một
Ấy, cái tia nắng đầu ngày đã bắt đầu nhảy vào căn lều tạm bợ qua mấy vết rách đã lâu chưa vá, loang lổ trên khuôn mặt của mấy người lính trẻ. Mặt trời ló rạng sau dãy núi phía Đông, mang cái ấm áp mà sao cũng lạnh lùng. Lại một ngày vật lộn với tử thần sắp đến.
Thằng Phú khẽ cựa mình sau cái vỗ của anh đội trưởng. Nó nheo mắt, nom vẫn chưa tỉnh lắm. Anh em nó đã dậy cả, ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn vỗ vai nhau đứng dậy, cười xã giao vài cái vực dậy tinh thần.
- Chi mà trông bơ phờ rứa? Đứng dậy vận động coi đỡ không hầy!
Thằng Cường vỗ vai nó. Thằng này người miền Trung, nắng gió nhiều hay sao mà nó đen sạm, gầy tong teo, thêm cái bộ răng to quá khổ, nhiều lúc anh em trong tiểu đội đi tuần gặp nó mà phát khiếp, cứ tưởng gặp ma. Trông thế nhưng Cường có cái cặp mắt sáng, cười lên trông đến là duyên. Thằng Phú thích lắm cái cặp mắt đó của Cường. Phú sinh ra và lớn lên ở miền đất xứ Thanh, cơ mà theo cha, theo mẹ vào Bắc từ hồi mới 10, 11 tuổi nên cũng thạo tiếng ngoài ấy lắm. Thành thử, Phú hiểu được cả giọng Nghệ lơ lớ của thằng Cường, cả giọng Hà Nội của anh Hoàng đội trưởng, rồi bất đắc dĩ thành "phiên dịch viên" của tiểu đội vì đôi lúc anh Hoàng nghe thằng kia nói tiếng miền Trung mà chả hiểu cái gì ra cái gì, cứ ú ớ, gật đầu cho qua rồi làm sai, anh em lại cãi nhau ỏm tỏi.
- Mày không mệt hả Cường? Lắm năng lượng gớm, lội bùn cả đêm qua rồi còn.- Hoàng dương cặp mắt mệt mỏi lên nhìn Cường.
- Chi mà mệt. Được đi đánh giặc cùng bọn anh, em vui còn chưa hết. Mà em biểu ni, tụi mình sống nay chết mai, nỏ mà biết được, nên còn sống thì ráng mà sống choa tốt, sau nỏ phải hối hận. Em nói phải hấn, anh Phú hầy?
Phú cười, cái răng khểnh lộ ra như vớt lại sức trẻ trên khuôn mặt già đi vì lo âu của anh.
- Thằng này nói gì chả đúng. Anh mày nay còn cười, khéo mai nằm dưới đất rồi cũng nên.
- Ấy, mày chớ nói linh tinh, nó vận vào người, lại mệt thân đấy. Thời buổi này, giữ mồm giữ miệng không nghiệp chết, thằng giời ạ.
Phú xua tay khi nghe Hoàng nói. Anh biết lắm chứ cái nghiệp từ miệng ra, nhưng mà biết làm sao được, ai cũng mệt mỏi với chiến tranh, lắm khi muốn chết quách đi có khi còn sướng hơn.
Nhưng mà ai cũng chết thì lấy ai bảo vệ Tổ quốc, rồi ai sẽ bảo vệ gia đình anh, bảo vệ em gái anh, cả cô gái có đôi mắt sáng.....
----------------
Diều.
Sáo.
Cánh đồng bao la thơm mùi lúa mới.
Trời đã ngả chiều tối, lũ trẻ đã bắt đầu lùa đàn trâu về chuồng, mấy âm thanh cười nói lanh lảnh của tụi nó cũng tắt dần, để lại cả một vùng trời yên tĩnh, nơi có hai bạn nhỏ vẫn còn đi dạo với nhau.
- Mày đi lần này là đi luôn hả, là không về hẳn?
- Em không biết, bố mẹ em bảo thế. Bảo là đi ra Bắc, ra đấy phát triển rồi học hành gì đó. Mà em có thích mô, em thích ở đây chơi hơn, rồi sau em lớn, vác súng ra chiến trường đánh đuổi bọn giặc Mỹ càn quét trên quê hương mình.
Cái Huyền thở dài. Nó nhìn cánh đồng đã trở thành quen thuộc. Nó nghĩ cái gì. Nó chả biết. Chỉ biết sống mũi nó cay cay.
Khó chịu.
Thằng Phú hình như cũng không vui. Mắt nó đưa xa xăm, tay vẩy vẩy cái cỏ gà đã nát trong tay.
