13. duyệt
"Em ơi....Em ơiiiii..." - Lee Minhyung vừa gọi nho nhỏ vừa nhè nhẹ lay lay cậu thì thấy cái người trên vai mình đang chìm vào giấc ngủ rồi, hơi lạnh chầm chầm phả ra.
Hắn kéo cổ áo cậu lên cao rồi khéo léo nhét túi sửi ấm vào giữa miệng cậu và mép áo để giữ miệng cậu không bị khô. Ngủ thì ngủ chứ tay Minseok vẫn cầm chặt ly hot choco lắm, khiến hắn phải mất một lúc mới kéo ra được. Xong xuôi hết thì hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo tay cậu choàng qua vai mình rồi kê tay xuống bắp chân cậu, gọn gàng cõng Minseok lên lưng mình.
Minhyung cảm thấy lâng lâng như ở trên chín tầng mây vậy, vừa được trò chuyện vui đùa với người thương vừa có người thương nằm trong vòng tay mình. Được một lúc thì cũng đã về tới cổng trọ Minseok. Ôi thôi chết, biết số phòng đâu mà lên, lại còn đang nửa đêm sao mà nhắn hỏi thằng Jihoon được.
Đúng lúc này Wooje từ trên tầng đi xuống, tay cầm trên tay bịch rác chuẩn bị đi vứt thì thấy thằng bạn thân mình đang nằm trong tay người lạ. Wooje xém rống mỏ vịt lên chửi rồi mà thấy người đối diện giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cậu giữ im lặng với một vẻ mặt nghiêm túc lắm. Wooje cũng hơi rén nhẹ tại bên kia nhìn cao to, áp đảo quá. Cậu chạy vội đi vứt rác rồi quay trở lại. Người kia khẽ khều cậu.
"Dẫn anh lên trọ với." - Lee Minhyung thì thầm gần như không ra tiếng.
Wooje cũng lo cho Minseok nên dẫn hắn lên trọ của hai đứa ngay. Sau khi an toàn đặt Minseok ngay ngắn lên giường thì hai người tiến ra cửa.
"Nãy có làm em hoảng thì cho anh xin lỗi nha. Tại anh không muốn làm phiền Minseok ngủ." - Lee Minhyung liền giải thích.
"À dạ, không sao đâu ạ. Em hiểu ạ. Em cảm ơn anh vì đã đưa Minseokie về ạ."
"Không có gì đâu."
Lee Minhyung nói rồi chào tạm biệt Wooje, quay bước đi về phía cầu thang. Hên mà hôm nay Wooje thức khuya làm bài tập nên mới đón được Minseok chứ không chắc bị người ta tha về nhà mất tiêu rồi.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Ánh sáng mặt trời bắt đầu len lỏi vào tấm màn mỏng trên ô cửa số, tiếng gà trống gáy báo hiệu đã đến lúc thức dậy rồi. Nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, Minseok vươn tay lên tắt rồi dụi dụi mắt, nghiêng đầu khó hiểu không biết sao hôm qua lết về được. Minseok quay qua tìm kiếm con vịt béo thì thấy nó đang đi vào phòng.
"Quả này tao duyệt nha." - Wooje nháy mắt.
"Duyệt? Duyệt gì má?"
"Người tình mùa đông của mày đêm qua á."
"..." - mới sáng ra mà làm Minseok đỏ cả mặt rồi.
Chẳng để Minseok kịp trả lời, Wooje kéo tay cậu dậy rồi đẩy cậu vào toilet mà vệ sinh. Tối qua một đứa dám về trễ, một đứa dám thức khuya do nay cả hai cậu đều học mỗi buổi chiều thôi. Minseok vệ sinh cá nhân xong đi ra đã thấy Wooje ngồi đợi trên bàn ăn, cái mỏ vịt giật giật như muốn nói gì đó.
"Ngồi ngồi lẹ lên." - Wooje tay chỉ chỉ vào cái ghế đối diện mình.
"Gì mà sáng sớm năng lượng vậy mày?"
"Biết sao qua lết về được không má?" - vừa ngậm đồ ăn Wooje vừa hỏi.
"Mày nhớ tao quá nên đi kiếm hả?"
"Chắc bố mày thèm?"
"Ủa chứ sao má?"
"Trai đẹp cao to vác mày về á."
"..." - gì mà rung rinh quá vậy, Minseok ngại rồi.
"Người ta còn sợ mày dậy nên bắt tao ngậm mỏm lại. Má đi xuống vứt rác thấy mày lăn quay trên lưng người ta, tưởng bị đánh thuốc không á má. Xém bay vô đấm người ta, cứu mày rồi đó."
"Rồi có cứu không?"
"Ai dám má, to như con gấu. Ổng kêu suỵt cái tao câm rồi."
"Hèn."
"Mày nằm trên đó chắc mày ngon quá." - Minseok hết khiên rồi, hết biết chống đỡ sao rồi, đành cúi xuống tiếp tục ăn sáng.
Ăn uống no nê xong thì hai đứa lại vùi đầu vào đống bài tập.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Nay Wooje đang lấy xe chuẩn bị chở Minseok đi học thì thấy từ đâu phóng tới hai chiếc xe moto, một đen một đỏ. Bóng người to hơn bước xuống từ chiếc xe màu đen, tiến tới chỗ hai cậu, nắm lấy tay Minseok kéo đi.
