1. Nhà Thổ.
Đầu tiên là tiếng thở dồn dập, rối loạn đến không thể biết được con người này có phải đang thở hay chỉ cơ bản điên cuồng đớp từng ngụm không khí vào cái phổi đã lép xẹp hay không.
Tiếp theo là trái tim như muốn nổ tung, căng tròn như một quả bóng hơi mà bạn có thể bắt đầu thấy những lổ tròn rất mỏng trong đó.
Bàn chân nhớp nháp vốn đã không còn cảm giác. Máu và bùn trộn lẫn vào không thể nhận ra.
Âm thanh của gió, mùi của đất và cây, cả cảm giác sắc lẻm và ẩm ướt của lá cây cắt qua mặt.
Huy Nguyên thấy mình đang chạy. Không vì lẽ gì, như bản năng, cậu điên cuồng chạy trong rừng không mục đích. Không biết phía trước là gì, cũng không biết phải đi đâu, dùng hết sức lực bản thân, điên cuồng lao vào từng bụi cây. Phổi của cậu như muốn dập nát, máu tràn lên não tạo ra những cơn đau như dao cắt. Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể dừng. Chỉ vì mỗi khi nghĩ tới đó thôi, thì cả cơ thể lập tức run rẩy, như phải trải qua một nỗi sợ hãi tột cùng, khiến cho từng lỗ chân lông trên người muốn bung ra rồi rỉ máu.
Vẫn cứ chạy như thế, không biết qua bao lâu, cũng không biết lạc tới nơi nào, rừng cây vẫn dày đặc, um tùm như cũ. Những cú va đập không ngừng quất vào người. Huy Nguyên thấy mắt mình nhòa dần, do toàn bộ gương mặt đã bị cắt tới đẫm máu.
"Sẽ chạy như thế tới lúc kiệt sức sao?"
Huy Nguyên nghĩ như vậy, nhưng không thể điều khiển đôi chân của mình. Cuối cùng, cậu cũng kiệt sức và thứ đang đuổi theo cậu cũng tới gần. Là tiếng chân vững vàng của hai người đàn ông. Hoặc không, có lẽ nhiều hơn thế. Bọn chúng không loạng choạng chạy như cậu, mà vững vàng, như nắm rõ cậu trong lòng bàn tay. Chúng thận trọng, kiên nhẫn, như những thợ săn thực thụ. Lần theo dấu vết con mồi không một bất cẩn.
Rồi chỉ chờ khoảng khác này thôi. Chân cậu đạp vào một cái bẫy thú. Huy Nguyên thét lên trước khi cảm giác đau đớn cắn xé tâm trí cậu. Đôi chân vốn đã máu thịt lẫn lộn giờ đây như bị bẻ quặt sang một bên bởi cái gọng kim loặt sắt nhọn. Cả phần xương trắng mảnh khảnh bên trong cũng không chịu nổi sức bẻ của gọng kìm mà muốn nức ra. Đau đớn cào xé từng tế bào, não bộ tê buốt khiến Huy Nguyên chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình ngay lập tức. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Hai gã đàn ông cao to chạy tới. Bọn chúng như hai tên khổng lồ che hết cả ánh sáng le lói trước mặt Huy Nguyên. Chúng từ trên cao, khinh bỉ nhìn cậu, sau đó nhăn mày nhìn cái bẫy thú dưới chân. Một gã có vẻ không thích điều đó, liền nhanh chân gỡ bẫy thú ra. Chiếc gọng kìm cứng cáp chỉ trong một cái vung tay liền mở bung ra, kéo theo một mảng máu thịt đẫm máu.
Huy Nguyên gào lên đau đớn, như một con thú hoang bị xé nát cả cổ họng chỉ có thể tru lên những tiếng thét vô nghĩa. Có lẽ quá chói tai, tên còn lại ấn mạnh đầu cậu xuống đất, rồi dùng bàn tay thô ráp to lớn của gã mà bịt miệng cậu. Huy Nguyên giờ như con cá thoi thóp đang bị trói lại, chiếc dao sắc bén không ngừng cứa vào từng lớp vẩy mỏng tanh.