- Mà ra Bắc thì làm sao? Em cứ đi nghĩa vụ. Cứ vác súng ra Nam. Em cóc sợ bọn nớ. Đi giống anh trai nhà thím Sáu, đi mà bảo vệ Tổ Quốc chớ, chị nhờ!
Cái Huyền giật mình, nó quay lại nhìn thằng Phú. Ánh mắt nó dừng lại lâu một chút trên mái tóc nhuộm màu nắng của thằng con trai, rồi nó cười nhẹ.
- Phú thích đi nghĩa vụ hửm?
- Chả phải thích đâu, chị ạ! Ai mà lại muốn mạo hiểm mạng sống của mình chớ. Nhưng mà thấy ai cũng đi, thanh niên trai tráng ai cũng đi cả. Mấy anh bộ đội về làng mình hôm nớ đó, cũng đi từ độ 15-16. Em cũng con trai con nôi, khỏe mạnh, không đi thì nhục lắm, chị ạ.
- Mà đi còn bảo vệ gia đình, bảo vệ bố mẹ chứ. Mình cứ ngồi đây, rồi ai bảo vệ mình được...
Huyền bật cười, cái nụ cười hiền đến là duyên của cô gái 12 tuổi khiến Phú hơi khựng lại. Ở cái tầm này, chúng nó chưa biết thế nào là yêu, cơ mà cũng hơi thích thích thì phải. Ừ, Huyền xinh như thế mà lại chịu chơi với cái thằng cu li như mình. Nhiều lúc một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường làng trông cũng hay, rồi xa thì hơi nhơ nhớ, xa hẳn thì buồn buồn. Phú tấm tắc với suy nghĩ của mình, ừ, Huyền đúng là một cô bé đặc biệt.
- Gớm, nói chuyện như ông cụ non ấy anh ạ.- Huyền nói, rồi ngồi xổm xuống cạnh thằng Phú.- Mà mai mi đi rồi, tao cũng chả biết chơi với ai. Hay là, sau tao lớn, tao xin mẹ, xin đi ra chiến trường với mày.
Nghe Huyền nói, thằng Phú đang ngồi bỗng đứng phắt dậy.
- Chị hâm hử, con gái ai vào đó! Mấy anh bộ đội kể đạn đại bác, rồi bom này, bay vèo vèo, sợ lắm. Chị lại còn chạy chậm, chị ở nhà đi thôi! Chị ở nhà, chị đợi em về. Sau em lớn, em về xóm mình cưới chị nhá! Giống bố mẹ em ấy!
Huyền đỏ mặt. Cái thằng cu con này, biết gì đâu mà cưới với chả hỏi.
- Nít ranh biết gì mà cưới với hỏi hở?
Thằng Phú cười hì hì. Nó ngắt bông hoa râm bụt, cài vào tóc cô bé, rồi nó đứng thẳng, đưa tay ra trước, ý bảo móc ngoéo. Huyền chả hiểu gì, nhưng nó cũng làm theo.
- Em, Nguyễn Văn Phú, xin hứa, sau này khi đất nước hòa bình, độc lập, em sẽ về làng mình, để cưới chị Trần Thị Huyền.
Rồi, nó ngừng lại.
- Chị, sau này em sẽ mua cho chị cái bông hoa to hơn, để chị thành cô dâu đẹp nhất!
Cái Huyền cười, nước mắt chảy dài trên đôi má hồng hào.
- Ừm! Nhớ nhé, hứa rồi đấy!
-----‐---
Phú rẽ đống cây dại chắn đường, sẵn cái liềm trong tay, nó phạt ngang một đường mở lối cho anh em đằng sau. Ngôi làng nhỏ đã hiện ra trước mắt họ, mấy cột khói bay lơ lửng, như không như có trên mấy cái mái ngói đã cũ. Hoàng với cương vị đội trưởng đã dẫn trước, theo sau là mấy thằng nhoi nhoi, mặt đứa nào đứa nấy bơ phờ.
- Qua bên làng ngủ nhờ mấy bữa vậy, nhờ xem bên đó có y tá, băng lại cho thằng Cường, không thêm đoạn nữa nó ngã lăn quay ra sùi bọt mép thì khổ.
- Nhiễm trùng dừ là phải cưa cấy chân ni đi hở anh? Đau lắm hắn?
- Mày nói nhảm cái chi đó? - Thằng Phú cốc đầu nó một cái rõ đau- Không đến mức cưa chân đâu, rách hơi to một tí, mà tao rửa cho mi rồi, không phải sợ.
- Đi đứng làm sao mà để mảnh bom cứa vào chân được, mày cũng tài gớm.
