BÀI TẨY
Sự nhẫn nhịn và tình yêu mù quáng của Sarocha đã tạo cơ hội cho kế hoạch của Heng và Armstrong đi đến bước cuối cùng. Khi vây cánh của Sarocha trong thế giới ngầm bị bẻ gãy gần hết do các thông tin mật bị rò rỉ, Heng cho rằng thời cơ chín muồi để lật bài ngửa đã đến.
Một cái bẫy hoàn hảo được giăng ra tại căn nhà kho bỏ hoang ngoại ô thành phố — chính là nơi năm xưa Armstrong từng bị bắt cóc. Armstrong lấy lý do bị kẻ thù của gia tộc bắt giữ để gọi Sarocha đến cứu. Không một chút do dự, dù biết rõ đây là cái bẫy, Sarocha vẫn một mình lao vào màn đêm để bảo vệ người con gái mình yêu.
Khi Sarocha bước chân vào căn nhà kho, tiếng cửa sắt rít lên khô khốc rồi sập mạnh. Ánh đèn pha công suất lớn từ trên trần bật sáng, rọi thẳng vào đỉnh đầu cô.
Xung quanh cô không phải là kẻ thù xa lạ, mà là Heng cùng đám tay sai vũ trang, và đứng bên cạnh hắn — chính là **Nam Armstrong**.
Armstrong không hề bị trói. Cô diện một bộ đồ đen da bó sát, gương mặt xinh đẹp không còn một chút ngây thơ của ngày xưa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến tàn nhẫn.
"Chị Sarocha, cuối cùng chị cũng đến." – Armstrong khoanh tay, nhìn Sarocha bằng ánh mắt đầy thù hận.
Sarocha nhìn em, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười khổ. Cô không nhìn Heng, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt vào Armstrong: "Em muốn gì ở chị, Armstrong?"
Heng bước lên, giậm mạnh gót giày xuống sàn, cười đắc thắng:
"Nó muốn công lý cho ba mẹ nó, còn tao muốn toàn bộ giang sơn của họ Nam! Nam Sarocha, mày nghĩ mày là Băng sơn nữ vương sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày nếm mùi vị của kẻ bại trận."
Theo lệnh của Heng, đám tay sai lao vào khống chế Sarocha. Vì không muốn làm Armstrong tổn thương nếu có nổ súng, Sarocha hoàn toàn buông bỏ vũ khí. Cô bị xích chặt hai tay vào chiếc xà ngang trên trần nhà, quỳ sụp xuống nền đất lạnh.
Heng cầm lấy một chiếc roi da tẩm nước muối, hung hãn quất mạnh một phát vào lưng Sarocha.
**VÚT! CHÁT!**
Chiếc áo sơ mi trắng của Sarocha rách toạc, một đường máu đỏ tươi rỉ ra ngay lập tức. Sarocha nghiến chặt răng, không thốt ra một tiếng rên rỉ. Đôi mắt cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào Armstrong đang đứng cách đó không xa.
"Đoạn băng ghi âm năm 15 tuổi đó là thật đúng không?!" – Armstrong bước tới, giật lấy chiếc roi da từ tay Heng, tự tay quất một roi chí mạng vào vai Sarocha, hét lên trong nước mắt. "Tại sao chị lại giết ba mẹ em? Tại sao lại giả vờ cứu em rồi nuôi em như một con cờ? Sự dịu dàng của chị bấy lâu nay... tất cả đều là giả dối sao?!"
**CHÁT! CHÁT!**
Thêm hai lằn roi nữa giáng xuống thân thể gầy guộc của Sarocha. Máu thấm đẫm vai áo, chảy dài xuống sàn bê tông. Sự đau đớn về thể xác không bằng một phần mười nỗi tan nát trong cõi lòng Sarocha lúc này. Nhìn người con gái mình dùng cả tính mạng để bảo bọc giờ đây đang nhìn mình như kẻ thù không đội trời chung, Sarocha khẽ mỉm cười, giọng nói khàn đặc nhưng chứa đựng sự dung túng vô bờ bến:
"Nếu em tin chiếc mặt nạ đó là của chị... nếu những nhát roi này có thể giúp em nguôi ngoai nỗi hận mất ba mẹ... thì em cứ đánh đi. Armstrong... chị không trách em."
