Truyen3h.Co

LỜI CỦA BIỂN

SILENT

tinatawinan__

Buổi chiều hôm đó, bầu trời phía trên thị trấn ven biển như bị kéo giãn ra thành một tấm vải vĩ đại nhuộm sắc xám nhạt pha chút ánh hoàng hôn tàn úa. Những tia nắng cuối ngày yếu ớt, gầy gộc thả mình xuống khu dân cư nghèo nằm sát bờ biển. Gió từ khơi xa thốc vào, lùa qua những tán cây bán bám đầy cát bụi ven đường, mang theo vị muối mặn chát đặc trưng và tiếng sóng vỗ rì rào vọng lại từ phía xa. Thứ âm thanh ấy chưa bao giờ thật sự biến mất, nó như một tiếng nền trầm đục, không ồn ào náo nhiệt nhưng đủ để bao phủ lên vạn vật một vẻ tịch liêu.

Jimmy đứng trên ban công tầng hai của căn nhà cũ. Cậu lười biếng tựa nửa người vào lan can sắt đã rỉ sét vì hơi muối, một tay kẹp lấy quả bóng rổ thô ráp, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống con đường nhỏ trải đá dăm trước nhà.

Cạch. Cạch. Tiếng dao thớt vang lên đều đặn từ căn bếp ở tầng một. Jimmy phóng tầm mắt sang ngôi nhà đối diện, nơi vốn bỏ hoang từ nửa năm nay, nay lại đang mở toang cánh cổng sắt. Cậu cất tiếng hỏi vọng vào trong:

"Mẹ ơi, nhà bên cạnh có người mới chuyển đến à?"

Tiếng xào nấu sực nức mùi hành tỏi át đi phần nào giọng nói của mẹ cậu đáp lại:

"Ừ, nghe nói có gia đình dưới phố mới dọn về trưa nay. Mà nhà đó có vẻ khép kín lắm, từ lúc đến chẳng thấy ai ra chào hỏi hàng xóm một câu, mẹ cũng chẳng rõ thế nào."

Jimmy chỉ "ừ" một tiếng cộc lốc trong cổ họng, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ấy. Với một đứa con trai mười bảy tuổi lớn lên cùng nắng gió miền biển như cậu, chuyện có hàng xóm mới chẳng phải điều gì quá đặc biệt. Khu phố này tuy yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài gia đình đến rồi đi, giống như những chuyến tàu chở khách ghé ngang rồi lại mất hút vào đường chân trời. Cậu xoay quả bóng trên đầu ngón tay, định bụng sẽ vào phòng thay đồ để ra sân bóng.

Cho đến khi chiếc xe tải nhỏ chở đồ cũ kỹ dừng lại trước cổng căn nhà bên cạnh.

Cửa cabin xe mở ra một cách chậm rãi, chậm đến mức tưởng như thời gian xung quanh cũng bị kéo chùng xuống. Từ trên xe, một cậu con trai bước xuống trước.

Sự xuất hiện của cậu ta mang một sự im lặng tuyệt đối.

Không có sự vội vã của một người vừa trải qua chuyến đi dài, không có cái nhìn quanh quất tò mò của kẻ mới đến một vùng đất lạ, và tuyệt nhiên không có một lời chào hỏi nào với bác tài xế vừa đỡ đồ xuống. Cậu ta đứng yên bên cạnh thân xe một lúc lâu, đôi mắt hơi nhắm lại, gương mặt hơi nghiêng như thể đang tập trung lắng nghe một thứ âm thanh bí ẩn nào đó mà người bình thường không thể nghe thấy.

Jimmy vô thức nheo mắt lại, dời quả bóng rổ xuống bên hông, toàn bộ sự chú ý bị hút chặt vào dáng hình ấy.

Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng dáng rộng, vạt áo hơi bay trong gió biển, hai tay ôm một chiếc hộp carton cỡ vừa. Dáng người cậu ta gầy gộc, khung xương nhỏ nhắn và thanh mảnh đến mức có cảm giác một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay đi. Nhưng điều khiến Jimmy kinh ngạc nhất là làn da của cậu ta. Nó trắng, một thứ trắng muốt, không chút huyết sắc, tựa như một viên ngọc trai bọc trong lớp sương mù. Dưới ánh nắng chiều vàng vọt và tù mù của miền biển, làn da ấy như hút hết chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại, khiến cậu ta trông vừa tách biệt vừa có phần bảng lảng như một bóng ma.

Nhưng thứ giữ chân ánh nhìn của Jimmy lâu nhất không phải là ngoại hình đặc biệt đó.

Mà là đôi mắt.

Một đôi mắt không có tiêu cự rõ ràng khi nhìn vào vạn vật. Cậu ta không nhìn Jimmy đang đứng trên ban công, không nhìn những người thợ đang khuân vác, không nhìn khung cảnh xung quanh. Đôi mắt ấy sâu thẳm, trống rỗng và phẳng lặng, giống hệt như mặt nước đại dương vào một ngày lặng gió — mênh mông nhưng không một gợn sóng, giấu kín mọi bí mật bên dưới đáy sâu.

Người đó bước qua cánh cổng sắt, đi thẳng vào sân nhà mới, không nói một lời. Không ai đi theo sau, không ai gọi với theo, cũng chẳng có ai hướng dẫn cậu ta phải đặt chiếc hộp ở đâu. Cậu ta độc hành trong chính thế giới của mình, như thể đã quá quen thuộc với việc tự mình tồn tại mà không cần đến sự kết nối với bất kỳ ai khác.

Jimmy khẽ nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng. Cậu lẩm bẩm:

"Cái gì vậy chứ...?"

Một lúc sau, mặt trời đã lùi sâu hơn xuống đường chân trời, nhuộm những đám mây thành một màu cam cháy pha tím thẫm. Jimmy vẫn đứng yên trên ban công, hai tay chống lên thanh lan can mát lạnh.

Bên cạnh, cuộc chuyển nhà vẫn tiếp diễn trong sự tĩnh mịch kỳ quái. Không có tiếng cười nói, không có tiếng gọi nhau í ới, cũng không có sự hỗn loạn ồn ào thường thấy. Mọi chuyển động của cậu con trai ấy — người mà sau này Jimmy mới biết tên là Sea — đều diễn ra một cách vô cùng gọn gàng, chuẩn xác, nhưng lại mang đến một cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Sea lầm lũi đặt từng thùng đồ xuống khoảng sân lát gạch ẩm mốc, rồi lại quay ra xe lấy chiếc tiếp theo, nhịp điệu đều đặn như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Cạch!

Một tiếng động khô khốc vang lên. Chiếc hộp carton nhỏ trên tay Sea bất cẩn trượt khỏi những ngón tay gầy, rơi xuống nền sân gạch. Âm thanh không quá lớn, nhưng giữa bầu không khí im ắng này, nó lại vang lên rõ mồn một khiến Jimmy giật mình nín thở, đổ dồn ánh mắt xuống dưới.

Sea khựng lại. Cậu đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đang nằm chơ vơ dưới đất.

Cậu nhìn nó rất lâu, lâu đến mức Jimmy tưởng như cậu ta đã biến thành một bức tượng đá. Không có một cái thở dài mệt mỏi, không có nét mặt khó chịu hay bực bội vì sự cố. Sau một khoảng lặng dài, Sea chậm rãi cúi người xuống, nâng chiếc hộp lên bằng cả hai tay. Cậu dùng những ngón tay thon dài gạt nhẹ lớp bụi đất bám ở góc hộp một cách vô cùng cẩn trọng, nâng niu, tựa như đang che chở cho một tạo vật dễ vỡ và quý giá nhất thế gian.

Xong xuôi, cậu lại ôm hộp đi thẳng vào nhà, tiếp tục công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jimmy bất giác tặc lưỡi, sự tò mò trong cậu đã biến thành một nỗi hiếu kỳ trào dâng:

"Đến một tiếng kêu ca cũng không có luôn à... Thật là kỳ lạ."

