Truyen3h.Co

Lỗi lầm

#28. Ba ơi

Mytien2804

Trường Giang không cho cô đi đâu cả phải ở nhà tịnh dưỡng mà ở nhà anh chứ không phải nhà ai hết.

Anh cầm ly sữa lên cho cô, cô còn nghén lắm nên không ăn được chỉ uống sữa

_ Em uống đi sáng giờ ăn bao nhiêu ra hết bấy nhiêu rồi.

Lâm Vỹ Dạ ngoan ngoãn uống hết ly sữa cô nói

_ Anh có thể cho em về không em còn chưa báo bình an với mẹ, em không sao đâu.

_ Anh đã báo với mẹ rồi.

Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn bất ngờ, anh báo với mẹ cô tức là hoặc nói qua điện thoại hoặc trực tiếp đã gặp mặt.

_ Anh và mẹ đã gặp nhau rồi.

Cô cầm tay anh

_ Chắc là mẹ giận em lắm bà có làm gì anh không?

_ Anh không đến một mình và mẹ cũng không còn nghĩ chuyện xưa nữa.

_ Ý anh là...?

_ Mẹ chấp nhận cho chúng ta rồi chỉ là với anh Thái còn một chút gay gắt, mẹ nói mẹ không nghĩ chuyện oán hận của bà lại gây cho em nhiều đau khổ như vậy, còn về thái độ lúc biết em mang thai là do mẹ nghĩ đứa con trong bụng em là kết quả của loạn luân nên mới kiên quyết không được giữ.

Trên mặt Lâm Vỹ Dạ hiện lên vẻ rạng rỡ cùng một chút rưng rưng.

Trường Giang đưa tay xoa mặt cô

_ Em đừng khóc phải vui lên chứ.

_ Người ta không khóc là đang hạnh phúc đến rơi nước mắt đó.

_ Được được là hạnh phúc nhưng mà phải cười đi chưa biết đứa nhóc trong bụng em là trai hay gái đâu lỡ khi sinh nó ra mặt nó lúc nào cũng buồn thì phải làm sao.

Lâm Vỹ Dạ nghe được vội lau lau mắt

_ Vậy em không khóc nữa phải cười lên mới được.

Trường Giang bật cười vì sự ngây ngô của vợ anh, vợ anh dù gì cũng vẫn còn là đứa nhóc mới trưởng thành mà, sau này có khi vừa phải dỗ con vừa phải dỗ vợ đấy.

/**//*/**//*/*//*/*/*/

Trường Giang dẫn Lâm Vỹ Dạ về quê chơi mẹ cô cũng không hề có ác cảm nhiều nữa với người con rể này dù gì anh cũng không làm gì có lỗi với bà.

Chỉ có một chuyện khiến bà khó khăn khi xưng hô thôi, cậu con rể này chỉ nhỏ hơn bà...3 tuổi.

Anh đưa cô về nhà ông bà ở vài ngày vì anh phải đi công tác , Thanh Mai muốn Lâm Vỹ Dạ qua nhà bên này nhưng cô không chịu, ở bên đó chắc chắn sẽ gặp ông Thái, dù mẹ cô không có ý kiến gì về chuyện cô nhận lại ông nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần, về sau hãy nói.

Ông Thịnh bà Khuê với đứa cháu nội này giống như món báu vật, là cháu gái nhưng ăn đứt hai đứa cháu trai kia.

_ Ông bà không cần như vậy.

_ Tự con làm được mà.

Cô nói là chuyện của cô, ông bà cứ làm chuyện của mình thôi.

Lâm Vỹ Dạ không nỡ để ông bà mệt nhưng ông bà lại nói không mệt ngược lại còn rất vui nữa, cô phiền hai người mà lại nói ông bà vui thì sao cũng được sẽ thấy thật kỳ cục nhưng không nói như vậy thì cũng không thể làm gì khác được.

_ Vỹ Dạ con ở nhà đi bên ngoài lạnh lắm chúng ta đi mua chút đồ rồi về.

_ Không cần đi đâu để con gọi đồ ở ngoài ông bà đi lỡ bệnh thì sao.

_ Không sao đâu chỉ sợ con lạnh thôi chứ ông bà quen rồi vả lại ăn đồ ăn ngoài không hợp vệ sinh đâu, một chút chúng ta về liền.

Thôi rồi cô cản cũng như không đành phải tiễn cả hai ra tận cửa dặn dò cẩn thận rồi quay vào trong.

Ông Thái vừa đi làm về, nhìn về nhà ba mẹ, nghĩ tới Lâm Vỹ Dạ ở đó liền muốn đi qua thăm cô.

Vừa đi tới cửa đã nghe tiếng đổ bể trong nhà, hốt hoảng quăng cặp tìm chìa khoá dự phòng trong túi mở cửa.

Chạy vào trong nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang ngã ngồi trên vũng nước, ông chạy lại gần thì thấy sắc mặt cô không tốt

_ Vỹ Dạ con có làm sao không nói bà biết?

_ Đau.....

Dưới chân cô xuất hiện tơ máu, tay chân ông Thái bắt đầu loạng cả lên

_ Không cần nói nữa để ba đưa con đi bệnh viện sẽ không sao đâu, ngoan.

Ông bế cô lên mác cho ống tay áo sơ mi trắng dính máu, ông không thể chờ thang máy, theo đường thang bộ chạy thẳng xuống vừa đi vừa trấn an cô

_ Không sao, con đừng khóc.

Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, ông muốn gọi taxi nhưng không ai chịu chở khi thấy cô như vậy, bản thân ông lại không thể để con gái một mình ở ghế sau tự mình lái xe được.

Trời bắt đầu đổ mưa phùn, Lâm Vỹ Dạ càng ngày càng đau cơ thể cuộn tròn lại, ông Thái nhìn con gái đau xót không thôi, ông ôm cô chạy đi, bệnh viện cách đó không quá xa chạy bộ sẽ mất thời gian nhưng càng chần chừ càng nguy hiểm.

_ Con gái con ráng chịu một chút, ba sẽ đưa con đến bệnh viện.

Nếu ông đã không lái xe được người khác cũng có thể lái mà, vẫn ôm cô trên tay vẫy một chiếc taxi, người tài xế dừng lại, vừa nhìn thấy cô ảnh ta liền muốn nhấn ga

_ Khoan đã, tôi có xe, làm ơn chở chúng tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả.

Lúc cô và đứa bé bình an nằm trong phòng bệnh ôm mới thở phào, lúc này mọi người cũng đều có mặt chỉ có Trường Giang là không thấy vì anh không có ở trong nước.

_ Anh mau về thay đồ đi anh ướt rồi còn áo nữa, dơ hết rồi.

_ Ừ chăm sóc cho con bé, lúc nãy nó đau lắm.

_ Em biết mà Vỹ Dạ cũng là con gái em.

Ông Thái quay lưng đi nhưng chưa đi được bước nào đã nghe sau lưng có tiếng gọi

_ Ba ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co