Truyen3h.Co

𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 | lợi dụng.

extra.2

imcrazy4eva_

Chuyện tình bi hài của Park Jaehyuk và Son Siwoo xin được phép bắt đầu.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Park Jaehyuk và Son Siwoo nổi tiếng trong trường về việc luôn tranh giành thứ hạng học tập. Từ đầu năm cấp 3, hai cậu đã bắt đầu đấu đá với nhau, không ai nhường ai cả. Đến giờ đã là cuối năm cấp 3, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Mỗi khi kết thúc một kì, chúng nó lại tụm lại so hạng với nhau xem ai được hạng 359/360 trong khối, vì thằng đó sẽ được thưởng một điều ước và thằng hạng 360/360 phải thực hiện điều đó cho đến học kì sau.

Đã hai học kì liên tiếp Park Jaehyuk đứng hạng bét, liên tiếp làm tay sai vặt cho Son Siwoo. Nhưng năm nay cậu muốn thay đổi cục diện, lần này phải để cậu trên cơ. Thế nào mà cậu lại thực sự quyết tâm, ngày nào cũng ở trong thư viện.

Son Siwoo thấy chuyện lạ có thật nên cũng bám theo cậu vào thư viện. Từ bám đuôi chuyển thành học chung luôn. Park Jaehyuk lúc này chỉ quan tâm đến sách vở nên chẳng quan tâm đến cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau.

Bỗng một hôm gặp trúng một bài khó, Siwoo ngồi cắn gắn hết hộp bút, vò muốn hói đầu rồi mà vẫn chẳng giải được chữ nào. Bất chợt Park Jaehyuk ở kế bên quay sang.

"Bài đó tao biết làm. Để tao chỉ cho."

"..."

"Như vầy nè..."

Cứ thế Jaehyuk kéo sát ghế lại gần Siwoo, tận tâm giảng cho nó từng phần. Cảnh tượng trước mắt chắc chi hàng đống tiền cũng không thấy được. Tưởng chừng nó đứng hình vì bỗng nhiên thằng chó học ngu ngày nào giờ đây lại đang giảng bài cho mình. Nhưng không, Son Siwoo bất ngờ vì thật ra nhìn gần trông Park Jaehyuk bảnh trai phết.

Mái tóc xoăn nhè nhẹ, đung đưa theo gió trông dễ thương vô cùng. Góc nghiêng thần thánh cùng với chiếc kính trượt theo đường sống mũi cao làm tim nó khẽ rung. Vì ngồi gần cửa sổ nên ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mặt nó càng tô điểm cho khuôn mặt điển trai này.

Cứ thế mà mấy ngày sau, Son Siwoo lại nhờ Park Jaehyuk chỉ bài. Không phải vì lý do muốn nâng cao bảng điểm mà là để ở gần, để nghe giọng, để nhìn cậu mỗi ngày. Hỏi nó có nghe không thì nó sẽ bảo có, nhưng có vào được chữ nào không thì xin thưa là không.

Vì thế mà kì tiếp theo, Park Jaehyuk thành công nâng hạng lên 359/360. Cậu cứ tưởng do mình chăm học nhưng cậu đâu biết rằng đó chỉ là phần nhỏ, phần lớn là do Son Siwoo bận ngắm cậu, chẳng học hành hoặc nó huỵch toẹt ra là nó nhường cậu hạng.

Thế là, Park Jaehyuk được ban cho một điều ước. Vẫn như trước giờ, cậu bắt Son Siwoo làm tay sai vặt cho mình. Cậu hả hê vì được nhìn thấy nó sẽ cực khổ chạy đôn chạy đáo lo cho nó nhưng đâu biết rằng Siwoo vô cùng tận hưởng điều ước này.

Park Jaehyuk thường xuyên sai Son Siwoo mua bánh, kẹo cho nó mỗi khi cậu đói. Chứng kiến cái cảnh nó phải leo hai lầu từ canteen lên rồi chạy hai dãy hành lang từ lớp nó qua lớp cậu thì cậu vui lắm. Nhưng điều kì lạ là mỗi lần sai nó mua đồ thì nó lại mua dư, đã vậy còn mua dư mấy món cậu thích. Jaehyuk nghĩ chắc Siwoo mua nhầm thôi, hoặc mua để nó ăn ké.

Cậu còn thường xuyên sai nó chở đi học. Cậu biết Siwoo có con xe xịn lắm nên dù có xe rồi vẫn bắt nó chở đi, cậu có quyền mà. Nhưng mà Son Siwoo cứ làm mấy việc khó hiểu ấy. Nó chủ động đội nón bảo hiểm cho cậu, gạt chân chỗ để chân cho cậu. Thậm chí mỗi lần đón, nó lại hỏi xem cậu có ăn sáng chưa để nó chở đi luôn.