Armstrong khựng lại, bàn tay cầm roi run lên bần bật. Nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt bao dung đó... chính là ánh mắt đã sưởi ấm cô qua mười mấy năm qua. Tại sao một kẻ giết người lại có thể có ánh mắt thánh thiện đến như vậy? Trái tim Armstrong bỗng nhói lên một hồi hỗn loạn, lý trí cô bắt đầu lung lay dữ dội.
Thấy Armstrong có dấu hiệu dao động, Heng lập tức giật lại chiếc roi, đá mạnh vào bụng Sarocha khiến cô hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn rút từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu, ném bộp xuống trước mặt cô.
"Đủ rồi! Trò chuyện gia đình đến đây thôi." – Heng cười tởm lợm. "Đây là văn bản chuyển nhượng 60% cổ phần tối cao của Tập đoàn họ Nam và toàn bộ quyền quản lý mạng lưới ngầm dưới tên của mày và ông già họ Nam. Ký vào đây, tao sẽ cho mày một con đường sống để làm chó xem cửa cho tao và Armstrong."
Sarocha ngước khuôn mặt dính máu lên, liếc nhìn bản hợp đồng rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô vang vọng trong nhà kho, lạnh lẽo và đầy khinh bỉ:
"Heng... mày nghĩ mày thắng rồi sao? Mày có biết tại sao tao lại đi một mình đến đây không?"
Heng nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an: "Mày nói cái gì?"
Sarocha quay sang nhìn Armstrong, ánh mắt cô đầy xót xa:
"Armstrong, em học luật rất giỏi, nhưng em lại quên mất một điều: Mạng lưới tình báo của họ Nam không dễ dàng bị đánh sập như vậy. Những tài liệu mật mà em sao chép giao cho Heng... tất cả đều là tài liệu giả do chị và chị Nam lập ra để dụ con cáo này lộ đuôi."
Gương mặt Armstrong hoàn toàn biến sắc: "Cái gì... Giả sao?"
Sarocha ho một tiếng, máu tươi lại trào ra nơi khóe môi, nhưng ánh mắt cô sáng quắc như đuốc, nhìn thẳng vào Heng:
"Heng, con trai của Kan. Mày tưởng mày làm giả được đoạn ghi âm năm 15 tuổi của tao thì mày có thể che trời sao? Hôm nay mày ép tao ký bản hợp đồng này, đồng nghĩa với việc mày đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản, bắt cóc và cố ý gây thương tích. Tất cả những gì diễn ra trong căn phòng này... đều đang được truyền phát trực tiếp đến văn phòng cảnh sát trưởng trung ương."
Vừa dứt lời, từ bên ngoài nhà kho, tiếng còi xe cảnh sát vang lên dồn dập, xé toạc màn đêm: **WÍU O LÊU... WÍU O LÊU!**
Cùng lúc đó, tiếng trực thăng gầm rú trên đỉnh đầu. Cửa nhà kho lập tức bị tông sập bởi lực lượng đặc nhiệm họ Nam do **Nam** dẫn đầu.
Heng hoảng loạn rút súng định bắn chết Sarocha để kéo cô chết chung, nhưng Armstrong lúc này đã hoàn toàn nhận ra mình bị lừa dối. Bản năng bảo vệ Sarocha trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô không hề suy nghĩ liền lao đến ôm chầm lấy Heng để cản gã lại: *"Heng! Dừng tay lại!"*
**ĐOÀNG!**
Tiếng súng vang lên khốc liệt trong căn nhà kho cũ, mở đầu cho hồi kết đầy máu và nước mắt của sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co