Extra 3
Là giảng viên của một trường đại học tại thành phố, nó đi dạy đã được gần tám năm, tất nhiên bộ môn mà nó giảng dạy là Toán, sau khi trở về từ Mỹ nó đã tích cực học và kì thi đại học năm đấy nó đã đậu điểm cao vào trường đại học Sư Phạm, và với thành tích học tập tốt nó được trường giữ lại làm giảng viên chính thức.
Nói gì thì nói, nhìn nó chẳng ai cho rằng có khiếu làm giảng viên cả, sinh viên thì quậy phải nói là như yêu quái còn nó thì lại hiền như đất, hỏi sao nhiều khi thầy trò mà nói chuyện cứ như bạn bè. Thế thì biết sao giờ, chỉ do tính nó từ xưa đã thế, không dữ dằn được.
- Ê, tụi mày, Khương vào. – Tiếng một đứa trong lớp nói.
- Phải gọi là thầy Khương chứ. – Nó vặn lại.
Cả lớp cười khúc khích khi nghe nó nói, ừ thì ai biểu nhìn nó trẻ quá làm gì.
- Hiếu, lên đây làm bài này dùm tôi. – Nó chỉ vào cậu sinh viên lúc nãy.
- Thôi mà Khương, hôm trước em lên rồi mà.
- Phải gọi là thầy, không thôi ngày tới em cũng lên tiếp.
- Thầy ơi, cho em hỏi. – Cô sinh viên giơ tay lên.
- Sao?
- Thầy có gia đình chưa?
- Câu hỏi này không phải phạm vi học nên thầy không trả lời. Nào, Hiếu mau lên.
Hiếu gãi đầu gãi tai miễn cưỡng đi lên bảng, nó nhìn mà không khỏi tức cười. Cậu sinh viên này làm nó nhớ tới hắn lúc trước, cũng hay bị nó hành thế đấy.
- Khương ơi, đi uống café với tụi em không? – Tiếng một đứa trong nhóm gọi nó khi lớp hết tiết học.
- Phải gọi là thầy. Mà thầy nhớ lớp còn ba tiết sau mà.
- Cúp thầy ơi, tiết sau chán lắm. – Chúng trả lời.
- Ờ, Nga chút điểm danh cho thầy nhé, cuối tuần sinh hoạt lớp ai vắng thì thầy xử.
- Vâng, thưa thầy. Mà thầy ơi, thầy có gia đình chưa vậy?
- Thật là, nhớ điểm danh đấy. – Nó quay lưng đi khỏi lớp bỏ lại phía sau nhóm sinh viên yêu quái đang tiếc rẻ vì bị nó chận đường cúp học.
Bước vào văn phòng khoa, tự rót cho mình ly nước nó ngồi xuống ghế nghỉ mệt. Phù oải thiệt, sinh viên gì mà ma mãnh quá quay nó như chong chóng, không hiểu ai thầy ai trò nữa. Một bàn tay vỗ lên vai nó.
- Sao thở dài vậy? Mệt lắm à?
- À, thầy Quang. Em chưa thấy lớp nào như lớp này, cứ hỏi em có gia đình miết rồi chẳng khi nào gọi là thầy cả. – Nó uống hớp nước rồi lắc đầu cười khì.
- Mà, thầy có gia đình chưa? – Quang buột miệng.
- Cả thầy cũng vậy nữa hả? – Nó nhìn Quang khó hiểu.
- Thì thầy nghĩ đi, giảng viên trẻ, đẹp trai lại dạy giỏi luôn đứng đầu trong nhóm thi đua ưu tú của trường thì phải được quan tâm chứ.
- Thôi, thầy cứ chọc, gì chứ ... à chút nữa tiết sau của thầy hả?
- Ừ.
- Thôi, em cũng phải lên lớp đây. – Nó nhìn vào đồng hồ rồi bước đi.
Quang nhìn theo nó mà cười.
- Cả tôi còn muốn biết chứ nói chi tụi sinh viên. – Quang nói thầm.
................................................�� �.................
Nó đi ra khỏi lớp, đã hơn 11h rồi phải tranh thủ về ghé ngang chợ mua đồ ăn về nấu cho anh, dạo này nhìn anh có vẻ hơi ốm lại, nó lo lắm.