Khi bóng tối bắt đầu nuốt chửng những tia sáng cuối cùng, mẹ Jimmy gọi cậu xuống sân phụ bê mấy thùng nước ngọt dọn dẹp hàng quán. Và chính lúc này, định mệnh đã kéo khoảng cách của hai người lại gần hơn.

Chỉ vài bước chân. Nhưng khoảng cách ấy lại tựa như hai cực của một thỏi nam châm, hoặc giả, là hai thế giới hoàn toàn không thuộc về nhau.

Jimmy đang khom lưng bê thùng nước suối nặng trịch từ ngoài xe vào sân thì nghe thấy tiếng xích cổng nhà bên cạnh chuyển động.

Két... Cạch.

Cậu ngẩng phắt đầu lên. Sea đang đứng ngay đó, cách cậu không đầy hai mét.

Ở khoảng cách gần như thế này, dưới thứ ánh sáng nhờ nhợ của đèn đường vừa bật sáng, Sea trông lại càng trắng hơn, một thứ màu sắc lạc lõng tuyệt đối giữa không gian đậm mùi nắng gió và làn da rám nắng khỏe mạnh của Jimmy. Ống tay áo sơ mi của Sea đã được xắn lên một cách cẩn thận đến khuỷu tay, lộ ra đôi gầy guộc, cổ áo vẫn cài kín đáo, chỉ có vài lọn tóc mái là bị gió biển thổi làm cho hơi rối bời.

Jimmy vô thức nín thở, bước chân khựng lại giữa chừng.

Sea cũng dừng lại. Ánh mắt hai người trực tiếp va vào nhau.

Đó không phải là kiểu nhìn giao đãi, xã giao của những người hàng xóm mới gặp. Cũng không phải là ánh mắt dò xét, đề phòng thường thấy ở những người trẻ tuổi. Sea chỉ nhìn cậu... một cái nhìn thuần túy, phẳng lặng như tờ giấy trắng, rồi dừng lại ở đó.

Một giây.

Hai giây.

Thời gian như đóng băng. Rồi Sea khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua thùng nước nặng nề trên tay Jimmy, sau đó dứt khoát quay mặt đi.

Không một cái gật đầu. Không một lời chào. Không một biểu cảm biến đổi trên cơ mặt.

Jimmy lập tức nhíu mày, cái tôi của một đứa con trai mới lớn khiến cậu thấy hơi nóng mặt. Cậu buột miệng:

"Ê—"

Nhưng từ "ê" còn chưa kịp thoát ra hết khỏi vành môi, Sea đã lạnh lùng lướt qua người cậu, tà áo sơ mi trắng quệt nhẹ vào cánh tay Jimmy mang theo một luồng khí mát lạnh. Cậu ta đi thẳng vào trong sân nhà mình, để lại Jimmy đứng trơ trọi giữa trời tối.

Như thể Jimmy, hay cả thế giới này, chỉ là những khoảng không vô hình không đáng để tâm trí cậu ta bận lòng.

"Thằng đó... bị kỳ vậy sao?" - Jimmy hậm hực buột miệng, rồi tự bật cười một mình, cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi lại đi chấp nhặt với một kẻ lập dị.

Mẹ Jimmy đang cầm vòi tưới mấy chậu cây cảnh trước cửa, liếc mắt nhìn sang rồi nghiêm giọng nhắc nhở:

"Con nhà người ta chắc tính tình khép kín, ít nói thôi. Đừng có mà bày trò trêu chọc người ta đấy nghe chưa."

Jimmy nhún vai, giọng điệu bất cần:

"Con thèm vào mà trêu. Tại cậu ta kỳ cục trước chứ bộ."

Thế nhưng, dẫu miệng nói thế, đôi mắt Jimmy vẫn vô thức hướng về phía ô cửa sổ tầng một của căn nhà bên cạnh.

