Chapter 2
Hoàng thẫn thờ về nhà, trong đầu cứ hiện rõ nụ cười của Huy trước khi có quyết định ra chiến trường Thành cổ ác liệt ở Quảng Trị. Đột nhiên, tim Hoàng thắt lại linh cảm có chuyện không lành sẽ xảy đến với người thương.
Vừa về đến nhà, Hoàng đã thấy mẹ và bố đang nói chuyện với gia đình Hồng-hàng xóm mà mọi người hay nói rằng là "Thanh mai trúc mã, sau này sẽ về chung một nhà với nhau". Thấy con trai về, mẹ liền bảo:
- Hoàng về rồi hả con? Vào đây ngồi nói chuyện với gia đình sui này!
"Gia đình sui ư? Mình còn chưa có ý định cưới vợ mà sao có bố mẹ vợ được vậy ta?". Tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn tham gia cuộc hội thoại giữa hai gia đình. Mẹ Hoàng trực tiếp mở đầu:
- Đây là Hồng, con biết mà đúng không? Hiện tại thì gia đình hai bên đang có ý định tổ chức đám cưới cho hai đứa. Con Hồng nó thích con từ lâu nên nó đồng ý lẹ lắm, giờ chỉ chờ con đồng ý nữa là tiến hành chuẩn bị luôn. Thế con có đồng ý cưới Hồng làm vợ không?
- Dạ con không đồng ý! – Hoàng thẳng thừng trả lời.
Mẹ cậu và tất cả mọi người có mặt trong phòng đều giật mình. Mẹ Hoàng hỏi:
- Tại sao vậy Hoàng! Con bé Hồng nó học giỏi, xinh đẹp nhất vùng, cầm kì thi họa có đủ mà sao con lại không đồn ý vậy Hoàng?!
- Tại vì con không thích cô ấy! – Cậu lạnh nhạt trả lời
Người bố lên tiếng với giọng điệu nghiêm khắc:
- Con bắt buộc phải lấy người mà bố chọn để duy trì truyền thống, gia tộc ta!
- Tại sao vậy bố?! Đây đâu phải là xã hội phong khiến mà cha mẹ bắt con lấy người mà mình không yêu đâu mẹ?! – Hoàng cãi kịch liệt hơn
- Nhưng con bé Hồng nó thích con! Không lẽ con định để một người con gái thầm thương con buồn vì không đến bên con hả Hoàng! – Mẹ cậu nói.
- Cô ấy thương con hay không thì con không quan tâm! Con đã có người thương rồi nên mẹ đừng mai mối cho con với ai nữa!!! – Nói xong, Hoàng đi vào phòng đóng sầm cửa.
Thấy cảnh vừa rồi, gia đình Hồng cảm thấy hơi e ngại xin về:
- Gia đình tôi đã làm phiền anh chị và cháu Hoàng nhiều rồi. Thật ngại quá! Thôi thì gia đình tôi về và sau này sẽ không làm phiền gia đình chị nữa. Hồng à, về thôi con!
Mẹ Hoàng liền vội ngăn lại:
- Là do tôi giáo dục con cái không tốt và một phần nữa là hôm nay nó có chuyện không vui. Không thôi thì để Hồng vào nói chuyện với Hoàng rồi thế nào nó cũng sẽ suy nghĩ lại à! Con thấy thế nào, Hồng!
Hồng trả lời mẹ Hoàng một cách trân trọng:
- Dạ, nếu được thì cho con xin phép vào phòng nói chuyện với anh Hoàng một lát ạ! Con xin phép!
Nói rồi, Hồng đi nhẹ nhàng vào phòng Hoàng. Từng bước chân cô đi như đang lả lướt trên sông khiến bao người hầu trong nhà cũng phải dõi theo vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam trong bộ áo dài lung linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co