- Khương ơi, tụi em không cúp học đấy nhé. – Nhóm sinh viên của lớp nó gọi.
- Ờ giỏi. Cuối tuần thầy thưởng.
- Nhớ nha thầy. – Tụi nó đáp.
Để xem, mua một miếng thịt bò để xào, còn giò heo thì hầm. Giờ này trễ quá không còn cá, phải vào siêu thị thôi. Nó chạy đi.
Quầy cá, ở đây rồi. Chà, hạn sản xuất hơi bị lâu.
- Ê, Khương. – Tiến gọi nó.
- Ồ, chào. Đi chợ cho Loan à. – Nó hỏi.
- Mày xem dùm tao cái món này ở đâu tao chẳng thấy. – Tiến chỉ vào cái danh sách dài như cái sớ táo quân mà nó nhìn là biết ngay Loan ghi.
- Để xem, dãy cuối. Mà cái gì đây ...
Nó chỉ vào cái tên món hàng cuối danh sách ... kotex.
- Mày... - nó tròn mắt nhìn Tiến.
- Tao... - Tiến lắp bắp.
- Thôi, có gì mà ngại. – Nó cười khì.
- Thật tình tao không thấy cái món này, ai mà ngờ Loan nó ghi chứ. – Tiến nhìn tờ giấy xấu hổ.
- Vậy biết quầy đó ở đâu không? Tao chỉ cho. – Nó hỏi.
- Không ... không cần ... - Tiến đỏ mặt.
- Có gì mà xấu hổ ... đây, mày đi qua bên phải ấy. Gần cửa thoát hiểm.
- Được rồi, mà hôm nay thằng Quân có nhà không? – Tiến lãng đi.
- Có ở nhà nhưng chắc ngủ rồi.
- Mấy hôm trước gọi nó nhậu mà nó toàn bận.
- Ờ, dạo này Quân về trễ lắm. Còn mày làm ổn hả?
- Ờ, tuần này rảnh, tuần sau thì có công trình mới, ở nhà nên phải làm cái này đây. – Tiến chìa cái tờ giấy ra.
- Thôi, giúp Loan được cái nào hay cái đó. Thằng nhóc sao rồi, hôm trước nghe Loan nói nó bệnh.
- Ờ khỏe rồi, mà thôi tao phải mua gấp rồi về, để nó ở nhà bà nội giữ.
- Ok, hôm nào gặp. – Nó nói.
Chạy xe vào bãi, nó đi vào thang máy lên căn hộ của nó. Nhiều đứa bạn cũng hỏi vì sao chúng nó không mua nhà riêng để ở mà cứ ở nhà chung cư hoài, nó lấy lý do chưa đủ tiền nhưng thật ra nó không muốn ở nhà riêng, dù gì chung cư thì cuộc sống chẳng ai quan tâm tới ai, còn nếu ở nhà riêng thì phải chịu ánh nhìn của nhiều người, mà nó thì không thích thế vì chỉ sợ ảnh hưởng đến anh, anh thì chiều ý nó dù nhiều lần vẫn ý kiến bất thành.
- Em về đây.
Nó để đồ trong nhà bếp, đi lên phòng, anh lại ngủ trên bàn làm việc. Có mảnh giấy bên cạnh.
" Khương có về thì gọi anh dậy".
Nó nhìn lên bàn, nhiều giấy tờ hồ sơ bệnh án về não, của bệnh nhân khác và cũng của nó.
Ừm, ngủ ngon thế sao mà gọi đây. Thôi, để anh ngủ chút làm cơm xong gọi anh dậy cũng được, nó cúi người xuống hôn lên trán anh. Rồi nó thay đồ rồi xuống bếp làm cơm, vừa làm nó vừa hát cái bài hôm bữa nghe căn hộ kế bên bật.
"Cần tay níu để thấy anh còn gần
Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu".
- "Đã cần thế, thương thật rồi" – Anh ôm lấy nó từ phía sau rồi hát theo nó.
- Dậy rồi à, mà Quân cũng biết bài đó hả? Tên gì vậy? – Nó hỏi anh.
- Ừm, Dạ Khúc ... - Anh hôn lên cổ nó, rồi lên tai nó.
