Truyen3h.Co

Lời hứa

Oneshot

mattroicuatoi36

Uế Thổ Chuyển Sinh đã được giải trừ, những gì cần nói cậu cũng đã nói, việc phải làm cậu cũng đã làm. Đến tận lúc chết, cậu vẫn không được yên nghỉ cho tử tế.

Cuộc đời cậu là một chuỗi bi kịch đau khổ. Từ nhỏ, cậu đã nhìn thấu được mặt tối của cuộc sống này, luôn mong muốn ngôi làng của mình và trên hết là người em trai Sasuke của mình  được an toàn. Chính vì vậy mà cậu không tiếc tính mạng bản thân và thanh danh của mình mà xuống tay với cả gia tộc, chấp nhận gánh trên vai tội danh tày trời và trở thành phản nhẫn của làng Lá, bị truy đuổi khắp nơi, bị người em trai mình yêu quý hết mực thù ghét đến tận xương tuỷ. Mang trên mình một căn bệnh mà chỉ có thể duy trì sự sống bằng thuốc. Tại sao số phận của một con người có thể khổ sở như vậy? Cậu đã phải mạnh mẽ như thế nào?

Thế giới này đã nợ cậu quá nhiều rồi. Cậu đáng lẽ nhận được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đã từng có một tia sáng trong cuộc đời tối tăm của cậu. Người đó yêu thương cậu, luôn ủng hộ cậu, không bao giờ phản bội cậu. Anh là người duy nhất có thể thấu hiểu suy nghĩ của cậu.

Ấy vậy mà…Số phận lại tước đi người ấy, ông trời đến cuối cùng cũng không thương sót cho số phận nhỏ bé này. Suốt những năm tháng, cậu đã sống trong đau khổ và nỗi nhớ thương người da diết.

“ Itachi, anh chờ em…Nhưng đừng xuống gặp anh quá sớm nhé!”

Cậu thực sự mong rằng nếu họ có kiếp sau, ở một kiếp sống khác, họ sẽ chỉ đơn giản là Itachi và Shisui. Trên vai không có trách nhiệm nặng nề, không có khổ đau, không có chia ly. Sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc bên nhau.

Giờ đây, cậu đã trở về cõi hư vô, trở thành một linh hồn nhỏ bé lạc lõng. Cậu vẫn luôn tin tưởng vào lời hứa chờ đợi của anh, như bám lấy một hơi thở để cậu mạnh mẽ sống tiếp. Bây giờ cậu đã chết, đã hoàn thành việc cần làm, tìm anh hiện tại là mục tiêu duy nhất.

Cậu bước đi vô định. Nơi đây có biết bao linh hồn, cậu nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người con trai ấy. Giữa những linh hồn ở đây, rốt cuộc anh đang ở đâu. Cậu bắt đầu bước đi, nhìn từng khuôn mặt, mải miết, mải miết tìm một người giữa hàng vạn người.

Cậu cứ tìm, tìm mãi nhưng lại chẳng thể thấy bóng dáng quen thuộc. Chẳng lẽ lúc sống cậu đã làm những điều không thể dung thứ và ông trời muốn trừng phạt cậu chăng?

Vậy thì sao chứ? Cậu đã cố gắng lâu như vậy, cố thêm nữa cũng đâu có sao. Dù cho cậu có tìm cả ngàn năm cậu cũng sẽ tìm, phải chịu hình phạt róc xương sẻ thịt cậu cũng chịu. Chỉ mong có thể đổi lại hai chứ tương phùng.

Cậu tin Shisui sẽ giữ vững lời hứa của mình, lời hứa chờ đợi cậu.

Itachi cứ tìm kiếm, như một đứa trẻ mất phương hướng nhưng vẫn kiên cường với niềm tin chắc chắn rồi mình cũng sẽ tìm được chốn về. Chốn về của mình. Cậu cứ đi, đi mãi, không biết mệt, đã lướt qua rất nhiều khuôn mặt nhưng… chẳng phải là anh.

“Anh ở đâu? Anh Shisui…”- Cậu hỏi nhưng chẳng ai đáp lại cậu.

Cậu đứng im, nắm chặt tay, cúi mặt xuống đất, mệt mỏi.

Bỗng nhiên, có một đốm sáng nhỏ bé bay đến trước mặt cậu. Cậu nhìn theo đốm sáng, nó bay quanh người cậu rồi đi về một hướng.

