Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

11. thích

imcrazy4eva_


"Ê mày ơi, muốn làm quen mà hỏi em ăn cơm chưa thì có xứng đáng bị block không?" - Minseok quay sang hỏi Wooje.

"Người ở thời đại nào vậy?"

"Anh bigm á mày. Giờ không dám rep luôn."

"Rep đại em ăn rồi mẹ đi." - Wooje nói ròi xua xua tay.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Minseok → Minhyung

ryu.miniss_

à dạ

e ăn rồi á a

bigm.hyung

à

a cũng ăn r

có ai hỏi chưa cha (X)

àaa

anh nhắn cho e có chuyện gì k ạ

à a thấy e dễ thương quá

muốn hỏi nhỏ là e có ghệ chưa

*seen*

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Mày ơi, cứu tao..." - Minseok giọng nhỏ dần.

"Tao xui lắm mới ngồi làm bài kế bên mày á. Sủa mau con chó." - Wooje mệt mỏi đáp.

"Ảnh hỏi tao có ghệ chưa."

"Ông này bị gì vậy trờiii? Trả lời có đi."

"Nhưng mà tao chưa có mà."

"Rồi hỏi tao chi nữa?"

"À hihi."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Minseok → Minhyung

ryu.miniss_

dạ e chưa á a

bigm.hyung

vậy cho a làm quen nha

má style cổ đánh đổ dân chơi hả (X)

à dạ dạ

năm nay e học khối 10

trường L phải k

dạ đroi

sao a biết v ạ

à a học khối 12

có thấy e mấy lần

t vác mặt đi nhiều v à (X)

à dạ dạ

chai nước khoáng hôm nay

a cảm ơn nha

hộp sữa dâu của a

e cũm cảm ơn ạ

a biết mình nói cái này có hơi vội

nhưng mà a thích e

muốn xin phép e cho a được theo đuổi

*seen*

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"Chết cha con chó ơi." - Minseok quay qua chỗ Wooje.

"Gì nữa?"

"Nè, nhìn nè. Khác gì tỏ tình không trời?" - Minseok vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt Wooje.

"Anh chàng này quá dữ. Tán trai kiểu này hao cơm phết."

"Chỗ mày giỡn hả?"

"Đồng ý đi Như. Có chết ai đâu, theo đuổi thôi chứ có phải theo dõi đâu mà sợ."

"Mày chịu nha con chó."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Minseok → Minhyung

ryu.miniss_

dạ dạ

được ạ

bigm.hyung

cảm ơn e

*đã thả ❤️*

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Các em gái ra đây mà xem Lee Minhyung lạnh lùng của các em đang giãy đành đạch như con cá chết trên giường đây này, chết vì mất trái tim rồi. Hắn tắt máy rồi đặt xuống giường, quay qua vớ lấy cái gối ôm gần nhất mà lăn qua lăn lại trên giường.

"Dạo này bị sao vậy?" - Moon Hyeonjun bất lực hỏi.

"Ẻm đồng ý cho tao theo đuổi rồi." - Minhyung ré lên.

"Giãy tưởng thiếu mỗi cái đám cưới không á."

"Cũng ước. Mà em dễ thương quá àaa. Người gì đâu mà xinh xẻo, trắng trẻo còn nói chuyện đáng yêu nữaaa." - Minhyung lăn qua lộn lại.

"Tao chưa có hỏi á."

"Mẹ mày, biết mẹ gì mà nói."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Nay Minseok học cả ngày còn Wooje chỉ có tiết chiều nên cậu đã dậy từ sớm để sửa soạn, bên kia thì con vịt lai heo vẫn đang say sưa ngủ. Gọi hoài cũng không dậy làm cậu phải tặng cho một phát vỗ vào mông nó mới xoa xoa chỗ đau mà ngồi dậy.

Minseok một phần vì lười một phần muốn tiết kiệm nên không mua đồ ăn sáng mà định bụng đến trưa rồi về ăn với Wooje sau. Cậu cũng hay có thói quen bỏ buổi sáng do cậu thấy nó cũng không cần thiết lắm, ráng nhịn xíu cho qua là đến giờ ăn chưa rồi. Đó là lý do vì sao mỗi lần đi với cậu là Wooje hay Jihoon đều chuẩn bị dư đồ ăn.

Nay lại ôm bụng đói đến trường thì trên bàn cậu lại xuất hiện một ổ bánh mì ngọt và hộp sữa dâu, cùng tờ giấy nhắn vàng nhạt quen thuộc. Nay là lời nhắn "em ăn đi, đừng để bụng đói nữa" kèm theo hình vẽ một con cún nguệch ngoạc ngay góc dưới. Lần này không cần kí tên người gửi, không cần người đảm bảo độ an toàn nữa, Minseok cứ thế nhẹ nhàng cầm bánh lên và ăn. Nhưng mà kì kì ghê, cái gì cha này cũng biết vậy, Minseok sợ đó.

