#3. Mây dày quá
Trường Giang không trở ngại vượt qua 4 năm Đại học nhưng ba anh yêu cầu cực kỳ cao buộc anh học thêm dù ông thừa biết năng lực con trai như thế nào, với ông người đứng đầu cơ nghiệp phải thực sự có thực lực.
Anh cũng không oán trách gì, anh cho rằng mọi thứ được sắp đặt sẵn, anh là con trai trưởng và là con một trong gia đình, cả dòng họ tin tưởng giao trọng trách thì có gì không thể chấp nhận chứ.
Cái gì cũng không làm khó được anh, mọi việc đến rồi đi anh đều chấp nhận 1 cách vui vẻ nhưng duy chỉ 1 chuyện là cách vài đêm gương mặt tội nghiệp của cô gái kia lại hiện lên trong mơ của anh.
7 năm rồi, 1 khoảng thời gian không phải ngắn nhưng không làm phai mờ chuyện kia, những người anh năm xưa gây ra chuyện cũng đã có gia đình, bọn họ chững chạc thấy rõ nên anh không muốn đem chuyện cũ ra phá hoại hiện tại tốt đẹp.
Mà chắc có lẽ bọn họ cũng chẳng nhớ đâu vì anh chắc đó không phải lần đầu.
----------------------------------------
7 tuổi, 1 cái tuổi với nhiều đứa trẻ còn nằm trong vòng tay yêu thương của ba mẹ mà Lâm Vỹ Dạ đã phải tự lo cho bản thân mình rồi.
Tự vệ sinh cá nhân, tự chuẩn bị cặp sách để đi học nhiều lúc phải nhóm bếp nấu cơm, Thanh Mai nhìn thấy gương mặt lem nhem yêu thương lau đi rồi nói
_ Con còn nhỏ đừng làm những việc này không khéo lại bị thương đó.
_ Không sao, Vỹ Dạ nấu được mà, con nấu mấy lần rồi.
_ Sau này đừng nấu nữa dì Mai mang cơm cho con.
_ Thôi, ông ngoại nói đừng làm phiền ai hết, ông nói nhà vẫn còn gạo vẫn còn thức ăn ông đi làm về sẽ nấu cho mọi người ăn nhưng mà con thấy ông vất vả như thế nên Vỹ Dạ mới phụ ông, không muốn ông mệt.
Thanh Mai xoa đầu cô bé
_ Con thật ngoan.
Lâm Vỹ Dạ cười tươi nhìn cô nhưng nụ cười chợt tắt khi có tiếng gọi
_ Lâm Vỹ Dạ mày đâu rồi ra đây tao biểu.
_ Dạ.
Cô bé nghe mẹ gọi vội vàng chạy đi, Thanh Mai thì đuổi theo phía sau.
Lâm Tố Quyên ngồi không vững ánh mắt lờ đờ, cô lại say rồi, không biết khi nào lại có thói quen uống rượu.
_ Mẹ gọi con có gì không?
Chưa kịp nói thêm gì đã bị đẩy ngã xuống đất, Thanh Mai vội đỡ lấy cô bé.
_ Tại sao hết rượu mày lại không đi mua cho tao, hả?
_ Quyên, Vỹ Dạ nó là con bà đó, bà xô nó vậy coi được sao.
_ Không phải chuyện của bà, bà đã nói nó là con tui thì tránh ra, để tui dạy nó.
Tố Quyên lôi kéo còn Thanh Mai nhất quyết giữ chặt Lâm Vỹ Dạ cô bé thấy mẹ như vậy càng nép vào người cô hơn, đúng lúc ông ngoại về tới, ông chạy đến tách mấy người ra rồi ôm lấy Lâm Vỹ Dạ.
_ Quyên con có thôi đi không?
_ Thôi, thôi là xong chuyện sao, đứa nghiệt chủng này đáng lẽ không nên có mặt trên đời này, nó là nỗi nhục nhã xấu hổ của cả cuộc đời tôi.
Nói xong cô giận dữ bỏ đi.
Lâm Vỹ Dạ ở trong lòng ông khóc thương tâm dù có hiểu chuyện đến mấy thì cũng chỉ là đứa trẻ 7 tuổi.
----------------------------------
Trường Giang hiện tại đã 33 tuổi, anh đã đáp ứng tất cả mọi yêu cầu mà ba đã đặt ra cho anh chỉ duy nhất 1 điều là cưới vợ sinh cho nhà họ Võ đứa cháu nói dỗi.
Ở dưới nơi quê nghèo năm ấy cũng có 1 cô thiếu nữ 18 tuổi, 1 cô thiếu nữ lớn lên trong sự bảo bọc của ông ngoại và dì chứ chưa bao giờ được nằm trong lòng mẹ.
Nhưng tạo hóa đâu dễ tha người như vậy, năm cô vào lớp 10 người cô xem là người mẹ thứ hai vì muốn cho con cái mình 1 cuộc sống 1 môi trường tốt mà dọn lên thành phố sống, cô mất đi 1 nửa yêu thương.
Nhiêu đó cũng chưa đủ, 1 năm sau ông ngoại đột ngột bị cảm mạo rồi đột ngột qua đời, trời hôm ấy mưa tầm tã từng sự yêu thương rời bỏ cô mà đi, ông ngoại trước khi mất có dặn cô nhất định phải học cho thành tài, Lâm Vỹ Dạ cũng nghe lời ông nhưng cô có yên ổn hay không khi bên cạnh còn Tố Quyên.
Kỳ thi tuyển sinh năm đó Lâm Vỹ Dạ không dám nhìn ra ngoài ngõ vì các bạn đang rủ nhau đi thi Đại học, không tiền không người thân không động lực như cô thì đành thôi vậy.
Ở 2 nơi khác nhau đang có hai người cùng nhìn lên bầu trời, họ cùng nhau tìm thứ gọi là ánh sáng trên màn đêm ấy nhưng mây hôm nay dày quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co