Sea đang đứng đó, lấp ló sau tấm rèm cửa mỏng màu xám. Cậu ta không bật đèn, không làm gì cả, chỉ đứng im như một bóng ma, đôi mắt hướng ra khoảng không tăm tối bên ngoài. Không rõ cậu ta đang nhìn cái gì. Nhìn bờ biển đen kịt ngoài kia? Nhìn con đường vắng lặng? Hay thực chất là đang nhìn vào một cõi hư vô nào đó trong tâm tưởng?

Jimmy không có câu trả lời. Nhưng lần đầu tiên trong ngày, trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khác lạ, nó bứt rứt và mông lung. Đó không còn là sự tò mò đơn thuần của một đứa trẻ hiếu thắng, mà giống như một mảnh im lặng tuyệt đối vừa được ai đó nhẫn tâm ném vào giữa thế giới vốn luôn tràn ngập tiếng động ồn ã của cậu.

Đêm ở vùng biển luôn xuống nhanh và đột ngột hơn những nơi khác. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, khu dân cư chìm vào một lớp không khí mỏng dính, lành lạnh và sâu thẳm. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng thì thầm của những con sóng ngoài khơi xa.

Jimmy đứng ở khoảng sân trước nhà, tay thảy quả bóng rổ lên không trung rồi lại bắt gọn lấy.

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng quả bóng va chạm vào lòng bàn tay vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng của màn đêm như một nhịp tim bồn chồn. Cậu cứ lặp đi lặp lại hành động đó một cách vô thức.

Cho đến khi một tiếng xoạch nhẹ nhàng của cửa kính nhà bên cạnh trượt ra.

Jimmy lập tức dừng bóng, giữ chặt nó bên hông và quay đầu nhìn sang.

Sea bước ra ngoài hiên.

Lần đầu tiên kể từ chiều, hai tay cậu ta không còn bận rộn với những chiếc hộp carton nữa. Cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng và chiếc quần thun đen đơn giản. Trên tay Sea lúc này là một cuốn sổ tay nhỏ có bìa da màu xanh đen và một cây bút chì gỗ.

Cậu ta lầm lũi đi đến bậc thềm đá trước cửa nhà, chậm rãi ngồi xuống, hai chân co lại. Rồi, không một động tác thừa, cậu mở cuốn sổ ra, đặt lên đầu gối và bắt đầu đặt bút viết vẽ.

Jimmy đứng im như phăng phắc ở góc sân nhà mình. Cậu không hiểu tại sao bản thân lại không quay lưng bước vào nhà, cũng không hiểu tại sao đôi mắt mình lại có thể dán chặt vào bóng hình bên kia lâu đến thế.

Sea không hề ngước lên nhìn xung quanh, cậu hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới bên ngoài, dửng dưng trước việc có một ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Toàn bộ sự sống của cậu ta dường như chỉ tập trung vào đầu ngọn bút chì đang di chuyển trên trang giấy trắng tinh.

Từng nét bút của Sea di chuyển rất chậm, vô cùng cẩn trọng nhưng lại mang một sự dứt khoát, mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. Không có một chút do dự, không có những cái nhíu mày suy nghĩ, và tuyệt đối không có sự xuất hiện của những nét tẩy xóa. Cậu ta tập trung đến mức cực đoan, như thể nếu thế giới này có sụp đổ ngay bên cạnh, cậu ta cũng sẽ không mảy may liếc nhìn một cái.

Một cơn gió biển mồ hôi muối thổi mạnh qua, làm những lọn tóc mềm của Sea khẽ lay động, che bớt một phần gương mặt nghiêng thanh tú. Ánh đèn đường màu vàng chanh từ phía trên hắt xuống, phủ lên trang giấy trắng và bờ vai gầy của cậu một quầng sáng mờ ảo, tịch liêu.

Jimmy đứng quá xa để có thể nhìn thấy cậu ta đang vẽ thứ gì. Nhưng từ khoảng cách này, cậu lại cảm nhận được một điều khác rõ ràng hơn hẳn.

Đó là sự yên tĩnh.

Một sự yên tĩnh đặc quánh, tôn nghiêm và kỳ lạ đến mức khiến người ta sinh ra một nỗi sợ mơ hồ, không ai dám lên tiếng hay cử động vì sợ sẽ làm rạn nứt bầu không khí ấy.