- Này, khoan, em đang làm. Quân qua kia ngồi đi. – Nó chỉ vào bàn ăn.
Anh vươn vai rồi đi qua bàn ngồi xuống nhìn nó làm. Sao đáng yêu thế không biết.
- Nãy em gặp Tiến đi mua đồ.
- Ừm ...
- Mua một đống đồ chẳng hiểu lúc về mang thế nào. – Nó lắc đầu rồi cười.
- Ừm ... - Hắn hờ hững đáp vì lúc này đang bận ngắm nó.
- Tiến nói có gọi Quân rủ nhậu mà Quân không rảnh.
- Ờ, hôm trước nó có gọi. Mà tối đó anh trực nên đi không được.
- Rồi, Quân rửa mặt đi rồi ăn. Nhanh, trưa rồi.
Anh đi vào phòng tắm, nó tranh thủ dọn cơm ra bàn. Rồi ngồi đó thì thầm hát.
- Bữa nay Khương của anh làm gì yêu đời thế. – Anh ngồi xuống đối diện với nó.
- Ờ không có gì. Quân ăn đi.
- Chiều nay anh rảnh, hai đứa đi đâu chơi đi.
- Chiều nay ... em có hẹn rồi.
- Hẹn ai?
- Quân nhớ hôm trước em có nói quen với một người bạn trên mạng không?
- Ờ... rồi sao?
- Hôm nay, cậu ấy đòi gặp mặt em.
- Thôi, không được. Chiều nay đi với anh. Hẹn thằng Tiến với Loan ra nhậu chơi.
- Nhưng em lỡ hứa rồi mà.
- ............................
- Nha Quân? – Nó năn nỉ anh.
Anh cứ cắm cúi ăn, không để ý tới lời nó nói. Thấy anh im lặng nó cũng không dám nói thêm, thế là mang tiếng thất hứa rồi.
- Cho anh ly nước đi.
- Dạ.
- Vậy chiều nay bỏ anh ở nhà à?
- Tại em không biết nên lỡ hẹn rồi, mà Quân không thích thì em ở nhà với Quân.
- .................
- Vậy chiều nay rủ Loan với Tiến qua chơi hả. – Nó nói.
- Anh có nói không cho Khương đi đâu. – Anh đáp.
- Vậy Quân cho em đi hả?
- Làm gì vui dữ vậy, thôi đổi ý không cho. – Anh chọc nó.
- Không phải mà, em chỉ muốn giữ lời hứa với người ta thôi, Quân cũng đâu muốn em mang tiếng thất hứa phải không?
- Thế Khương hẹn ở đâu?
- Công viên gần nhà nè.
- Chiều anh đưa Khương qua đó, sẵn đi nhậu với Tiến.
- Đừng nhậu say quá nhé.
- Ừ.
Dặn là thế thôi, chứ nó biết thừa không khi nào anh quá chén cả, vì anh biết nó không thích những người say xỉn quá đà.
- Khi nào Khương muốn về thì gọi cho anh.
- Vâng. – Nó dọn dẹp chén dĩa rồi xoắn tay áo lên rửa.
- Dì có gọi về không? – Anh hỏi.
- Hôm trước em có gọi qua, Dì vẫn khỏe, nhưng Dượng vẫn còn hay đau lưng.
- Ừm ...
Dì Dượng đã được anh Tuấn bảo lãnh qua Đức, sau khi anh Tuấn kết thúc hai năm du học rồi làm việc bên ấy và đã kết hôn với người bạn gái mà anh quen rồi sau đó đã làm giấy bảo lãnh Dì Dượng qua đấy. Nhớ lại hôm chia tay Dì Dượng mà nó vẫn còn thấy bùi ngùi.
- Sao Quân không ngủ tiếp đi ngồi đấy làm gì.
- Chờ Khương.
- Thì Quân ngủ trước đi.
- Sáng Khương nói rồi mà, quên rồi à.
Nó nhớ lại lời nói lúc sáng, trời anh nhớ dai quá. Không đợi nó suy nghĩ thêm, anh ôm lấy nó từ phía sau và nhấc bỗng nó lên đi về phía phòng mình, rồi cánh cửa được khép lại sau những nụ hôn nồng cháy của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co