Truyen3h.Co

LỜI HỨA

Phần 1

nguyennguyen2000272

Tại Lâm gia

Quản gia: Tiểu thư........tiểu thư mới về

Quản gia nhìn thấy Tịnh Kỳ bước vào nhà liền bất ngờ liền cúi đầu chào

Tịnh Kỳ: Ba mẹ tôi đâu rồi

Quản gia: Dạ lão gia ở phòng làm việc còn phu nhân thì đang nghỉ ngơi ở phòng ngủ

Đám người hầu đang làm việc kia nhìn thấy tiểu thư của họ liền nhanh chóng ngưng ngay công việc xếp ngay thành hàng ngang ngay ngắn cúi chào Tịnh Kỳ đồng thanh lên tiếng

" CHÀO MỪNG TIỂU THƯ TRỞ VỀ"

Tịnh Kỳ: Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi

Quản gia: Dạ thưa tiểu thư

Không để ý đến người làm nữa, Tịnh Kỳ đi thẳng lên phòng của mình để nghỉ ngơi một lát vì chiều cô còn có cuộc họp ở công ty

Phòng ngủ

Cạch

Về đến phòng Tịnh Kỳ quăng áo khoác và túi xách lên sofa rồi liền nhanh tiến đến chiếc giường ngủ lớn mà thả cả thân người mình nằm xuống rồi sau đó nhắm hờ hai mắt lại nghỉ ngơi

Ting ting

Tiếng điện thoại vang lên Tịnh Kỳ từ từ mở hai mắt ra đưa tay đến túi quần lấy điện thoại mở ra xem là tin nhắn của người yêu cô -Chân Uyển Nhi

" Tối nay, chị sẽ về nhà trễ nên em cứ việc ăn cơm trước rồi nghỉ ngơi đi nhé không cần phải chờ chị. Yêu em"

Tắt màn hình điện thoại, Tịnh Kỳ ngồi bật dậy lắc đầu rồi để điện thoại lên bàn sau đó thì đứng dậy rời khỏi giường đi lại tủ quần áo lấy đồ thay rồi đi vào toilet tắm

Phòng khách

Lâm phu nhân: Quản gia

Quản gia nghe tiếng phu nhân gọi mình thì từ trong bếp liền đi nhanh ra chỗ phu nhân đang đứng

Quản gia: Dạ phu nhân gọi tôi

Lâm phu nhân: Tôi vừa nghe tiếng của Tịnh Kỳ, con bé về nhà sao ?

Quản gia: Dạ tiểu thư vừa mới về nhà. Tiểu thư đã về phòng rồi thưa phu nhân

Lâm phu nhân: Ừm. Bữa trưa đã xong chưa ? Nếu xong rồi thì mau dọn để lão gia và Tịnh Kỳ còn dùng bữa

Quản gia: Dạ tôi sẽ đi làm ngay

Quản gia nhanh chóng đi xuống bếp hối thúc gia nhân trong nhà nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa cho Lâm gia còn Lâm phu nhân sau khi dặn dò quản gia xong thì cũng đi lên lầu đi đến phòng tìm Tịnh Kỳ

Phòng ngủ của Tịnh Kỳ

Tịnh Kỳ sau khi tắm xong thì bước ngoài tay vẫn cầm khăn lau khô tóc của mình đi lại giường ngồi xuống nhìn ra cửa sổ vừa ngắm cảnh vật vừa lau khô tóc

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa Tịnh Kỳ vắt khăn lên ghế rồi nhanh chóng đi lại cửa phòng mở ra

Cạch

Tịnh Kỳ: Mẹ

Lâm phu nhân: Con gái chịu về nhà rồi sao ?

Lâm phu nhân vừa đi vào phòng vừa nói, Tịnh Kỳ cũng đóng cửa phòng lại rồi đi lại giường ngồi xuống tiếp tục lấy khăn lau tóc

Tịnh Kỳ: Con về đây thăm ba mẹ rồi sau đó con sẽ về nhà cùng Uyển Nhi

Lâm phu nhân: Con và Uyển Nhi dạo này sao rồi ? Khi nào thì chịu tổ chức đám cưới để ba mẹ hai bên yên tâm đây

Tịnh Kỳ nghe mẹ mình nhắc đến chuyện này cô càng cảm thấy mệt mỏi thêm, đâu phải cô không muốn mà Uyển Đình cứ lấy lý do là muốn phát triển sự nghiệp để né tránh chuyện này

Tịnh Kỳ: Con cũng không biết nữa

Lâm phu nhân: Sao lại không biết ? Chuyện hôn sự của hai đứa hai bên gia đình cũng đã tính kỹ hết rồi chỉ còn đợi con và Uyển Nhi chuẩn bị nữa là xong. Bộ hai đứa lại cãi nhau sao ?

