Mùi Gỉ Sét
Tuyền lao vào cánh cửa thoát hiểm, tiếng tim đập thình thịch át cả tiếng bước chân hỗn loạn. Phổi cô nóng rát như bị đốt cháy bởi luồng không khí ẩm mốc trong lồng cầu thang. Cánh cửa hầm xe đóng sầm lại sau lưng, ngăn cách tạm thời con thây ma, nhưng bóng tối hun hút phía trên lúc này lại trở thành một trở ngại gì đó bên trong tâm lý của cô.
"Đi về phòng mình gấp, dẹp khỏi tìm tình yêu gì hết huhu. Mới đầu ngày mà nó chào mình nồng nhiệt quá vậy nè trời" Cô vừa mếu máo lẩm bẩm vừa vịn lấy lan can sắt để kéo cơ thể đang rệu rã.
Khi vừa bước lên đến tầng 5, cô sững người trước cảnh tượng, cánh cửa mà lúc nãy cô vô tình hé mở để xem tầng giờ đã toang hoác. Từ trong bóng đèn nhấp nháy hành lang, con zombie đã thoát ra từ trước đang đứng đợi sẵn. Nó nghe thấy tiếng động, quay từ từ cái đầu lại, đôi mắt vẩn đục nhìn xoáy vào cô. Đèn sáng lên theo mỗi bước nó bước về phía cô.
Nó lao xuống bậc thang với sức mạnh mà cô nghĩ là con hổ bỏ đói quá lâu. Cô hoảng loạn cúi thấp người, định bụng lách qua khe hở giữa nó và bức tường để chạy thoát. Nhưng nó quá nhanh, nó vươn cánh tay gầy guộc ra, nắm chặt lấy cánh tay Tuyền hòng kéo mạnh cô về phía cái miệng đầy máu đen đang há hốc.
"Biến đi" Tuyền la lên, cô dùng hết sức giật phắt tay mình ra khỏi những ngón tay khô khốc như củi mục.
Ngay lập tức, con thây ma ấy không để cô có cơ hội chạy tiếp, nó lao tới ép sát toàn bộ thân hình cô vào bức tường vôi xám xịt. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác khiến cô buồn nôn đến quay cuồng. Hắn gào lên khàn đặc, đưa khuôn mặt biến dạng sát sạt vào cổ cô định cắn lên.
May thay, dường như gia tiên thương cô. Trong lúc giằng co, chiếc gót nhọn của đôi giày mà Tuyền vừa đặt mua trên sàn bất ngờ trượt khỏi bậc thềm.
Cổ chân Tuyền lật ngang, một cơn đau nhói truyền thẳng lên đại não khiến cô ngã nhào xuống phía dưới. Chính cú ngã do đôi giày phản chủ này lại giúp cô thoát khỏi hàm răng vàng khè trong gang tấc. Con thây ma do đà lao quá mạnh đã vồ hụt, lảo đảo đập mặt vào bức tường nơi Tuyền vừa đứng.
Tuyền nén đau, lúi húi bò ra một quãng xa trên mặt sàn. Chưa bao giờ cô thấy cái quai giày cao gót nó lại khó cởi đến nhường này, hay chính bản thân cô đang quá hoảng loạn đến mức các ngón tay không còn nghe lời, cứ run rẩy kéo giật cái dây trong vô vọng.
"lẹ lên chết tiệt" cô nghiến răng, cô cảm nhận được bản thây đang run rẩy.
Bóng đen của con thây ma đang lồm cồm bò dậy ngay phía sau. Tuyền phải nín thở, cắn chặt môi, dồn hết tập trung vào đôi tay đang run rẩy bần bật để giật cái dây đang bó chặt lấy gót chân mình. Vào khoảnh khắc cái dây quấn cuối cùng rời ra cũng là lúc nó quay đầu nhìn lại, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào cô và nó chuẩn bị vồ tới lần nữa.
Không kịp chạy, Tuyền quờ tay chộp lấy chiếc giày gót vuông hơi nhọn ấy, tán thật mạnh vào thẳng thái dương của nó.
Cú đánh mang theo toàn bộ sự căm hờn khiến nó nghiêng ngả, nhào sang một bên. Chớp lấy thời cơ, Tuyền cà nhắc chạy thật nhanh về phía góc tường, nơi chiếc bình cứu hỏa đang được đặt.
Cô vội vàng cầm lấy chiếc bình nặng trịch, đôi tay run rẩy giật phăng chốt. Cô vội vã đưa vòi xịt về phía con thây ma đang lao tới và bấm thật mạnh. Bàn tay cô dùng hết lực ấn, nghiến răng nghiến lợi bất chấp tình trạng bản thân có chật vật cỡ nào. Lúc này cô chẳng còn màng đến vẻ ngoài hay cơn đau ở cổ chân nữa, cô chỉ cần được sống là đủ quá rồi.
Luồng bột trắng xóa phun ra với áp lực lớn bao phủ lấy tầm nhìn của con quái vật. Nó chao đảo, mất phương hướng rồi ngã, đập mạnh đầu vào bục thềm ngay. Tuyền định bụng bước qua thân hình đang nằm sóng soài ấy để chạy thoát, nhưng một bàn tay, những ngón tay dơ bẩn đen hốc bất ngờ chộp lấy cổ chân đang đau nhức của cô, kéo mạnh một cái khiến Tuyền ngã sấp xuống bậc thang. Nó bò lên người cô, cái miệng hôi thối định cắn vào bắp chân.
Trong phút giây hoảng loạn tột độ, cô không còn nghĩ được gì nữa. Cô vung chiếc bình cứu hỏa nặng trịch lên cao, dồn hết sức lực đập thật mạnh xuống đầu nó.
Tiếng kim loại va chạm với xương sọ vang lên. cô cứ đập cho đến khi cạnh bình cứu hỏa móp méo hẳn đi, lẫn lộn giữa bột trắng và máu đen kịt. Cô chỉ dừng tay khi cánh tay cô đã mỏi nhờ và con quái vật dưới chân đã hoàn toàn bất động. Giữa sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng những giọt nước dính trên cạnh bình nhỏ xuống bậc thềm vang vọng cả chung cư.
Tuyền hít một hơi thật sâu, giục bình cứu hỏa sang một bên. Cô nhìn đôi chân trần của mình, rồi nhìn đôi giày cao gót nằm lăn lóc giữa vũng nước đen ấy. Cô đi một mạch lên trên, đầu óc cô chắc đã đình công, chả muốn nghĩ, đến mức bước qua tầng 11 mà không hay biết, cho đến khi chạm đến cửa sân thượng mới giật mình quay lại.
Cửa phòng đóng sập lại. Tuyền ngã quỵ ngay sau cánh cửa gỗ chắc chắn. Cô bó gối, hít thật sâu để ngăn tiếng đau đớn đang nghẹn đắng nơi cổ họng. Cô không dám khóc lớn vì sợ đánh động những thứ kinh tởm ngoài kia. Tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn sự hoảng sợ tột cùng vang lên trong căn phòng tối.
"Tại sao... tại sao lại là mình?"
Tuyền nhìn đôi bàn tay vẫn còn vương chút bột trắng và vết máu khô. Cô mới chỉ 23 tuổi, đáng lẽ lúc này cô phải đang ngồi đối diện với Hoa, tay trong tay kể về những tâm sự đêm qua. Vậy mà mới nãy, cô vừa chính tay mình dùng bình cứu hỏa đập nát đầu một thứ đã từng là một con người.
Và cô hiểu rằng, cuộc đời mình đã vĩnh viễn thay đổi từ chính khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co