Tại sao cậu vẫn chưa chết đi. Cậu không biết. Chỉ khi hai gã kia tống cậu vào một chiếc xe Autobianchi Bianchina xỉn màu chật hẹp, Huy Nguyên mới có thời gian nằm xuống nghỉ ngơi một chút, tận hưởng sâu sắc sự bỏng rát như thiêu đốt ở dưới chân. Huy Nguyên nhắm mắt lại, đầu nóng ran, mắt cay xè ẩm ướt. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, mình là ai, đang ở đâu. Cậu chỉ biết chắc, vài tiếng trước, cậu đang ở trường.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp hiếm hoi ở Sài Gòn sau những ngày dài mưa không ngớt. Huy Nguyên đạp xe qua chiếc cầu khô thoáng mà mấy ngày trước nước còn cao tới nửa thân, dừng lại ở một tiệm xôi, mua phần ăn dành cho hai người như thường ngày. Rồi cứ thế tiếp tục đạp xe khoảng một tiếng, lao vào trường sát giờ, nghe tiếng đám học sinh phía sau mình la ó vì bị giữ lại ngoài cổng. Rồi cậu tiến vào lớp...
"Ném nó xuống đi."
Giọng nói ồm ồm phát ra, là từ gã cao to với mái tóc vàng và vệt săm đầu hổ dài nơi bắp tay. Huy Nguyên khó khăn nhấc tay dụi mắt. Máu đã đông lại, mọi cái chà chỉ làm cho vết thương càng đau rát hơn.
Huy Nguyên muốn gào lên, bởi vì nếu có thể, sẽ khiến cho thứ áp lực nặng nề nơi lồng ngực này vơi đi. Như thế cậu sẽ không bị sự sợ hãi và tuyệt vọng bóp chết. Nhưng không thể, cậu đã dùng hết những tiếng thét cuối cùng của mình ở trong rừng, nên bây giờ Huy Nguyên chỉ có thể phát ra từng tiếng thở mỏng manh của người chết. Đầu đã bớt đau, có lẽ cơn sốt đã qua, hoặc có lẽ cậu đã không thể cảm nhận được gì cả. Khi sắp chết, giác quan của con người cũng mất dần.
Gã cao to đang lái xe không đáp lại. Chiếc xe chạy êm ái trên đường, không phát ra bất kì âm thanh. Huy Nguyên không có nhiều sức lực để nghĩ tại sao lại có một con đường tươm tất như thế lại ở trong rừng. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây. Tại sao cơ thể này lại như không thuộc về cậu. Tại sao mọi thứ điên cuồng này đột ngột xuất hiện. Huy Nguyên vẫn luôn sống như một cái bóng, lần đầu tiên cậu trở thành diễn viên chính của cuộc đời mình, không ngờ đó lại là một bộ phim kinh dị. Huy Nguyên nhắm mắt lại. Cậu không suy nghĩ nữa. Người sắp chết sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy.