Tịnh Kỳ: Tụi con không có cãi nhau mà là.......Uyển Nhi......cô ấy chưa muốn kết hôn

Lâm phu nhân: Chưa muốn ? Hai đứa đã quen nhau 5 năm rồi, chuyện của cả hai cũng đã công khai với báo chí và tất cả mọi người. Bạn bè lẫn các đối tác làm ăn của ba mẹ đều biết Uyển Nhi chính là con dâu của Lâm gia chỉ chờ lễ cưới của hai đứa thôi mà bây giờ vẫn chưa muốn kết hôn. Thiệt không hiểu nổi hai đứa đang nghĩ gì nữa

Lâm phu nhân chịu thua với hai đứa trẻ này, lễ cưới của Tịnh Kỳ là đều mà bà và lão gia đã mong chờ từ rất lâu. Lần nào Tịnh Kỳ về nhà bà cũng hối thúc nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ như thế còn về phía Tịnh Kỳ, cô biết ba mẹ đặt kỳ vọng ở cô rất nhiều, cô cũng rất muốn cô và Uyển Nhi nhanh chóng kết hôn nhưng mà Uyển Nhi căn bản là vẫn không coi chuyện này là quan trọng

Lâm phu nhân: Con chuẩn bị đi rồi mau xuống ăn cơm cùng ba mẹ

Tịnh Kỳ: Dạ con sẽ xuống ngay

______________________________________________________________________________

Công ty M&T

Phòng giám đốc

Thiệu Huy: Được. Ngô tổng cứ yên tâm. Tôi đảm bảo mọi chuyện sẽ suôn sẻ theo ý của ngài. Uyển Nhi của công ty chúng tôi đang chuẩn bị cho bộ phim mới chắc chắn sẽ thành công

Vương Thiệu Huy - giám đốc của công M&T chuyên đào tạo các ca sĩ cũng như diễn viên đầy triển vọng, đồng thời cũng là bạn thân của Tịnh Kỳ nên công ty giải trí này cũng có vốn của Lâm Thị góp sức vào nên mới được phát triển như thế

Thiệu Huy: Cái tên cáo già này suốt ngày cứ gọi điện làm phiền mình. Thiệt là phiền phức chết đi được

Cốc cốc

Thiệu Huy: Vào đi !

Cạch

Thư ký: Thưa giám đốc, cô Uyển Nhi muốn gặp anh

Thiệu Huy: Đến đúng lúc lắm ! Kêu cô ấy vào đây nhanh lên

Thư ký: Dạ. Cô Chân, mời cô

Uyển Nhi gương mặt lạnh lùng bước vào với bộ suit trắng cực kì sang trọng đi đến ghế sofa ngồi xuống, Thiệu Huy cũng sắp xếp hồ sơ trên bàn xong cũng nhanh chóng đi đến ghế sofa ngồi đối diện với Uyển Nhi

Uyển Nhi: Giám đốc Vương, tại sao cậu lại dám đưa một con diễn viên không có tiếng tâm để đóng quảng cáo trang sức Lâm Thị lần này ? Cậu quên rằng tôi mới chính là gương mặt đại diện của Lâm Thị sao ?

Chân Uyển Nhi - tiểu thư của Chân gia - tập đoàn Chân Thị - diễn viên trực thuộc công ty M&T quản lý và cũng là vợ sắp cưới của đại tiểu thư Lâm gia - Lâm Tịnh Kỳ

Thiệu Huy: Đây là yêu cầu của vị hôn phu của chị. Tôi chỉ có nhận lệnh và làm theo yêu cầu thôi

Uyển Nhi: Cậu nói sao chứ ? Là Tịnh Kỳ yêu cầu sao ?