Jimmy vô thức siết chặt những ngón tay vào lớp da quả bóng rổ, lẩm bẩm trong miệng:

"Rốt cuộc là vẽ cái gì mà chăm chú thế không biết..."

Cậu lắc đầu, định bụng sẽ quay người đi vào nhà để chấm dứt sự tò mò vô nghĩa này. Nhưng ngay đúng khoảnh khắc cậu vừa dịch chuyển bước chân, Sea đột ngột ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau giữa khoảng không tăm tối.

Khoảnh khắc ấy diễn ra vô cùng chớp nhoáng, ngắn ngủi như một tia chớp xé ngang bầu trời đêm. Không một ai lên tiếng, không một ai cử động. Chỉ có tiếng gió biển xào xạc luồn qua khe lá, chạy dọc bờ tường ngăn cách giữa hai ngôi nhà, đóng vai trò như một bức tường vô hình phân chia hai ranh giới.

Sea không hề giật mình vì bị bắt quả tang đang nhìn lén, cậu ta không né tránh, cũng không có ý định nhìn Jimmy lâu hơn để thắc mắc. Cậu ta chỉ nhìn Jimmy đúng một giây với đôi mắt vô hồn ấy.

Rồi, thật tự nhiên, cậu lại cúi xuống, tiếp tục đưa những nét bút chì trên trang giấy.

Mọi thứ diễn ra mượt mà và dửng dưng đến mức, Jimmy có cảm giác khoảnh khắc chạm mắt vừa rồi chỉ là một sự hoang tưởng do chính cậu tự thêu dệt nên.

Jimmy đứng sững tại chỗ, lồng ngực hơi thắt lại. Lần đầu tiên trong đời, một đứa con trai luôn là tâm điểm của đám đông như cậu lại trải qua cảm giác bị ngó lơ một cách triệt để và rõ ràng đến thế. Sự phớt lờ của Sea không mang theo sự khinh thường, không có sự ghét bỏ hay kiêu ngạo.

Nó chỉ đơn giản là... không ghi nhận.

Giống như trong vũ trụ của Sea, sự hiện diện của Jimmy không đủ trọng lượng để khiến cậu ta phải bận tâm hay sinh ra bất kỳ một phản ứng nào.

Jimmy khẽ nhếch môi, nở một nụ cười tự giễu:

"Lạ thật đấy..."

Thế nhưng, giọng nói của cậu lúc này không còn chứa đựng sự bực dọc hay khó chịu của buổi chiều nữa. Nó đã hạ thấp xuống vài tông, nhẹ hơn, trầm hơn, như thể chính cậu cũng đang bị đồng hóa bởi sự tĩnh lặng của người kia. Tự đắc và kiêu ngạo của Jimmy lúc này giống như một hạt cát nhỏ nhoi, khẽ khàng rơi bõm xuống mặt biển im lìm, không một tiếng động, không một chút tăm hơi.

Đêm hôm đó, khi đã nằm trên giường và hướng mắt lên trần nhà tối om, tâm trí Jimmy vẫn bị bủa vây bởi ánh mắt của cậu con trai nhà bên cạnh.

Đó không phải là một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, cũng chẳng phải là cái lạnh giá của băng phong.

Mà nó quá yên.

Nó yên bình và tĩnh lặng đến mức cực đoan, không giống như một con người bằng xương bằng thịt đang sống giữa một khu phố người qua kẻ lại sầm uất. Cậu ta giống như một đại dương sâu thẳm đang chìm sâu vào giấc ngủ quên, giấu nhẹm mọi giông bão dưới lòng nước phẳng lặng.

Và Jimmy của đêm mười bảy tuổi hoàn toàn không thể biết được rằng — đại dương tĩnh lặng ấy, kể từ ngày mai, sẽ bắt đầu tràn vào cuộc sống của cậu, chiếm lấy từng khoảng trống, nhiều hơn, sâu hơn tất thảy những gì cậu có thể tưởng tượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co