Truyen3h.Co

Lời Hẹn

ba

emieuoii

Chân thằng Cường đã khỏi hẳn. Và giờ là lúc mấy anh em nó cần lên đường ngay lập tức. Tụi nó đã xa đơn vị bốn ngày rồi.
Thằng Phú rửa mặt xong liền chạy đến đỡ lấy cái balo quá khổ trên tay Nga rồi đeo lên lưng. Trong một khoảnh khắc, tay nó chạm vào tay cô gái nọ. Một dòng điện chạy dọc sống lưng nó, râm ran lạ kỳ. Nó vội quay đi, Nga cũng rụt tay lại, hai người không nhìn nhau mà tai đỏ ửng, mặt mũi như gấc chín.
- Tui..tui bỏ mấy cái bánh tét vào ba lô, mấy anh đi đường có đói thì ăn đỡ...
Thằng Phú nghe thế hốt hoảng định mở ba lô ra thì bị Nga ngăn lại. Nó nhìn cô gái, vẻ áy náy:
- Cô cho tụi tớ ở nhờ mấy bữa, cơm cũng ăn rồi giờ còn quà bánh thế này, tớ ngại lắm cô ạ.
Cô gái nghe thế phẩy tay, nhấc lại cái ba lô đặt ngay ngắn trên lưng nó.
- Anh nỏ phải bận tâm chi, ở chỗ ni hậu phương còn gửi lúa, gửi gạo lên, khổ mấy thì khổ cũng nỏ đói bằng các anh ngoài chiến trường. Anh cứ cầm, anh nỏ ăn thì các anh em khác ăn, anh cấm có trả lại, tui nỏ lấy mô.
Xong, liếc thấy thằng Phú còn ái ngại, cô dứt khoát đẩy anh về phía Hoàng và Cường đang đợi.
- Đi, đi đi, anh, để mấy anh đợi.
Nhác thấy thằng Phú còn đứng thừ ra, cô hơi cau mày, hỏi:
- Anh còn nỏ đi, hở anh...anh Phú?
Nga không hiểu sao, lúc cái tên ấy bật ra khỏi miệng cô, cô thấy..hơi ngại. Má cứ đỏ hồng lên, tai nóng bừng. Cô cảm tưởng có hàng ngàn con kiến đang bò trên người mình, ngứa ngáy lạ kì. Tim cứ đập như trống dồn. Bả má nó...lại mần răng rồi, hay là bệnh....
Thằng Phú luống cuống, cứ định quay lại rồi thôi, ngập ngà ngập ngừng, cuối cùng, nó nhắm mắt, đánh liều hỏi một câu:
- Đằng ấy trước giờ có...có ai trong lòng chưa?
Nga sững sờ, mặt cô đỏ bừng lên trong thoáng chốc, thằng Phú đột kích bất ngờ quá, nó xử lí không kịp.
Rồi, nó chợt nhớ ra gì đó, e lệ nó nhìn anh.
- Tui...tui có rồi anh ạ...mà nỏ biết người ta dừ đang chỗ mô cơ, tui nghi, mà tui nỏ biết có phải người ta không, tui sợ tui nhầm....
Nhác thấy thằng Phú còn chưa hiểu, cô gái cắn môi, rút từ túi áo ra mảnh giấy đưa cho nó.
- Tui hôm qua nỏ ngủ được, nói năng vớ vẩn đấy anh, anh cầm đi, khi nào anh đi...mà anh để tâm thì hẳng đọc...chớ tui sợ...Có duyên thì ta gặp lại.
Phú ngơ ngác nhận tờ giấy từ tay cô. Não nó giờ chỉ biết cô đã có người thương, và nó hết cơ hội rồi, thế thôi. Ngoài ra, nó chả nhớ được gì hết nữa.
Nó thất thần quay về hướng anh Hoàng và thằng Cường đang đợi. Khi nó tỉnh táo lại, ba người đã đi quá làng một đoạn. Lúc này nó mới nhớ đến mảnh giấy, vội vàng mở ra. Nét chữ trẻ con khiến nó nhíu mày.
"Chị Huyền ơi,
Em Phú đây, em lên đến Hà Nội rồi. Mẹ em bảo từ mai không được liên lạc với chị nữa, em đòi mà mẹ em nỏ chịu, chị ạ. Chị có nhớ em không, em thì nhớ chị lắm.
Chị ơi, Hà Nội nhiều xe, nhiều nhà lắm, khác mình lắm, chị ạ. Nhiều mấy ông Tây nữa. Nay mẹ dẫn em đi nhập học, mấy chả cứ xô lô bô chi chi ấy, em chả hiểu cái mô tê gì, chỉ biết là mai em đi học ở Hà Nội rồi. Ước gì em được đi học với chị.
Đi bộ từ Thanh Hóa lên Hà Nội xa lắm chị ạ, nên chị đừng có nhớ quá mà đi tìm em, mỏi chân nớ, chị. Khi nào em lớn, em đi ô tô về đón, chị nhớ.
Chị có khỏe không chị? Cái chai chị em mình chôn hồi nhỏ, chị đừng có lợi dụng em xa nhà mà lén đào trước nha, em về mà nỏ thấy là em bắt đền.
Em nhớ chị lắm, ước gì được về chơi với chị.
Em chị,
Trần Văn Phú."
Thằng Phú mở to mắt, nó ngoái lại làng nhưng đã muộn, nó nắm chặt cái vòng cổ cũ mèm, rồi cẩn thận gấp mảnh giấy, nhét vào túi áo, đóng khóa lại.

------

"Ngày tìm tự do, em cho tôi nghe thêm mấy lời dặn dò
Hãy an bình, và nhớ quay về tìm em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co