Thiệu Huy: Phải. Tịnh Kỳ đã gửi văn bản yêu cầu tôi phải sắp xếp cho cô gái đó vào vai thứ chính vì các cổ đông của Lâm Thị bảo rằng cô ta rất hợp cho mẫu quảng cáo lần này

Uyển Nhi càng nghe càng tức giận khi biết Tịnh Kỳ lại làm như thế, từ trước đến nay các mẫu quảng cáo cũng như hình ảnh đại diện cho trang sức Lâm Thị đều là cô nhưng nay lại phải đóng cùng với một người không bằng mình thì Uyển Nhi lại càng không can tâm

Uyển Nhi: Tôi phải đi tìm Tịnh Kỳ hỏi cho ra lẽ

Thiệu Huy: Khoan đã. Chẳng phải hôm nay chị đi casting cho phim mới sao ? Chị định hủy buổi casting hôm nay à, nếu như chị hủy thì tôi biết ăn nói sao với đạo diễn bên đó đây

Uyển Nhi: Cậu không nhắc thì tôi lại quên mất. Tôi sẽ tìm Tịnh Kỳ sau vậy. Tạm biệt !

Thiệu Huy: Tạm biệt ! Nữ minh tinh xinh đẹp

Uyển Nhi rời đi thì Thiệu Huy liền thở phào nhẹ nhõm, thật ra Thiệu Huy thừa biết Uyển Nhi đến đây tìm mình chắc chắc là vì lý do thêm người mới vào quảng cáo lần này, thấy cô ta tức giận Thiệu Huy cũng không biết phải làm sao nhưng mà cuối cùng thì cũng giải vây được cho bản thân trước hôn thê bướng bỉnh, kiêu ngạo của bạn thân mình

" Không hiểu tại sao Tịnh Kỳ lại chịu nổi tính tình của cô ta nữa, người gì đâu mà kiêu ngạo lại còn bướng bỉnh. Nếu như cô không phải là vợ sắp cưới của Tịnh Kỳ thì tôi đã cho cô về nhà nghỉ ngơi sớm rồi. Cô ta vẫn chưa biết là hình ảnh đại diện ở Lâm Thị của cô ta sắp rơi vào tay người khác, trời ơi thử nghĩ nếu cô ta biết được thì chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ rất mệt mỏi. Lâm Tịnh Kỳ, mình chúc cậu may mắn" - Thiệu Huy nghĩ mà tội nghiệp cho cô bạn thân của mình rồi sau đó nhanh chóng quay lại công việc

______________________________________________________________________________

Tại Lâm gia

Tịnh Kỳ chuẩn bị xong liền nhanh chóng đi xuống nhà để ăn cơm cùng lão gia và phu nhân

Tịnh Kỳ: Ba mẹ

Lâm phu nhân: Mau vào ăn cơm đi con

Quản gia: Tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời cô dùng

Tịnh Kỳ gật đầu rồi đi đến vị trí ghế của kéo ra rồi ngồi xuống

Tịnh Kỳ: Mời ba mẹ dùng cơm

Lâm lão gia: Ừm, ăn cơm đi con. Lâu lâu mới về nhà cho nên ăn nhiều một chút

Tịnh Kỳ: Dạ

Lâm lão gia: Chuyện cưới hỏi của con và Uyển Nhi tính đến đâu rồi ?

Tịnh Kỳ đang ăn nghe lão gia nhắc đến chuyện này làm cô muốn nghẹn ở cổ họng, cứ mỗi lần về nhà hết lão gia rồi đến phu nhân đều hỏi cô chuyện này mà mỗi khi nhắc đến Tịnh Kỳ đều rất chán nản

Lâm phu nhân: Ông, con đang ăn mà ông lại hỏi chuyện

Lâm lão gia: Bà cũng nôn nao muốn có con dâu giống tôi còn gì. Tịnh Kỳ, tụi con định khi nào sẽ kết hôn ?

Tịnh Kỳ biết muốn trốn muốn né tránh câu hỏi này cũng không được, không phải đối mặt lúc này thì sẽ đối mặt lúc khác

Tịnh Kỳ: Uyển Nhi.....chị ấy vẫn chưa......sẵn sàng nên con nghĩ......

Lâm lão gia: Rồi để ba mẹ hai bên chờ đến khi nào ?

Tịnh Kỳ chỉ biết im lặng trước câu hỏi này, thật sự cô cũng không biết được Uyển Nhi cần thêm bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho việc này

Lâm lão gia: Cuối tuần này, con đưa Uyển Nhi về đây  ba sẽ nói chuyện này khi có đầy đủ cả hai

Tịnh Kỳ: Dạ con sẽ sắp xếp

Lâm lão gia: Việc quảng bá trang sức mới của Lâm Thị con đã lo đến đâu rồi ?