"Ê ê ê gì vậy cha?" - Wooje chạy lại chắn trước mặt người kia.
"Ủa quên cởi nón hả? Sorry em." - nói rồi Lee Minhyung bỏ nón bảo hiểm ra - "Nay anh đến đón Minseok đi học á."
"Hả? Ủa? Vụ này xa nhà tui nha? Mắc gì mày giấu tao?" - Wooje quay qua hỏi Minseok.
"Thì...Thì thấy mày đang chăm chỉ làm bài quá không muốn quấy."
"Tốt bụng quá ha."
"Lẹ coi thằng chó." - tiếng người còn lại vọng vào từ xa.
"À anh sợ em đi một mình buồn nên nhờ thằng cốt qua chở em luôn. Coi như tạ lỗi vì cướp Minseok đi nha."
"Dạ..." - vậy chứ Wooje khoái lắm, ngồi xe moto luôn mà, đến trường cứ phải gọi là quá sĩ.
Nhận được sự đồng ý của Wooje rồi, Minhyung tiếp tục nắm tay Minseok ra xe. Wooje thấy vậy cũng lon ton chạy theo hai bóng người cao thấp phía trước. Minseok có chiều cao giới hạn nên việc leo lên moto với cậu gần như là không thể. Vì vậy cậu đành ngại ngùng để Lee Minhyung nhấc cậu lên xe, ngại gần chết chắc mốt phải mang theo ghế nhựa mỗi lần đi chơi với ảnh. Phía bên kia thì Wooje hào hứng lắm, quên cả đeo nón, phải để anh trai bí ẩn kia đeo dùm. Nó nhảy cái phóc lên xe với thân hình đẫy đà của mình khiến anh trai không vững tay, phần dưới ảnh mà yếu xíu là hai đứa hôn đất rồi nhé.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Một lúc sau, bốn người đã đến trường. Hai anh trai chở cả hai cậu đi vào nhà gửi xe luôn, đi ngang qua một dàn học sinh, Minseok ngại trời còn Wooje sĩ lên trời. Minhyung bước xuống xe, tinh tế đỡ Minseok xuống nữa còn cái anh trai bên này chỉ phủi phủi tay kêu Wooje xuống lẹ đi.
Wooje này là xém chửi rồi đó nhưng mà cái khuôn mặt dưới lớp nón dần lộ ra khiến cậu đứng hình luôn. Sao mà ở trường có người đẹp trai vậy mà không lọt vào mắt cậu nhỉ? Hay do mỗi lần xem bóng rổ cậu chỉ bận một là nói chuyện hai là ăn uống, chả thèm để ý xung quanh. Nhưng mà kệ hết đi, cái người trước mắt kia mới đáng quan tâm kia. Anh có khuôn mặt bén hơn cả lưỡi dao, Wooje muốn bị chém thử, mái tóc nâu "vi phạm nội quy nhà trường" xoăn nhẹ, trông lãng tử ghê, đôi mắt "buồn ngủ" mang một vẻ đong đưa, Wooje nguyện chết đuối trong đó luôn.
Nhưng mà những điều đó vẫn chưa đủ hạ gục Wooje cho đến khi anh tuột chiếc áo biker da xuống. Sau lớp áo ấy là một body săn chắc, nếu không muốn nói là những chiếc cúc trên cái áo đồng phục đang sắp bung chỉ rồi, khiến Wooje phải nuốt ngược nước miếng vào trong. Đúng là ta sẽ không gay đến khi gặp người làm ta gay. Không sao, vì cái anh trước mặt thì Wooje chịu được. Wooje phải tự nhắc bản thân mình không được đưa tay lên sờ vào, không thì không biết giấu mặt đi đâu luôn.
"Em gì ơi, anh xin lại cái nón" - Hyeonjun lên tiếng.
"..."
"Em ơi." - vừa nói anh vừa búng búng tay.
"À à dạ." - Wooje tỉnh dậy sau cơn mê man rồi.
Nhưng mà hình như cái má bư nó cản trở việc cậu trả nón cho anh á, cậu gỡ quài không ra. Moon - thiếu bình tĩnh - Hyeonjun chịu hết nổi, nhoài người về phía trước, cầm vào dây cài rồi tự mình gỡ ra. Tay anh lướt nhẹ qua tay Wooje, khuôn mặt anh tiến sát lại gần, hơi thở của anh phả nhẹ vào cổ cậu, mọi yếu tố trên đủ để làm Wooje nhà ta choáng váng luôn rồi.
"Ăn gì mà cái má tròn vo vậy?" - Hyeonjun cởi xong nón cho cậu, tặng kèm một cái búng vào trán cậu.
"Muốn ăn anh..." - này nhét chữ.
"Ăn bài tập, ăn deadline hằng ngày." - Wooje tinh nghịch đáp lại.
Moon Hyeonjun phì cười một cái rồi quay qua cất nón, vác cặp lên vai rồi quay qua kiếm Lee Minhyung thì đã không thấy hắn đâu rồi.
"Thằng kia đi trước một bước rồi, lớp em ở đâu, cần anh dẫn lên không?"
"Dạ thôi em tự đi được ạ." - Wooje cũng khoái lắm mà ngại cơ, người khác nhìn vào hiểu lầm mất.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co