Truyen3h.Co

Lỗi lầm

#18. Bệnh

Mytien2804

Từ hôm đó cuộc sống của hai người như hai thái cực, Lâm Vỹ Dạ cô như trở về tuổi thơ được mẹ chăm sóc, từ lúc cô trở về đến nay mẹ trở nên khác hẳn không còn uống rượu cũng không còn chửi mắng cô nữa, cô đã từng thắc mắc với mẹ, mẹ chỉ nói đơn giản vì chúng ta là mẹ con, nhưng cô cũng chẳng quan tâm đâu miễn sao mẹ thương cô yêu cô là đủ rồi.

Trường Giang gần như đem hết thời gian của mình dồn vào công việc cuối cùng không cẩn thận mà đổ bệnh, ông Thái kiểm tra thì ra đó là tâm bệnh có thuốc cũng trị không khỏi

_ Chú bệnh rồi nhưng anh xin lỗi bệnh này có kê thuốc cũng vậy thôi.

_ Em biết bệnh của em ở đâu mà ra mà.

_ Để anh gọi cho Thanh Mai.

_ Gọi chị ấy làm gì? Thuyết phục Vỹ Dạ à, thôi đi anh, chúng ta có gì để thuyết phục cô ấy đâu.

_ Nhưng chú như vầy hoài cũng không tốt, nhiệt độ chút nữa sẽ tăng lên nhớ uống thuốc hạ sốt vào, anh về đây.

Ông Thái thở dài, Trường iang nói cũng đúng bọn họ có gì để thuyết phục cô, lỗi là do họ gây ra tha thứ hay không là quyền của cô, nói gì là thuyết phục cầu xin thì còn có thể chấp nhận.

Nhưng ông cũng không đành nhìn người anh em của mình càng ngày càng trở nên tiều tụy như vậy, Lâm Vỹ Dạ không cần nhận ông cũng được miễn ông biết cô cơ hội bù đắp còn nhiều Thanh mai cũng nói lúc này Tố Quyên đã khác, ông cũn đỡ phần nào tội lỗi.

_ Thanh Mai, Trường Giang bệnh rồi.

_ ý anh là muốn em nói với Vỹ Dạ.

_ Chú ấy càng ngày càng tiều tụy.

_ Nói thì không thành vấn đề nhưng anh biết hiện giờ là tình hình gì.

_ Anh hiểu, anh chỉ muốn Vỹ Dạ biết thôi, anh vẫn đặt quyết định của con bé lên hàng đầu, nó là con gái anh, chỉ thấy nó quyết đoán như vậy anh cũng hiểu tính cách nó như thế nào rôi, nó giống anh - ông cười khổ.

_ Để em thử nói với nó một chút.

_ Ừ tất cả nhờ em.

//****/////*/*//**/

Hai mẹ con bà Quyên lúc này cứ quấn quýt với nhau, là cô quấn mẹ mới đúng giông như cô muốn đòi lại 18 năm qua vậy, mẹ cô cũng không ngờ con gái lại mè nheo đến như vậy, nhưng không sao đây là con gái bà thì cứ để nó nhõng nhẽo với bà đi.

_ Vỹ Dạ, con có muốn đi học lại không?

_ Đi học hả mẹ?

_ Mẹ biết con học rất giỏi, mẹ nghe hàng xóm khen con còn đem con để làm gương cho con bọn họ.

Thì ra mẹ quan tâm cô như vậy, Lâm Vỹ Dạ ôm lấy bà

_ Con không đi học nữa đâu, nếu học Đại học thì phải học rất xa, mẹ chỉ có mình con, con còn phải chăm sóc mẹ nữa, nhớ mẹ chết mất.

_ Nhưng mà đó là tương lai của con, học xong thì về thăm mẹ.

Không phải chỉ vì chuyện này mà cô không muốn đi học vì nếu phải học thì phải lên thành phố nhưng nếu lên đó thì sẽ gặp người kia, cô không muốn gặp đúng hơn là không dám đối diện với những liên hệ của mình với người kia.

Thấy con gái im lặng cằm đặt lên vai mình, Tố Quyên liền nói

_ Thôi đó là quyết định của con, nếu không thì ở đây học nghề với mẹ sau này kiếm một tấm chồng thật xứng đáng.

Bà đâu biết chuyện đã xảy ra, cô cùng Thanh Mai nói là Lâm Vỹ Dạ nhờ người liên lạc rồi ở cùng Thanh Mai thôi, nghe một chữ chồng Lâm Vỹ Dạ liền rơi vào trầm tư, cô còn có thể lấy chồng sao khi cô đang là vợ hợp pháp của người khác.

Thanh Mai vừa nghe điện thoại đi vào tìm cô rồi nghe thấy được chuyện hài người nói, không để Tố Quyên nhìn thấy con gái mình kỳ lạ bà lên tiếng gọi

_ Vỹ Dạ ra đây dì nói chuyện một chút.

_ Dạ, con ra ngay - cô bừng tỉnh mà trả lời.

Cô cười với mẹ rồi ra ngoài, bà tiếp tục làm bữa trưa cho cả nhà.

Vừa qua chỗ dì cô đã thấy dì khác lạ

_ Có chuyện gì sao dì?

_ Con về thành phố thăm Trường Giang đi được không?

_ Dì..?

_ Chú ấy bệnh là tâm bệnh.

_ Dì muốn con trở lại bên cạnh người đã hại mẹ con.

_ Dì không có ý đó chỉ là con rời đi nhanh như vậy một lời cũng không nói, dứt cũng chẳng dứt, không tha thứ hay có con cũng không nói khiến Trường Giang bị hụt hẫng, chú ấy lúc này tiều tụy lắm.

_ Đó là việc của anh ta con không quan tâm bây giờ con chỉ có mẹ, dì đừng nhắc nữa.

Bản thân Lâm Vỹ Dạ vừa nói xong lại có gì đó không nỡ, có phải cô không buông bỏ được với người kia, cô chỉ là quá sốc chứ không phải giận càng không có hận hay không?

Cô yêu anh tình yêu đầu đời ở cái tuổi mới bước vào cuộc sống đâu phải nói bỏ là bỏ, không phải nói chuyện anh làm là đúng nhưng với tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cô thì đó là sự bảo vệ, bảo vệ cho một tình yêu họ trọn vẹn mà anh chưa bao giờ dành cho ai cả.

Thanh Mai thở dài chỉ nói thêm một câu

_ Dì mong con suy nghĩ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co