Tịnh Kỳ: Con đã sắp xếp diễn viên rồi. Hôm nay là ngày quay, con đã nhờ Thiệu Huy lo việc này rồi nên ba cứ yên tâm

Lâm lão gia: Ừm thôi ăn cơm đi

______________________________________________________________________________

Buổi tối Tịnh Kỳ trở về nhà riêng của mình và Uyển Nhi, ngày hôm nay là ngày khá mệt mỏi đối với cô, sau khi ăn cơm cùng ba mẹ xong thì cô phải nhanh chóng về công ty để tham gia cuộc họp cuối năm để nghe báo cáo tình hình của công ty rồi sau đó quay về phòng làm việc giải quyết nốt các vấn đề về tài chính đến tối thì lái xe trở về nhà riêng của mình

Ting

Cạch

Tịnh Kỳ mở cửa đi vào trong nhà trước mắt cô là một màn tối thì liền biết Uyển Nhi vẫn chưa về nhà với tay tìm công tác đèn bật lên rồi nhìn lên đồng hồ treo tường đã 9 giờ tối 

Tịnh Kỳ: Trễ rồi mà vẫn chưa về nhà không biết chị ấy đã ăn uống gì chưa

Tịnh Kỳ thở dài rồi đi đến sofa quăng túi xách và áo khoác lên ghế sau đó là đi vào bếp lấy nước uống rồi sau đó đi lên lầu đi vào phòng ngủ để tắm rửa thay đồ

9 giờ 30

Ting

Cạch

Uyển Nhi cuối cùng cũng về đến nhà, mở cửa thấy đèn trong nhà sáng thì biết Tịnh Kỳ đã về nhà

Uyển Nhi: Chắc là đang tắm rồi

 Chợt cô nhớ đến chuyện sáng nay ở công ty nhớ ra mình phải hỏi Tịnh Kỳ rõ ràng chuyện hình ảnh đại diện cho trang sức của Lâm Thị nên đi lại ghế sofa ngồi chờ Tịnh Kỳ ra để nói chuyện

Cạch

Tịnh Kỳ sau khi tắm xong thì đói bụng nên đi ra khỏi phòng định đi xuống bếp nấu gì đó ăn thì thấy Uyển Nhi đang ngồi trên ghế sofa liền đi đến chỗ Uyển Nhi đang ngồi

Tịnh Kỳ: Chị về trễ vậy. Công việc nhiều lắm sao ? Chị ăn gì chưa để em nấu gì đó rồi chúng ta cùng ăn

Uyển Nhi từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ cảm thấy Uyển Nhi hôm nay rất lạ hỏi gì cũng không nói nên ngồi xuống đối diện nhìn cô

Tịnh Kỳ: Hôm nay chị bị sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

Uyển Nhi hít thở thật sâu rồi nhìn Tịnh Kỳ bằng gương mặt cực kì nghiêm túc

Uyển Nhi: Tịnh Kỳ, chị muốn hỏi em chuyện này 

Tịnh Kỳ thấy không khí căng thẳng biết là đã có chuyện xảy ra nên nắm lấy bàn tay của Uyển Nhi 

Tịnh Kỳ: Đã xảy ra chuyện gì sao ? 

Uyển Nhi: Em có yêu chị không ?

Tịnh Kỳ nhíu mày khó hiểu khi Uyển Nhi hỏi mình như thế nhưng rồi Tịnh Kỳ liền bật cười nhìn Uyển Nhi vì nghĩ chắc là cô lại suy nghĩ lung tung rồi ghen đây mà

Tịnh Kỳ: Chị đang nói gì vậy ? Chị không những là người em yêu mà còn là vợ sắp cưới của em nữa, có phải là ai đã nói gì với chị nên chị lại suy nghĩ lung tung đúng không ? Em không có ai khác ngoài chị cả nên không được suy nghĩ như thế nữa

Uyển Nhi: Chị không nghi ngờ em có ai khác ngoài chị 

Tịnh Kỳ: Vậy sao chị lại hỏi như vậy ? Có chuyện gì mau nói cho em biết có được không ?

Uyển Nhi tức giận hất tay của Tịnh Kỳ ra rồi nhìn Tịnh Kỳ

Uyển Nhi: Tại sao em lại cho người khác đóng quảng bá trang sức lần này ?

Tịnh Kỳ: Là chuyện đó sao ? Không phải như chị nghĩ đâu

Uyển Nhi: Vậy thì là sao chứ ? 