Nay Jihoon lại rủ Minseok xuống coi bóng rổ. Xuống đến sân thì cậu thấy có Park Ruhan đang ngồi xem Jihoon rồi. "Ơ vậy sao hôm nay nó còn rủ mình ta", Minseok nghĩ. Ruhan thấy cậu tới thì vẫy vẫy tay rồi vỗ vỗ xuống chỗ kế bên, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. "Àaa, nãy thằng Jihoon nói có bất ngờ, chắc bất ngờ đây nè.", Minseok thấy hợp lí rồi đó

Jeong Jihoon giao lưu võ thuật xong thì chạy ra chỗ Ruhan, vớ lấy chai nước rồi kéo Ruhan chạy mất tiêu luôn. "Ủa, bất ngờ thiệt rồi nó con chó Jihoon.", Minseok ngồi đực ra. Bị bỏ lại chưa được mấy giây thì từ xa xa một bóng người cao to đi lại gần, ngồi vào chỗ trống trước đó là của Ruhan.

"Chào em, anh là Lee Minhyung." - người kế bên cậu nói rồi xoè tay ra, có ý muốn bắt tay.

"Dạ...Em là Ryu Minseok ạ."

"Cái đó thì anh biết rồi." - Minhyung nghĩ thôi chứ nào đâu dám nói.

"A-Anh ra đây có gì hông ạ?"

"À bữa giờ chưa giới thiệu chính thức, nay muốn trực tiếp gặp em cho em biết bigm là ai nè." - Minhyung nói rồi mỉm cười nhẹ.

"Hả?" - Minseok trợn tròn mắt - "Anh là anh bigm?"

"Đúng rồi, anh bigm còn là cái anh mà em chen hàng để mua xiên nướng á."

"Chuyện từ đời nào rồi mà anh còn nhớ hả?"

"Tại hôm đó vì em mà anh trễ học, chạy 5 vòng sân nên anh nhớ."

"Lúc đó anh mua không kịp hả? Em xin lỗi mà."

"Đúng là tại em, tại em dễ thương quá anh đứng hình quên mua xiên nướng luôn."

"Nói cái gì vậy ba?" - mạnh mồm lắm mà mặt Minseok đỏ hơn trái cà chua rồi.

"Anh nói thật mà, tự nhiên hôm đó em cảm ơn rồi còn cười với anh, làm anh quên trời quên đất luôn."

"Vậy để em cố gắng ít cười lại cho anh đỡ mất tập trung nha."

"Thôi, lâu lâu lơ là tí cũng được mà, đổi lại được nụ cười xinh."

"Ai dạy anh nói ba cái này vậy?"

Minseok lần nay cả người hoàn toàn hóa đỏ luôn rồi, cậu tắt luôn tính năng rep tin nhắn rồi. Minseok ụp cả mặt vào lòng bàn tay, lắc lắc đầu phải để Minhyung chọt chọt mấy cái mới nhớ ra bên cạnh mình có người.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Ngồi trò chuyện được một lúc thì chuông báo vang lên, đã hết giờ rồi. Minseok chào tạm biệt Minhyung với một nụ cười mỉm nhè nhẹ. Cười nhẹ chắc ảnh không đơ nữa đâu ha? Minseok thấy hình như có phát huy tác dụng nè tại ảnh cũng vẫy tay chào lại, mỗi tội nụ cười ảnh rặn ra hơi gượng nha.

Trên đường đi về lớp, Minseok thấy có hai bóng dáng quen quen trước mặt mình, nó không ngần ngại chạy lại.

*Bốp*

"Tặng mày nè con chó." - Minseok nói.

"Hời ơiiiii, vô duyếnnn!" - Jeong Jihoon ôm gáy hét lớn khiến Ruhan kế bên phải ngại dùm.

"Dám bán đứng tao, trả một cái đánh là còn ít nhé."

"Bán đứng kiểu này sướng hết cả người mà cứ ngại. Nói chuyện đến giờ mới về là bố mày hiểu rồi." - Jihoon hừ một cái.

"..." - đúng qua Minseok cãi sao được nữa giờ chỉ có co giò chạy về lớp thôi.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Lee Minhyung phía bên này thì đang cùng Moon Hyeonjun đi về lớp.

"Cầu được ước thấy rồi nha." - Hyeonjun trêu.

"Má ơi ngại quá, đổ hết mồ hôi hột."

"Đi ngang qua nghe mấy câu mày nói mà tao xém đột quỵ, ở đó mà ngại."

"Thấy anh thả thính mượt không, con vợ của anh. Ẻm cứ phải gọi là đổ đứ đừ, ngại mà cũng dễ thương nữa." - Minhyung ngước đầu lên, nhớ lại hình ảnh Minseok lúc đó.

"Còn tao đổ cái thùng rác vô họng mày nè."

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

mn đọc mấy chap nì cứ tưởng tượng mấy cái sự kiện cách nhau vài ngày nha

tại hiểu theo kiểu liên tiếp thì nó dồn dập quá

ihi

tks for reading. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co