Cậu nhìn theo đốm sáng ấy, cất bước đi. Cậu đi theo nó, nó cứ bay, bay mãi còn cậu bước đi dường như cũng chẳng biết mệt, cũng chẳng tự hỏi mình đang đi đâu. Cơ thể cậu như thôi thúc mà bước đi theo nó.
Cho đến khi đốm sáng dừng lại và…biến mất. Cậu trở nên vô cùng hoang mang. Cậu nhìn quanh, nơi đây chỉ có vài linh hồn, không nhiều như nơi cậu tìm anh lúc trước.
Và rồi… ánh mắt cậu lướt qua và dừng lại trên một bóng dáng xa xa. Cậu chạy nhanh về phía ấy, miệng gọi khẽ: “ Anh Shisui…”.
Người kia cũng như nghe thấy tiếng gọi mà quay mặt lại.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Shisui nở một nụ cười chào đón, dang rộng vòng tay nhìn Itachi.

Cậu chạy càng nhanh hơn, lao thẳng vào vòng tay ấy, trở lại dáng vẻ nhỏ bé, dáng vẻ mà cho cậu khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cậu rúc vào lòng anh. Shisui một tay vòng lấy ôm cậu, tay kia đưa lên xoa đầu cậu.

“ Chào em, Itachi của anh!”

Itachi không đáp, cậu vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc, trong vòng tay ấm áp của anh.

“ Xin lỗi em nhiều lắm! Anh xin lỗi vì đã để em lại mộ mình gánh vác tất cả. Em đã mệt rồi. Anh xin lỗi Itachi của anh nhiều lắm!”

Cậu lắc đầu, rúc sâu hơn vào người anh.

“ Em nhớ anh nhiều lắm, anh Shisui! Em không trách anh đâu, em hiểu vì sao anh làm như vậy mà!"

Shisui buông Itachi, nâng mặt cậu lên, những giọt nước mắt bé nhỏ dường như đang cố không rơi xuống. Shisui trìu mến nhìn Itachi, đưa tay lên xoa mắt cậu.

“ Anh ơi… Sau những việc em đã làm, anh có thất vọng về em không?”

“ Không đâu! Anh nào có tư cách, anh là người đã bỏ em lại mà. Dù cho em có làm gì, anh cũng sẽ ở đằng sau ủng hộ cho em. Itachi của anh là một thiên tài, em biết nên làm điều gì. Em ơi em đã rất cố gắng rồi, hãy bỏ xuống những khổ đau trước kia em nhé! Nghỉ ngơi thôi Itachi!”

“ Shisui à… Nếu có kiếp sau, nếu… mình tìm lại được nhau lần nữa… Hãy đơn giản là Itachi và Shisui thôi anh nhé? Em mệt lắm…Thật sự mệt lắm rồi… Nhé anh?”

“ Ừm…Không phải nếu, mà là chắc chắn chúng ta sẽ tìm lại được nhau và khi đó hãy để anh gánh vác mọi thứ cho em nhé, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ em lại lần nữa!"- Đây là một lời can kết

Itachi mỉm cười, môi cong lên, mắt híp lại. Shisui đặt lên trán Itachi một nụ hôn cùng với lời hứa tìm lại nhau ở một cuộc đời khác.

Họ biến thành những đốm sáng trắng nhỏ, đi vào vòng luân hồi.

___________________________________________

Nhiều năm sau…

Ở một nơi nào đó…

“ Itachi, Itachi em dậy đi, chúng ta về nhà thôi!” – Shisui chạm chạm vào chóp mũi Itachi.

“ Um…”

Itachi mở mắt, liếc nhìn Shisui. Cậu duỗi người.

“ Anh xong rồi hả?”

“ Ừ, anh xong rồi, mấy con cá, không phải vấn đề với anh. Mà em đó, anh kêu ở nhà mà em cứ đòi đi theo, nằm ngủ đất vậy đau lưng lắm!”

“ Nhưng mà em muốn đi cùng anh, được rồi về nhà thôi, mau về nhà rồi nấu cơm cho em ăn đi, đói rồi!"

“ Chiều em! Có muốn lên lưng anh cõng em về không?”

“ Thôi, người anh toàn mùi cá thôi!”

Shisui nhéo má Itachi một cái.

“ Hôm nay em muốn ăn cá nấu kiểu nào?”
“ Anh Shisui nấu thì đều ngon! Anh làm thêm Dango cho em nhé?” Itachi giương ánh mắt làm nũng với Shisui.

“ Hôm qua em vừa ăn rất nhiều rồi mà, sao nay vẫn muốn ăn thế? Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu.”

“ Đi mà, đi mà anh Shisui!”

Shisui cười bất lực. “ Được rồi nhưng em chỉ được ăn một chút thôi nhé!”

Hai người bước đi, trò chuyện dưới ánh hoàng hôn, cùng đi về nhà, nhà của họ.
Rốt cuộc thì sau bao nhiêu tổn thương và khổ đau, họ đã tìm lại được nhau. Cuộc đời này họ chẳng phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh nhau, cùng nhau sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.

Bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co