Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

2. lo

imcrazy4eva_


Hắn đứng trước căn nhà xập xệ như cái chuồng chó kia rồi gõ vài cái. Đứng đợi một lúc chẳng thấy chủ nào ra tiếp đón, hắn đập đập vào cửa thêm vài cái đến khi chẳng thấy động tĩnh gì thì đạp thẳng cửa xông vào nhà, quát lớn:

"Sao cứ thích để bố mày nóng nhỉ?"

"Tha...Tha cho tôi đi mà" - một giọng nam run run phát ra trong góc phòng khách, núp sau cái ghế nhỏ.

"Mày mà đón tiếp đàng hoàng từ đầu thì tao đâu phải làm như này." - hắn đáp.

"T-tôi hứa sẽ trả nhanh mà..."

"Tao nghe câu này từ mồm mày lần thứ ba rồi. Mày không muốn lãi thêm thì khôn hồn mà nôn tiền ra đây."

Phía bên kia im lặng một hồi cũng lấm lấm lét lét đi vào phòng ngủ, lục lọi tìm kiếm một cái gì đó rồi đi ra với một cọc tiền trên tay.

"T-tôi trả trước...một khoản ạ" - giọng nam run run nói.

"Vậy đi có phải nhanh không. Tháng sau tao quay lại." - hắn lạnh giọng đáp.

Sau khi trả lại bình yên cho cái "chuồng chó" ấy thì hắn đuổi hai thằng đàn em về. Đợi chúng nó đi khuất mắt rồi hắn lại trở ngược vào trong.

"Đây cầm lấy đi."

Một bàn tay thô ráp đếm tiền rồi lấy khoảng một nửa từ cọc tiền trên tay mình dúi vào tay người đối diện.

"H-hả...T-tôi..." - người đối diện lắp ba lắp bắp.

"Cầm lấy mà mua đồ ăn đi, trông gầy gò lắm rồi" - người đàn ông đáp.

"Nhưng mà...còn nợ?"

"Cứ cầm lấy. Nợ tôi lo."

Có một bí mật mà bố của Lee Minhyung chẳng biết gì — hay là có nói ra thì ông già kia cũng chẳng nghe nhỉ — là hắn luôn âm thầm trả lại một khoảng tiền nhỏ cho các con nợ để họ còn tiền chi trả cho bản thân, còn cái khoản đó hắn sẽ tự chi vào — cái khoản tiền đó ở đâu hắn có thì có trời biết.

Hắn trả lại một khoản tiền cho cái người đối diện vẫn còn đang run cầm cập mà mắt thì sáng hết cả lên kia rồi quay lưng bước đi, còn làm bộ quẹt mũi, vểnh mặt lên trời làm như anh hùng không bằng.

Lòng đang vui mừng vì xong được một con nợ thì thấy xấp giấy trên tay còn phải chục con nợ nữa, hắn lại bày ra cái vẻ mệt mỏi quen thuộc rồi nhấc máy gọi lại 2 thằng đàn em mà nãy hắn nhẫn tâm phủi đi.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Dành cả ngày trời lang thang gằn cả giọng lên chửi đông đổng ngoài đường thì hắn cũng biết mệt chứ bộ. Mệt thì mệt thế thôi chứ ba chân bốn cẳng chạy đến cái tiệm bánh nhỏ kia thì nhanh lắm.

Đến nơi vừa kịp lúc bụng kêu ùng ục. Hắn thầm nghĩ: "Hay ghê, đúng lúc đang đói bụng.", hay đó chỉ là lý do 9 thôi còn lý do 10 là hắn muốn thấy cái cậu trai nhỏ nhắn kia. Hắn hớn hở ra quầy order, trả tiền rồi ngoan ngoãn tìm một cái bàn trống mà ngồi đợi.

Cơ mà ông trời nào có thương Lee Minhyung này. Ngồi cả buổi chiều, ăn chắc cũng 5-6 cái bánh, uống nước đến no căng cả bụng rồi, tiệm thì cũng sắp đóng cửa rồi mà chả thấy cái người kia đâu. Sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn thôi chứ, hắn đứng lên đi thẳng ra quầy order một cách hùng hổ.

"Ủa cái bạn nhỏ nhỏ nhìn như con cún hay làm bánh ở đây đâu rồi á?" - hắn nhỏ nhẹ hỏi cậu trai ở quầy order.

Ơ hay nãy bước đến còn hùng hổ lắm mà.

