Truyen3h.Co

Lời Câm

6/3 bất lực

DNdin116

Nhật ký ngày 6/3/2024

Một ngày hè nóng bức.
Ở nhà.

Đêm nay, tôi vẫn ngồi ở bàn, chiếc đèn vàng hắt thứ ánh sáng mờ mỏi, như một đốm lửa yếu ớt đang cố níu lấy tôi khỏi màn đêm. Nhưng đêm nay cũng như bao đêm trước, tôi đã không ngủ. Đây là ngày thứ ba liên tiếp đôi mắt tôi phải gồng mình chống lại cơn buồn ngủ, còn cơ thể thì rệu rã như một cái xác khô.

Áp lực học hành chồng chất lên người tôi như một tảng đá đè trên ngực. Văn bị phạt chép vì bài kiểm tra dưới 7,5. Toán thì mười đề vẫn chưa làm xong. Tiếng Anh, cô vừa giao thêm mấy bài tập mới. Tôi viết đến rách cả tay, mà vẫn chẳng thấy ánh sáng ở cuối con đường. Bút trong tay như nặng trĩu, từng nét chữ kéo dài như vết xước. Tôi vừa chép, vừa khóc, nước mắt nhỏ xuống vở, nhòe nhoẹt những dòng chữ vô nghĩa.

Trong đầu, một câu hỏi cứ xoáy đi xoáy lại:
“Mệt quá… buồn ngủ quá… gần sáng rồi mà chưa chép xong… còn toán với Anh nữa… phải làm sao bây giờ?”

Tôi nghẹn thở, tim đập mạnh, cổ họng đau rát vì kìm tiếng khóc. Tôi khóc không phải vì sợ thầy cô, mà vì tôi thấy mình đã kiệt quệ. Tôi chẳng còn sức để chống đỡ, chẳng còn tinh thần để tin rằng cố gắng sẽ mang lại kết quả. Tôi chỉ thấy một cái hố sâu hun hút, tôi đang rơi xuống và không biết đâu là đáy.

Rồi, một tiếng nói cắt ngang không gian:
– “Này, mày không ngủ à?”

Giọng mẹ tôi.

Tôi giật mình, tay run rẩy, bút suýt rơi. Tôi đáp ngay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vở, tay vẫn chép lia lịa như thể sợ nếu ngừng lại, tôi sẽ sụp đổ:
– “Con đang học.”

Tôi hy vọng ít nhất mẹ sẽ im lặng, hoặc hỏi một câu nào đó nhẹ nhàng. Nhưng thay vì thế, thứ tôi nhận được là một tràng chửi rủa:
– “M mày! Gần sáng rồi mà còn để đèn, không cho tao ngủ à? Đã vô dụng còn phiền phức! Học được thì học, không học được thì nghỉ mẹ đi!”*

Lại nữa rồi. Câu quen thuộc. Tôi nghe đến phát chán, nhưng không có quyền phản ứng. Tôi không còn khóc nấc lên nữa, chỉ ngồi im, để nước mắt tự chảy. Mẹ thấy tôi im lặng thì càng tức, bà chửi thêm vài câu nữa, rồi bỏ đi, để lại mùi giận dữ đặc quánh trong căn phòng chật hẹp.

Tôi tiếp tục chép, trong âm thanh của bút cào trên giấy xen lẫn tiếng sụt sùi. Những chữ viết ra chẳng còn ý nghĩa. Mọi thứ như một hình phạt. Tôi tự hỏi: Mình sống để làm gì?

Người ta bảo, ở nhà là nơi để tìm bình yên. Nhưng nhà tôi chẳng khác gì một cái lò áp suất. Ba mẹ tôi ngày nào cũng cãi nhau. Ba lúc nào cũng lớn tiếng, cái tôi quá cao, còn mẹ thì luôn nghĩ mình đúng. Hai con người ấy, giống như hai ngọn lửa, gặp nhau chỉ làm bùng cháy thêm. Chúng tôi – những đứa con – là nạn nhân, nhưng chưa bao giờ được gọi đúng tên như thế. Mỗi lần họ cãi, em hai sẽ vội vàng ôm lấy mẹ, em ba chạy lại rót nước cho ba, em tư được thương nhất thì được kéo vào lòng dỗ dành. Còn tôi? Tôi chỉ ngồi yên, trở thành cái bóng.