Không biết thiếp đi tỉnh lại tới bao lần. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự được xây dựng theo kiểu Beaux Art, một lối kiến trúc tân cổ điển mà bạn chỉ thấy xuất hiện ở Mỹ vào những năm 1900s. Vòm mái cao lớn được uốn dẹp ra keo dài đến vô tận. Những chiếc trụ được đặt theo cặp, trên đó là hình điêu khắc tỉ mỉ của những thiên thần đang khóc. Căn biệt thự ngả vàng cho thấy tuổi thọ của nó đã rất cao, nhưng những nét điêu khắc vẫn tỉ mỉ như đang sống. Gã cao to ẵm cậu vào bên trong. Đôi dày rệu rã bẩn thiểu đối lập hoàng toàng với nền gạch hoa cương bóng loáng có thể xoi rõ vòm mái rực rỡ ánh đèn chùm. Bên trong có rất nhiều thiếu nữ. Bọn họ xinh đẹp đến kì lạ. Sự kì lạ không phải xuất phát từ gương mặt hay cơ thể, mà khi bạn chứng kiến một quần thể đông đúc của quá nhiều thứ xinh đẹp, bạn sẽ thấy sự tổng hợp này vô cùng kì dị. Những cô gái đó thản nhiên ngồi trên những chiếc ghế nhung, khoe đôi chân ngọc ngà đến cả từng cái móng chân cũng được dũa đến hoàn mỹ. Một số khác nằm dài trên chiếc giường khổng lồ, chân đạp lên thảm cừu trắng muốt mà bạn chỉ có thể trên các cuốn tạp trí Úc dành cho kiến trúc. Số khác đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Tất cả bọn họ đều mặc một chiếc váy trắng mỏng tanh, đến cả nhũ hoa phấn hồng cũng ẩn tình lộ rõ. Nếu không phải đang trong tình trạng nguy hiểm và cái chân như muốn vứt đi của mình, thì đây có lẽ mà một cảnh đẹp mà cậu ao ướt. Đến cả mấy bộ phim cậu xem mỗi tối cũng không kích thích được như vậy.
Huy Nguyên được mang vào một phòng tắm, mà sự hiện diện của nó khiến cậu trông rách nát như một con chuột từ dưới cống chui lên. Những bức tường trắng muốt với những chiếc rèm lụa đan vào nhau. Nước tắm đầy cánh hoa hồng, chứa trong một lớp men trắng như ngọc. Hai gã cao to để cậu ở đó, rồi bỏ đi. Trông có vẻ như chúng muốn cậu tắm rửa, nhưng vì sao. Huy Nguyên biết mình sẽ không tìm ra được bất kì câu trả lời nào nếu cứ đần độn ngồi một chỗ. Nên cậu quyết định vốc từng chút nước một để rửa lớp máu đông cứng trên người mình, nhưng những vết thương dường như không còn bỏng rát nữa. Cả cổ chân gần như nhìn thấy xương giờ đây cũng da thịt lành lặn. Huy Nguyên không thể tin vào mắt mình. Cậu run rẩy ấn nhẹ vào. Là cảm giác da thịt đàn hổi khỏe mạnh. Cậu vội vốc một mớ nước hất lên tay mình. Những vết cắt không những không đau, mà da thit đã lành lại không một vết xẹo. Huy Nguyên vội nhảy vào bồn tắm. Kì cọ bản thân. Cho tới khi chạm tới ngực. Thứ làm cậu hoảng sợ hơn, là từ khi nào, trước ngực cậu đã treo hai thứ lủng lẳng của bọn con gái. Huy Nguyên run rẩy chạm nhẹ vào thứ đó. Cảm giác rất chân thật, cứ như nó hoàn toàn thuộc về mình vậy. Kết cấu vô cùng chặt chẽ, khăn khít, cấu tạo hoàn thiện, lại rất đàn hồi. Nghĩ tới đây, cậu sợ hãi banh chân mình. Thứ đàn ông của cậu vẫn còn đó, và không có thêm bất kì thứ dư thừa quái quỷ nào khác. Huy Nguyên bị dọa đến lạnh cả người. Cậu cắm đầu vào bồn, cọ rửa sạch sẽ, sau đó vội đi kiếm một cái gương.
Huy Nguyên nhìn bản thân trong gương, vẫn là gương mặt cũ, chỉ là tóc đen mọc dài ngang lưng, trông rất mềm mại, làn da lán mịn, bộ ngực đầy đặn, cơ thể thon thả, nhưng lại gắn thêm bộ phận của đàn ông. Huy Nguyên toát mồ hôi, hoảng sợ, bọn chúng đã làm gì với cơ thể cậu. Cấy ghép, phẫu thuật. Nhưng không thể, không thể, mọi thứ diễn ra chưa tới một ngày. Hay là cậu bị mất kí ức tạm thời, hoặc hôn mê. Có khi cậu đã ở đây một năm, hai năm, hay hơn cả thế. Huy Nguyên vội chạy đi tìm đồng hồ. Nhưng trong phòng không có thứ gì mô tả sự hiện diện của thời gian cả. Huy Nguyên tìm được một bộ đồ ở trên ghế. Cùng kiểu dáng với những cô gái bên ngoài. Cậu nhìn chiếc quấn lót của phụ nữ, không biết thứ này có thể che đậy thân phận của cậu không.