"À, nay cậu ấy xin nghỉ một bữa rồi..."

"Gì? Sao cậu ấy nghỉ?" - hắn hoảng hốt.

"Một chút chuyện riêng ấy mà. Mà bạn khách hàng đây tò mò chuyện nhân viên quán tụi mình chi vậy ạ?" - cậu nhân viên kia đớp chát ngay.

"À ừ không có gì đâu." - hắn bối rối trả lời rồi vọt đi mất tiêu luôn.

Vừa đi trên đường vừa bực dọc đá đá xuống đường mấy cái. Tự nhiên tốn một đống tiền với thời gian mà chả ra cơm ra khoai gì cả. Hắn vừa đi vừa hậm hực nghĩ.

Giờ đêm xuống rồi thì Lee Minhyung cũng phải về nhà ngủ rồi lại phải tiếp tục cái vòng lặp nghiệt ngã của ông già tạo ra thôi. Đôi khi hắn cũng muốn dẹp quách ngay cái công việc này ngay mà khổ thay hắn lại là con trai ông ta.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

*Reng...Reng...Reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, vẫn còn một số học sinh đang vội vàng chạy vào trường để tránh trễ học, một số thì đã đang yên vị trong lớp, trò chuyện cùng bạn bè. Trong lớp 12A, một cậu học sinh nhỏ nhắn phía cuối lớp gục mặt xuống bàn ngủ, không bị lay chuyển bởi những tiếng động ồn ào xung quanh.

Bỗng có tiếng chân lạch bạch chạy tới, đập vào bàn cậu cái rầm.

"Ê dậy vô học coi con quỷ!" - tiếng thét the the phát ra trên đầu cậu.

Cậu ngọ nguậy thức dậy một cách mệt mỏi nhưng cũng đáp lại:

"Dậy...rồi." - cậu uể oải.

Ryu Minseok từ từ ngẩng đầu dậy, mắt chớp chớp, tay vuốt mặt một cái cho tỉnh hẳn. Ôi trời, thiên thần à? Ryu Minseok có một khuôn mặt mà hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn, phái yếu cũng phải ghen tị mà phái mạnh cũng phải ngoái lại nhìn với điểm nhấn là cái nốt ruồi lệ dưới khóe mắt. Cậu có một dáng người nhỏ nhắn khiến người đối diện luôn muốn được che chở cho cậu. Nhưng mà không phải người đối diện lúc này.

"Ngủ gì như heo vậy. Qua ngất cả ngày rồi mà?" - người đối diện lên tiếng.

Ở phía trên, cái người đang lên giọng quát tháo kia là Choi Wooje, một cậu trai tròn tròn trắng trắng như cục sữa di động nhưng mà mồm thì còn hơn Bà La sát, Bà Chằn lửa nữa tại suốt ngày cứ mắng Minseokie dễ thương thôiii. Chửi Minseok vậy thôi chứ thương lắm Wooje này mới chửi đấy, tại do Wooje quan tâm, lo lắng cho Minseok thôi mà.

Minseok và Wooje quen nhau từ thuở mới lọt lòng luôn rồi, nói không đùa chứ người mà 2 đứa gặp sau bố mẹ khi vừa mở mắt là đối phương đấy. Bố mẹ hai đứa cũng là bạn thân từ nhỏ và cùng quyết định làm hàng xóm của nhau. 

Nhưng tiếc thay là họ chỉ làm hàng xóm đến khi 2 cậu vừa tốt nghiệp cấp 2, cái ngày mà lẽ ra gia đình 2 bên cùng nhau ăn mừng thì từ nay đã phải đổi lại thành ăn giỗ, ba mẹ của Minseok vì tai nạn mà đã qua đời. Từ đó, gia đình Wooje như ngôi nhà thứ 2 của Minseok và Wooje từ đó như người bảo hộ của cậu, luôn chăm sóc, kề cạnh cậu gần như là hằng ngày, thậm chí là làm thêm chung chỗ.

"Mệt quá thui màaa." - Minseok nhõng nhẽo đáp.

"Ngủ nhiều nên mệt người đó." - Choi Wooje giở giọng mẹ.

"Thoi mà, mới ngủ dậy nghe mẹ mắng nữa nhức đầu lắm."

"Rồi rồi, mà hôm qua mày nghỉ tự nhiên có người hỏi thăm."

"Hả? Ai?"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

nay chăm chỉ nhaaa

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co