Tôi chẳng bao giờ vừa mắt mẹ. Mọi thứ tôi làm đều sai. Không khéo léo như em hai, không biết nịnh nọt như em ba, cũng không phải đứa con trai út đáng yêu hay đứa em tư được cưng chiều. Tôi chỉ có một thân phận: chị cả vô dụng. Bà chưa từng nói thẳng, nhưng ánh mắt bà đã đủ. Lạnh lùng, ghét bỏ, thất vọng.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, tôi từng thân với em tư. Nó hay nắm tay tôi trốn dưới gầm bàn khi ba mẹ cãi nhau. Nó cười, nụ cười như ánh sáng duy nhất trong căn nhà nặng nề này. Nhưng rồi một lần, khi tôi trượt ngã, làm đổ nước sôi lên người nó. Cánh tay nó phỏng đỏ rực, tiếng nó khóc thét làm tôi choáng váng. Mẹ hét lên, ba quát, còn tôi đứng chết lặng. Từ đó, tôi không dám lại gần nó. Tôi sợ nhìn vào mắt nó, sợ bàn tay tôi lại khiến nó đau thêm một lần nữa. Thế là tôi tự rút lui. Tôi tránh xa nó, không phải vì ghét, mà vì chính nỗi sợ bản thân mình.

Tôi thường nghĩ: nếu một ngày tôi biến mất, sẽ có ai buồn không? Mẹ chắc sẽ thở phào, vì bớt một gánh nặng. Ba cũng chẳng để ý, ông còn mải chìm trong công việc và sĩ diện. Em hai và em ba? Chắc sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bằng cách ngoan ngoãn hơn để được khen. Em tư và em út thì còn quá nhỏ, rồi cũng sẽ quên thôi.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó, tim tôi nhói buốt. Tôi tồn tại, nhưng như thể không tồn tại.

Đêm nay, ngồi viết những dòng này, tôi thấy mình giống như một con búp bê bị gãy tay chân, vẫn bị ép phải đứng thẳng. Người ta nhìn thấy dáng đứng, nhưng không ai thấy bên trong đã rỗng ruột. Tôi mệt, tôi buồn ngủ, nhưng tôi không thể ngừng tay. Tôi sợ ngày mai đi học, cô lại gọi tên tôi, lại bắt tôi đứng trước lớp để đọc điểm dưới trung bình. Tôi sợ ánh mắt bạn bè, sợ tiếng cười mỉa mai, sợ cái cảm giác mình là kẻ kém cỏi nhất. Nhưng càng sợ, tôi càng chìm sâu hơn vào vòng xoáy.

Có những lúc, tôi ước mình được ngủ một giấc thật dài. Ngủ đến khi không còn ai đánh thức. Ngủ đến khi những bài tập kia biến mất. Ngủ đến khi không còn phải nghe tiếng cãi vã, tiếng chửi mắng. Ngủ đến khi cả thế giới quên mất tôi.

Nhưng tôi không thể. Tôi còn phải viết. Tôi còn phải làm. Tôi còn phải đóng vai một đứa con ngoan – dù mẹ chẳng bao giờ công nhận.

Ngoài kia, gió đêm lùa qua khe cửa. Trời sắp sáng rồi. Tôi thấy tiếng gà cất tiếng gáy đầu tiên. Tôi vẫn chưa xong văn, chưa động đến toán, chưa mở vở Anh. Tôi tự hỏi: ngày hôm nay sẽ bắt đầu thế nào, khi tôi chưa kết thúc được ngày hôm qua?

Tôi khép lại trang nhật ký bằng câu hỏi quen thuộc:

>“ Nếu ngày mai tôi không còn thức dậy nữa, có ai nhận ra không? ”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co