Truyen3h.Co

Lời Hứa

Chap 49

Tuan-pig

Dượng cũng ôm nó, Dượng không nói gì chỉ cười rồi ôm nó thêm lần nữa. Nó thấy ấm áp vô cùng.

Ngọc cũng ôm nó, đưa tay nhéo lưng nó đau điếng nhưng nó biết nhỏ buồn lắm, nhỏ quay đi giấu nước mắt đang rơi ra. Nó cảm ơn nhỏ nhiều lắm. Nhờ có nhỏ mà nó mới có thể yêu hắn.

Đào bắt tay nó hờ hững, nói một câu bóng gió "Em sẽ tấn công anh Quân, nếu không muốn mất anh ấy, thì anh phải khỏi bệnh mà về nhanh đấy". Nó phì cười vì lời nói của nhỏ, ok anh sẽ về sớm, cảm ơn em.

Chị Tiên đứng từ xa nhìn nó mà cười, nó đến chia tay chị, chị nói nhỏ vào tai nó điều gì đấy, mà nó xấu hổ đỏ cả mặt, chết thật, Khương dặn không cho tác giả nói nên tác giả sẽ giữ kín. Hehehe...

Anh Luân đứng kế bên nhìn khó hiểu, và càng không hiểu chuyện gì mà khi trên đường về chị Tiên cứ mỉm cười mãi.

Mẹ hắn cũng đến, nó gật đầu chào, bà cũng đáp lại, bà chúc nó sẽ hết bệnh. Nó thầm cảm ơn bà dù không nói ra miệng.

Hằng nói hờ hững một câu xin lỗi rồi im lặng, nó lúng túng chỉ đáp lại không có gì, rồi thôi. Nó thấy vui trong lòng vì nhỏ đến tiễn nó.

Tập thể lớp 11A2 yêu quái giăng cái băng rôn gì mà làm nó ngượng chín cả mặt, Khương cũng không cho tác giả nói, nhưng phải nói thôi. "Tất cả vì tương lai tình yêu của chúng ta, kệ cha cái bệnh quỉ quái chúng nó".

Đã đến giờ, nó đi vào trong nhưng mắt vẫn nhìn lại để chào mọi người và mang một ít hi vọng ... hi vọng sẽ nhìn thấy hắn.

Thị lực 10/10 nên nó chắc rằng nó nhìn thấy hắn đứng sau lưng tất cả mọi người đang vẫy tay chào nó, nó vui mừng đến nỗi nước mắt rớt ra. Nó vẫy tay lại chào hắn.

Ba nó nắm tay nó vào trong. Hắn khuất khỏi tầm mắt, nhưng nó biết rằng tình cảm của nó và hắn sẽ mãi không thay đổi. Mãi mãi. Forever.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co