nhìn thấy anh trong đời
nhân mã cựa mình trong lòng song tử.
"tụi mình đừng nên thân thiết với nhau."
song tử chưa hiểu ra, ngây ngốc hỏi lại
"anh sao thế?"
"chắc em cũng nghe thấy mấy tin đồn về chúng mình, mà tụi mình để vậy cũng không hay. mà anh với em, hai đứa cũng cần có người yêu nữa, cứ dính đến nhau mãi cũng khó."
nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi
ừ.
giỏi rồi.
ra phòng khách mà ngủ.
-----
lời kết: câu chuyện này sẽ đan xen nhiều dòng thời gian lẫn lộn khác nhau, đi từ khi họ 11 lên 12, xong đến tham gia chương trình "gửi lời chưa ngỏ" rồi thi 12 và cuối cùng là khi họ kết hôn, nhưng dòng thời gian chính xuyên suốt sẽ chỉ dừng lại ở chương trình "gửi lời chưa ngỏ" (thật ra mình cũng chả hiểu mình làm gì nữa) nhưng mà nói chung là thay vì gặp song tử và nhân mã khi hai người đã kết hôn thì mình dừng lại ở khoảnh khắc hai đứa song ca bài xe đạp. tương lai là hai người sẽ kết hôn.
thú thực thì mình đau đầu với cái phần tỏ tình, chả biết thêm thắt gì cho hợp lý, không lẽ cứ thế mà bảo thích mà không có gì kích động. viết bài nhạc trẻ khó hơn bolero ở cái bolero sẽ là xuyên suốt một câu chuyện thuần tự sự, đúng chỉ thuần tự sự và thêm một hai lời tâm tình gì đó. còn nhạc trẻ thì mình phải thêm mấy tình tiết cho khớp với lời nhạc, chứ không muốn tả suông suông khiến nội dung bị hẹp lại.
bảo sao quả truyện đầu voi đuôi chuột, nhìn khổ thật, hình như truyện nào của mình viết tầm cuối cuối là lộ rõ cái đầu voi đuôi chuột, kiểu có gì gắng gắng nhét cho hết lời ca vào đấy :))))
thanh xuân thì mình khá khó bắt nhịp, rất may mắn là có mấy cái quote cũ mình kiếm trên pinterest giúp mình có cảm hứng, nhưng phải công nhận thời học sinh trong mấy quote cũ còn hoài niệm hơn cả kỷ yếu thời cấp ba của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co