Huy Nguyên chậm rãi mở cửa, bên ngoài vẫn đông đúc như vậy, nhưng im lặng đến ngột ngạt. Như bạn đang tiến vào một buổi tiệc cưới, lại không nghe thấy bất kì âm thanh. Huy Nguyên chậm rãi đi xung quanh, băng qua từng tấm cửa sổ cao lớn dài chạm đất. Cậu tiến đến cạnh một cô gái đang thích thú ngắm cảnh bên ngoài. Nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là một lớp kính. Đây là kính một chiều, những thứ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng ngoài kia có gì chứ? Ngoài những bức tượng thiên thần khóc.
Huy Nguyên cảm thấy rợn cả người, cô gái không thể cảm thấy biểu hiện kì lạ của cậu, chỉ khe khẽ mỉm cười, tiếp tục ngắm cảnh. Huy Nguyên run rẩy tiến tới kệ sách lớn, lấy đại một cuốn sách giày cộm được bọc trong lớp bọc nhung. Toàn bộ trống trơn. Huy Nguyên rút quyển thứ ba, thứ hai mươi, vẫn như thế. Cậu dựt phăng cuốn sách của một cô gái. Mọi thứ đều trống trơn như vậy. Bọn họ bị điên hay bị tẩy não mà không hề nhận biết sự bất thường trong căn phòng này. Huy Nguyên không biết. Rồi cậu cũng sẽ trở thành bọn họ sao. Hồi chuông bất ngờ vang lên đánh tan suy nghĩ của cậu. Không biết nó phát ra từ đâu, nhưng tạo ra vô số tiếng vang trên hành lang dài thẳm thẳm. Mọi người như một con người máy, đồng loạt đứng lên. Đi vào cánh cổng lớn dưới cầu thang để tiến vào một hành lang khác. Nơi đó chia ra nhiều cánh cửa nhỏ, mỗi cánh cửa ứng với một con số trên cánh tay của họ. Con số của Huy Nguyên rất dễ kiếm, vì nó là căn phòng đầu tiên ở bên trái, số 50.
Huy Nguyên vào trong, hoàn toàn là một căn phòng dành cho phụ nữ. Tường trắng rèm hoa. Cả giường cũng được tô điểm bởi những hoa văn uốn lượn. Huy Nguyên không thấy đói, tất nhiên cũng không có đồ ăn cho cậu. Cậu nằm dài trên giường, cố gắng nhớ lại những việc xảy ra ngày hôm nay. Thứ duy nhất còn sót lại là buổi sáng ngầy hôm ấy, lúc cậu đến trường, còn sau đó mọi thứ đều trống rỗng. Vậy bằng cách nào cậu có thể tiến vào khu rừng với cơ thể khác lạ như vậy. Là do cậu đột nhiên lấy lại được ý thức, hay cơ thể này không thuộc về cậu, mà là cậu nhập vô như những tiểu thuyết trên mạng. Nếu như vậy, cậu phải về nhà như thế nào, cơ thể thật sự của cậu đang ở đâu. Cậu thật sự rất hoảng loạn. Thử hỏi một đứa học sinh bình thường như cậu bị ném vào một nơi điên khùng như vậy, cậu còn chưa phát điên đã may mắn lắm. Huy Nguyên rất muốn bật khóc. Một thằng con trai bật khóc đối với cậu không phải việc gì to tát cả. Chưa kể cậu còn là một đứa vô dụng yếu đuối. Năm phút sau, đèn tắt, Huy Nguyên cũng mơ màng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co