Chương 25: Giữa hai ô cửa sáng đèn
Đêm Bangkok lại nóng hầm hập. Becky tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngồi bên bàn học với chồng tài liệu dày cộp. Mắt cô dán vào trang sách, nhưng đầu óc cứ chạy lung tung.
Không phải vì bài vở... mà vì giọng nói của Freen buổi chiều ở quán cà phê vẫn cứ vang mãi trong đầu.
"Ngoài giờ học... chị không muốn giả vờ xa lạ với em."
Becky thở dài khẽ. Câu nói ấy, nhẹ thôi, nhưng tim cô cứ rung lên từng nhịp.
Tình cảm này — dù chỉ mơ hồ — đã bắt đầu lớn hơn cả những cuộc trò chuyện trong game.
Khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ, điện thoại Becky rung lên. Tin nhắn đến từ "Thỏ bông trắng 🐰".
"Em còn thức không, rái cá nhỏ?"
Becky cười khẽ, tay vẫn chưa kịp trả lời thì lại thêm một dòng nữa:
"Chị vừa pha cà phê, định mang qua một ít... nhưng sợ em lại thức khuya."
Cô gõ chậm rãi:
"Chị không cần đâu, em định ngủ rồi."
Một lúc sau, tin nhắn đến:
"Vậy chị để lon coca lạnh trước cửa nhé, phòng em lúc nào cũng nóng hơn."
Becky bật cười, tim ấm lên lạ lùng.
Mở cửa, cô thấy thật — một lon coca mát lạnh đặt gọn gàng trước thảm. Trên nắp còn có miếng giấy nhỏ dán vội:
"Ngủ ngon, rái cá nhỏ."
Becky ngẩng lên, nhìn về phía căn hộ 506. Cửa vẫn khép, chỉ có ánh đèn hắt qua khe sáng vàng dịu.
Cô khẽ gọi, giọng đủ để người bên kia nghe nếu đang lắng tai:
"Chị Freen..."
Không tiếng trả lời, nhưng vài giây sau, đèn ban công phòng 506 bật sáng. Freen bước ra, tay cầm cốc cà phê, mái tóc buông lòa xòa.
"Chị tưởng em ngủ rồi."
"Em định, nhưng lại... thấy tin nhắn của chị." Becky nói nhỏ, ánh mắt lúng túng.
Freen tựa lan can, cười hiền:
"Chị chỉ muốn chắc là em không mệt quá thôi. Ngày mai có tiết sớm, nhớ ngủ sớm nha."
"Dạ..." Becky đáp, nhưng tim cô lại đập nhanh hơn cả tiếng xe chạy ngoài phố.
Cô nhìn lon coca trong tay, nói như đùa mà lại thật lòng:
"Chị quan tâm em nhiều quá rồi đó."
Freen cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Becky phải nhìn đi chỗ khác.
"Thì... rái cá nhỏ của chị mà."
Không khí giữa họ khẽ lặng. Gió đêm lùa qua hai ban công, mang theo hương cà phê và vị coca lạnh. Cả hai không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nhau, qua khoảng không chỉ rộng bằng một tầm tay với.
Rồi Becky mỉm cười, giọng nhỏ xíu:
"Ngủ ngon nha, chị thỏ bông."
Freen khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ngủ ngon, rái cá nhỏ."
Đèn phòng 505 tắt trước, nhưng Freen vẫn đứng đó thêm một lúc lâu, mắt dõi về phía bức tường mỏng bên cạnh — nơi cô biết, trái tim của một người vừa khiến đêm nay trở nên đặc biệt đang ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co