Tịnh Kỳ nhìn Uyển Nhi đang tức giận với mình chỉ vì chuyện này nhưng quyết định này đâu phải là của cô đâu chứ mà là quyết định của các cổ đông của Lâm Thị vì họ nghĩ rằng Uyển Nhi là con dâu tương lai của Lâm gia nên nghĩ Lâm gia thiên vị Uyển Nhi với những người khác nên mới quyết định đưa thêm người vào mẫu quảng cáo lần này. Để đưa ra được quyết định này, Tịnh Kỳ đã phải suy nghĩ rất nhiều, áp lực từ phía cổ đông và hiện tại là áp lực từ phía Uyển Nhi khiến Tịnh Kỳ vô cùng mệt mỏi

 Tịnh Kỳ: Đó không phải là quyết định của em mà là quyết định của các cổ đông. Họ muốn lần quảng bá trang sức này phải là một gương mặt đại diện mới 

Uyển Nhi: Gương mặt đại diện mới ? Ý em là sao ? Em hủy bỏ tư cách gương mặt đại diện của chị ?

Uyển Nhi bất ngờ khi nghe Tịnh Kỳ nói người lần này là gương mặt đại diện mới khiến cô vừa lo lắng vì vị trí gương mặt đại diện của cô sắp rơi vào tay của người khác vừa tức giận vì một minh tinh nổi tiếng như cô lại bị đối xử như thế

Tịnh Kỳ: Không phải là hủy bỏ mà là lần quảng bá này chỉ là phụ nên em mới đồng ý để người khác đóng với lại em thấy thời gian này là thời gian cuối năm công việc của chị sẽ rất nhiều nên em muốn chị có thời gian nghỉ ngơi cùng em nên em mới để người khác làm gương mặt đại diện lần này

Uyển Nhi: Là quan tâm đến chị hay là em đã có tình ý với con nhỏ đó rồi nên mới làm như thế

Tịnh Kỳ: Chân Uyển Nhi, sao chị lại có thể nói như thế ? Em là nghĩ cho chị, là muốn tốt cho chị mà chị lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế. Chị đúng là quá đáng, nhiều khi em tự hỏi không biết là chị có yêu em không hay chỉ yêu cái danh vọng mà chị đang có

Tịnh Kỳ nói xong liền bỏ lên lầu vì cô không muốn cả hai lại tiếp tục cãi nhau, từ khi Uyển Nhi trở thành gương mặt đại diện cho công ty cả hai thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, đã nhiều lần những cổ đông của Lâm Thị đòi đổi người khác làm gương mặt đại diện nhưng Tịnh Kỳ tuyệt nhiên không chịu xét duyệt còn Uyển Nhi tính khí bướng bỉnh luôn đòi hỏi quá đáng nhưng vì cô không những là gương mặt đại diện mà còn là hôn thê của tổng giám đốc nên nhân viên trong công ty đều phải làm theo ý cô vì họ sợ nếu không làm hài lòng tổng giám đó phu nhân tương lai thì họ sẽ mất việc. Tịnh Kỳ vì yêu và hiểu rõ Uyển Nhi như thế nào nên luôn nhân nhượng bỏ qua cho cô mà dặn dò nhân viên Uyển Nhi muốn gì thì cứ làm theo. Sau khi Tịnh Kỳ bỏ đi, Uyển Nhi ngồi đó mà suy nghĩ lại hành động nãy giờ của mình, cô cảm thấy mình thật sự quá đáng, cảm thấy rất có lỗi khi đã nói với Tịnh Kỳ như thế, phải chăng cái tính ích kỷ của cô không bao giờ thay đổi được, là cô sợ mình sẽ mất đi vị trí mà cô đang có được, mất đi tất cả trong đó có cả Tịnh Kỳ, cô nhìn thấy được khoảng cách của cả hai ngày càng lớn, ngay khi Tịnh Kỳ có suy nghĩ về tình cảm của cô thì cô liền nhận ra mình đã quá xem trọng danh vọng hơn là Tịnh Kỳ, cô rất yêu Tịnh Kỳ nhưng cô lại sợ mất những gì mình đang có, cô biết suốt khoảng thời gian 5 năm bên nhau lúc nào Tịnh Kỳ cũng nhường nhịn cô tất cả nhưng sao cô vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó Tịnh Kỳ sẽ rời xa cô mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co