Jaehyuk còn hay sai Siwoo xách cặp cho mình. Cậu bảo chỉ cần xách lên tới cửa lớp thôi, còn lại để cậu tự mang vào. Thế nào mà nó lại bỏ ngoài tai, ba lần bảy lượt đem trực tiếp cặp vào lớp. Khiến bọn chung lớp ồ à, làm cậu ngại muốn chết.

Thậm chí mỗi lần sai nó đem nước đến sân bóng rổ cho cậu thì nó còn tinh tế đem theo cả khăn. Rồi sốc hơn là nó đưa khăn lên, lau mồ hôi cho cậu ngay giữa sân bóng rổ, trước hàng chục mắt nhìn trên khán đài, những tiếng xì xào lại xuất hiện.

Vì ngoài bóng rổ và tranh đua với Siwoo ra thì Jaehyuk chẳng có gì đáng để quan tâm nên cậu hay cảm thấy cô đơn. Thế nên cậu bắt Siwoo phải nhắn tin cho cậu để cậu không bị chán. Vậy mà cứ mỗi lần nhắn tin thì kì lắm.

Son Siwoo → Park Jaehyuk

ssiuwu_
m đang làm gì ó
nhớ t hong

pj.hyuyuk
trả máy lại cho siwoo coi

?
t mà

m mà nhắn gì nghe dị ứng v
bị ai hack acc à
hay ai ăn thịt mẹ r

t nè má
son siwoo dthw s1tg nè

ừ t tin r
chả ai dám nói v cả
nghe dối lòng lắm

mẹ m
đau ó nho

đm nhắn nghe sợ vcl

hay th để qua ghé vào tai nch luôn nha
đỡ phải nhìn tin nhắn

lạy bố

đổi thành bồ đi (X)
bố xin
thế nay hong nhớ t à

t lại dí buồi mà thèm

xin (X)
ơ kè
sao lại hong nhớ
dthw thế này mà

say à

ừ say m (X)
đ nhé

th nay nhắn v đủ r
muộn r
ngủ đi

m chửi t đỉ ngu ?

ừ ngủ dùm đi đỉ ngu

ngủ ngon

????? (X)

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Bất ngờ là học kì sau, Son Siwoo lại giành được hạng 359. Park Jaehyuk hoảng hốt lắm vì lần nào học chung đều thấy nó một là bấm điện thoại hoặc ngủ gật, trông vô cùng lơ là. Thế mà mỗi đêm về nó lại lôi sách vở ra học cơ, ban ngày chỉ là ngủ lấy sức thôi.

Thế là lần nay đến lượt Siwoo có một điều ước. Jaehyuk phía bên kia đã giãn cơ đầy đủ, khởi động sẵn sàng để chạy đi chạy lại làm tay sai cho nó rồi nhưng thay vì nói cho cậu luôn thì nó kéo cậu ra một góc kín đáo, ít người.

"Sao phải dẫn ra tận đây?" - cậu khó hiểu.

"Cái điều ước này hơi khó nói." - nó gãi gãi đầu.

"Vậy bỏ cũng được."

"Ê nha!"

"Vậy tao đợi nào mày muốn thì nói."

"Tao sẵn sàng rồi."

"Ước đi."

"Tao ước mày thành người yêu tao."

"..."

Park Jaehyuk đứng hình, chôn chân một lúc rồi không nói ngoài một lời xin lỗi nhỏ. Sau đó cậu quay gót bỏ đi luôn.

Tối hôm đó, cái con người luôn mạnh miệng luôn bảo chẳng có gì làm mình khóc được lại ngồi gào nguyên đêm. Son Siwoo tối hôm đó chạy sang nhà Han Wangho, thằng bạn thân nó, mà làm loạn.

Ban đầu Wangho liên tục chửi nó ngu dại gì mà đi tỏ tình vậy, rõ ràng là trai thẳng. Càng thấy nó gào to hơn thì Wangho phải chuyển qua chửi Park Jaehyuk. Thật ra trong lòng cũng muốn đấm cậu lắm, nếu mà cậu đồng ý thì nó đâu phải qua hành thằng bạn này đâu.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Hai tuần tới, Park Jaehyuk không thèm nhắn tin cho Son Siwoo một câu, hoàn toàn vô âm bặt tín. Bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn, giúp nhau học mà cớ sao phải cắt đứt liên lạc thế này, khiến Siwoo ngày nào cũng ỉu xìu.