- Mấy đứa bay thôi chưa, đến làng người ta mà cãi nhau ỏm tỏi, vô duyên.
Nói đoạn, Hoàng quay sang gõ cửa một nhà dân ngay đầu làng. Hai thằng cu kia giờ mới biết mình đã đến nơi, cái tội mải nói chuyện. Cửa mở ra, một cô nom cũng lớn tuổi hỏi bằng chất giọng miền Nam đặc sệt:
- Ai đó, con?
Hoàng lên tiếng trước, ý là bộ đội hành quân khu gần đây, mà lỡ tối qua bom nổ vào ngay giữa đoàn,tan tác cả, thành ra tiểu đội mấy đứa bị lạc, lội bùn cả đêm, sáng ra mới tìm được làng. Mấy anh em họ có người bị thương nên muốn xin nhờ.
- Tội con trai quá. Cơ mà nhà cô không có chỗ, con ạ. Con sang xem cái trạm y tế giữa làng kia, rộng hơn mà có hai người ở à. Qua đó coi, con.
Hoàng cảm ơn người đàn bà, rồi ba anh em lại rồng rắn đi ra giữa làng. Chân thằng Cường bắt đầu âm ỉ, nó thấy chỗ rách cứ nhói nhói, rồi thằng Phú đột nhiên nhảy chồm chồm lên.
- Chết cha, mi làm cái chi mà để băng nó rớt ra rồi Cường. Máu chảy từa lưa ra đây.
Thằng Cường còn chưa kịp hiểu gì, Phú đã nhấc nó lên tấm lưng rộng của anh.
- Im tao cõng, lại mất máu mà nằm ra đấy, không có ai khiêng về được đâu.
Cường im bặt, nó biết nó trở thành gánh nặng của anh em. Thế là nó quang tay qua vai thằng Phú, để im cho người anh hơn một tuổi này cõng. Đi được một đoạn, bỗng có tiếng đàn bà vang lên:
- Ô hay, mấy anh bộ đội, mấy anh đi mô rứa? Sao mà lại máu me be bét hết cả!
Cả bọn giật mình quay lại nhìn. Một thiếu nữ trẻ, đoán chắc chưa đến đôi mươi, đang xách cái làn toàn những rau tất tả chạy đến.
- Đi mô mà đến đây giờ này. Thương binh chi mà không đi với đoàn, đến giờ này có y tá mô?
- Tụi này lạc đoàn, cô ạ. Mà cô có thương chứ cho tá túc mấy ngày. Thằng này chả biết đi đứng ra làm sao mà dẫm phải mảnh bom, máu chảy hết cả. Cô xem.
Rồi Hoàng chỉ vào chân thằng Cường, ý là tụi này đi nữa thì chỉ có mất máu mà chết, mà lăn đùng ra đấy.
- Đi, đưa về trạm y tế, tui xem cho.
Về đến trạm, thằng Cường vừa được đặt xuống giường đã nhăn nhó kêu đau, còn cô gái thì đã biến đâu mất. Chỉ thấy chừng mấy phút sau, cô xuất hiện với cái hộp y tế.
- Tầm này bên hậu phương chưa có gửi thêm, có còn chừng này thuốc, cậu để im tui xem nhé, không có thừa thuốc mô, giãy sao mà đổ thì coi chừng.
Rồi cô thành thạo tháo cái băng cũ, sát trùng, quấn băng mới. Thằng Cường đau lắm, nó nhăn hết cả mặt mày, nhưng bắt gặp ánh mắt anh Hoàng, nó lại thôi không dám cựa.
- Rồi đó, nghỉ bữa mai là đỡ liền. Mà không có được đi lung tung nghe, vận động ít thôi không nó lại rách ra thì khổ.
Đoạn, cô quay lại, nói với hai anh bộ đội đang đứng nhìn nãy giờ.
- Giờ tui đi nấu cơm. Cơm chả có gì mô, có tí cà với rau, với mắm, các anh cố nuốt.
- Cô cho tụi này ở nhờ, ơn còn chưa hết, còn có miếng ăn, tụi này ơn lắm lắm.
Cô gái cười xòa trước câu trả lời của thằng Phú.
- Thế thì chờ tí nhớ. Mà mấy anh có rỗi quá thì tranh thủ ra cái giếng ngoài kia mà tắm rửa cho sạch, người toàn bùn đất cũng không khỏe.
Hai thằng con trai bây giờ mới nhớ mình còn lấm lem, liền ngại ngùng cảm ơn cô gái nọ. Thấy bóng cô đã khuất sau chái bếp, hai thằng mới lò dò đi ra giếng, dội nước rồi giặt ba cái áo lấm bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co