#23. Hiểu lầm
Trường Giang cảm thấy lo lắng, trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, cảm giác bất an cứ lan tràn khắp cơ thể.
Anh không dám gọi cho cô nên gọi cho Thanh Mai
_ Alô chị Mai, Vỹ Dạ có ở đó không?
"Chị không về quê cùng nó, có gì không chú?"
_ Chiều giờ em cứ thấy bất an không biết có chuyện gì không?
"Chú gọi cho nó xem sao, có thể chú quá lo chuyện hai người thôi"
_ Ừm em cảm ơn chị.
Trường Giang tắt máy rồi tìm dãy số lưu tên bà xã trong danh bạ chần chừ gọi điện.
Tố Quyên tức giận ở trong nhà nhưng không quên ngó nghiêng ra cửa Lâm Vỹ Dạ chạy đi lúc chiều bây giờ trời đã khuya bên ngoài rất nguy hiểm cô còn đang mang thai.
Có âm thanh vang lên làm Tố Quyên giật mình, là điện thoại, của cô sao, từ khi nào Lâm Vỹ Dạ lại có điện thoại.
Màn hình nhấp nháy hai chữ ông xã khiến bà đứng hình, mất thật lâu mới ấn nghe
"Alô Vỹ Dạ anh thấy bất an em có sao không?"
_ Từ nay về sau đừng tìm nó nữa, tôi không ngờ các người lại có mối quan hệ loạn luân như vậy, nếu đã biết thân phận của nó thì tránh xa ra một chút.
"Khoan đã, cho con hỏi Vỹ Dạ đâu rồi, con xin lỗi vì chuyện quá khứ nhưng xin bác cho con gặp em ấy một chút, con yêu em nhiều lắm."
_ Không cần thiết.
Bà cúp máy, bà không ngờ người đàn ông ấy mặt dày đến nỗi dù biết cô là gì của mình còn nói yêu, bà lại đau lòng cho đứa con gái mới lớn của mình, là tại bà, tại bà không quan tâm, tại bà đuổi nó đi nên nó mới sai lầm như vậy, tất cả là do bà.
Trường Giang gấp gáp gọi cho Thanh Mai
_ Chị Mai, chị cùng em về quê tìm Vỹ Dạ được không?
"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
_ Mẹ cô ấy biết chuyện rồi, em nói muốn gặp bà ấy không cho giọng rất gay gắt.
Anh chỉ nghĩ Tố Quyên biết chuyện giữa hai người và chuyện năm xưa nên tức giận anh không nghĩ bà hiểu lầm hai người là cha con.
"Chú qua đây chở chị đi đi, để chị gọi anh Thái chuyện gì nên đối mặt thì hãy cùng đối mặt."
_ Em biết rồi.
/*//*/*/*/*/*/*/*/)*
Bọn họ đi trong đêm, ông Thái chưa từng quay lại chỗ này, mà không phải chưa từng là không dám, ông không muốn nhớ lại cái việc tồi tệ mà mình làm khi xưa ở một vùng quê yên bình như thế này.
Ba người không cần biết đây có phải nửa đêm hay không cứ thẳng đường mà đi, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà cũ.
Trường Giang gấp gáp xuống xe, anh không quan tâm Tố Quyên coi anh là hạn người gì, sao cũng được miễn anh gặp được Lâm Vỹ Dạ.
_ Giang! Để chị.
Thanh Mai lên tiếng gọi
_ Quyên bà đâu rồi!?
Là giọng của bạn mình, sao bà ấy đến đây vào giờ này, Tố Quyên ra ngoài, bên ngoài có ba người, hai mắt cả kinh khi thấy hai người phía sau, Trường Giang lúc trước bà đã gặp còn ông Thái từ chuyện đó ông ta biệt tích nhưng khuôn mặt của ông ta đã in sâu vào trí nhớ của bà.
Bà chụp lấy tay Thanh Mai
_ Mai, chính là hai người họ, bà mau đuổi họ đi đi.
Bà Mai biết cái cụm từ chính là hai người họ đang ám chỉ cái gì, bà thở dài nắm lại tay bà Quyên trấn an
_ Bọn họ không có ý xấu đâu.
_ Không phải bọn họ chính là người xấu, bà không biết đâu chính họ đã....
_ Tôi biết, xin lỗi bà.
_ Bà biết họ sao, người đàn ông kia đó đó bà thấy không suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên được ông ta đã làm nhục tôi như thế nào, ông ta là người hại tôi mang thai hại tôi mang tiếng không chồng mà chửa.
_ Xin bà đừng nói nữa, ông ấy....là chồng tôi.
Bà Quyên lùi về sau hai bước không tin những gì mình vừa nghe người hại mình lại là chồng của bạn thân nhất của mình.
_ Nói với tôi bà không biết mọi chuyện đi Mai.
_ Tôi biết nhưng là sau khi lấy anh ấy, tôi xin lỗi, anh ấy cũng rất hối hận về chuyện mình đã làm, hôm nay tìm về là muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
_ Được xem như bà biết chuyện đó sau khi bà lấy ông ấy thì bà không có lỗi còn chuyện của Vỹ Dạ thì sao đây, bà bao che bà dung túng cho nó cho người đàn ông kia đến nỗi bây giờ nó mang thai rồi thì phải làm sao.
Thanh Mai Trường Giang và Nguyễn Thái đều ngạc nhiên, trong khi Trường Giang vừa mừng vừa lo thì ông Thái đã đến trước mặt Tố Quyên hỏi
_ Nó mang thai khi nào, Vỹ Dạ đâu rồi?
Tố Quyên đưa tay tát ông Thái cái bốp
_ Ông còn mặt mũi để hỏi nó sao, chuyện năm xưa cứ xem như cuộc đời tôi đã hết còn cuộc đời nó thì sao, ông biết nó là con gái ông mà ông còn....mau cút đi.
_ Bà nói gì vậy, tóm lại còn bé đang ở đâu?
_ Chẳng phải tôi đã nói với ông là không cần thiết sao, các người đi hết đi.
_ Tôi biết là tôi không xứng đáng nhưng dù gì tôi cũng là ba của nó.
_ Là ba hay là chồng nó?
_ Bà....
Tất cả mọi người đều nhìn bà, chồng cô là Trường Giang mà, ông Thái thì liên quan gì, có là anh và ông Thái là anh em thân thiết thôi.
Thanh Mai kéo tay Tố Quyên đang tức giận
_ Có phải bà có gì đó hiểu lầm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co