Hôm đó Jaehyuk có trận bóng rổ với trường bên, vì khát khao muốn được nhìn thấy mặt cậu nên Siwoo lập tức lôi Wangho xuống sân khi chuông vừa reo. Vừa nhìn thấy mặt Jaehyuk là nỗi nhớ trong lòng Siwoo dâng lên, muốn chạy lại chỗ cậu. Nhưng giờ có tư cách gì để tiếp xúc nữa.

Park Jaehyuk chiến thắng mỹ mãn với tỉ số 21-18. Son Siwoo thấy kết thức rồi thì cũng đứng dậy, chuẩn bị về lớp. Nếu là nó của trước khi tỏ tình thì đã khác, đã có thể chạy xuống đưa nước rồi lau mồ hôi cho cậu.

Bỗng dưng, cậu tiến về phía nó. Thấy người mình thầm thương tiến lại gần, Son Siwoo cứ thế đứng yên, chờ đợi.

"Mày vẫn là tay sai của tao mà."

"...?"

"Nên là giữ dùm tao cái huy chương nhé."

"À ừ."

"Còn trái tim tao mày cầm luôn đi, khỏi trả."

"Hả?"

"Đang tỏ tình ngược đó."

"Hả?"

"Làm người yêu tao nha, tay sai vặt. Đây là mệnh lệnh đó."

"Đồng ý."

"Hết hả rồi à?"

"Lỡ hả nữa mất thì sao?"

"Tim cũng giữ rồi sao mất được nữa."

"Điên à?" - nó ngại, đấm nhẹ vào ngực cậu.

Trong hai tuần biến mất, Park Jaehyuk vì quá sốc nên phải sắp xếp lại cảm xúc của mình. Thật ra những lúc ngắm nhìn Son Siwoo ở gần hay được nó chăm sóc thì cậu cũng có rung động nhẹ, nhưng cậu nghĩ đó chỉ đơn thuần là cảm động trước sự tốt bụng của nó thôi.

Nào ngờ trong hai tuần xa cách, cậu lúc nào cũng nhớ về Siwoo. Vậy là cậu đã nhận ra tình cảm của mình. Thế là cậu quyết định ngày đêm tập bóng rổ để mang huy chương về cho nó.

Nói Jaehyuk không nhớ Siwoo, không muốn nhắn cho Siwoo là nói xạo. Vì cậu muốn tạo bất ngờ nên đành phải diễn sâu như thế. Chứ thật ra thì ngày nào cậu cũng nhìn nó từ xa, mua mấy hộp sữa rồi giấu tên mà để lên bàn cậu mỗi sáng.

Biết Siwoo khóc vì mình, buồn vì mình thì cậu cũng xót lắm. Thế nên ngày nào cũng cầu mong giải bóng rổ đến nhanh nhanh.

Ngày thi đấu đã đến, nhìn thấy Siwoo chịu xuống xem bóng rổ thì trong lòng Jaehyuk vui lắm. Cậu cứ tưởng nó giận luôn chẳng thèm quan tâm, hóa ra không ngày nào là cả hai đều không nhớ nhau.

Siwoo biết được mọi chuyện thì giận lắm, nhưng cảm động nhiều hơn. Dù vậy, nó vẫn bắt Jaekyuk trả cho bằng hết tội. Nào là mua đồ ăn vặt cho nó, chở nó đi học, nhắn tin chúc nó ngủ ngon hằng ngày. Đặc biệt là phải hôn nó mỗi ngày. Riêng việc này thì Jaehyuk làm hơn yêu cầu, ngày nào cũng phải cả chục cái,

Tiếp đến là sau khi nhìn thấy Moon Hyeonjun tiếp quản bar gia đình, Siwoo nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Nó thấy mở một tiệm thuốc kế bên là siêu thích hợp. Nó bảo với Jaehyuk: "Anh không thấy tao siêu à? Nếu khách uống quá say thì có thể ghé qua mua thuốc giải rượu, đập phá quán thì có bông băng thuốc đỏ còn rượu thằng Moon mà dở quá thì có thuốc xổ luôn."

Jaehyuk vừa phải vỗ tay tán thưởng ý kiến hết sức là tuyệt đỉnh của Siwoo vừa phải chi tiền ra mở cho nó một tiệm thuốc sau khi tốt nghiệp. Cậu chấp nhận hết, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của Siwoo hằng ngày, có Siwoo kề bên đến tận mai sau.

Chẳng mấy chốc, hai đứa đã về ra mắt gia đình. Và chỉ vài tháng sau đã tổ chức một cái đám cưới linh đình. Về chung một nhà thì cứ cãi nhau liên mồm suốt ngày, cơ mà ngày nào còn cãi thì ngày đó còn yêu nhau.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

tks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co