CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU
Sarocha thức trắng đêm. Cho đến khi những tia sáng đầu ngày yếu ớt xuyên qua màn sương mù, cô vẫn ngồi bất động trước màn hình máy tính, nơi những bằng chứng về tội ác và âm mưu của Heng vẫn đang hiển thị. Sát khí trong mắt cô đã được thu liễm, thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ của một thợ săn chuẩn bị giăng bẫy.
Cô biết mình không thể hành động một mình, và người đầu tiên cô cần đồng hành chính là Nam.
Ngay khi Nam vừa thức dậy, Sarocha đã kéo cô vào phòng làm việc bảo mật cao ở tầng hầm. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng và đôi mắt hằn sâu những tia máu của Sarocha, Nam biết đã có chuyện chẳng lành.
"Có chuyện gì vậy Sarocha? Cậu lại thức trắng đêm à?" – Nam lo lắng hỏi.
Sarocha không nói không rằng, cô xoay màn hình máy tính về phía Nam và nhấn nút phát đoạn băng ghi âm cuộc gọi của Heng. Khác với vẻ bình tĩnh của Sarocha, khi những lời lẽ tàn độc, đê tiện của Heng vang lên, sắc mặt Nam thay đổi liên tục, từ bàng hoàng, kinh hãi cho đến phẫn nộ tột độ.
"Tên khốn kiếp!" – Nam đập mạnh tay xuống bàn, tức giận đến run người. "Hóa ra hắn là con trai của tên Kan? Hắn dám dùng Armstrong để đào khoét nhà họ Nam sao? Mình phải nói ngay cho ba và báo cảnh sát bắt sống hắn!"
"Kịp không?" – Giọng Sarocha lạnh tanh, chặn đứng sự nóng vội của Nam. "Trên danh nghĩa pháp lý, hắn chưa thực hiện bất kỳ hành vi chiếm đoạt tài sản nào. Đoạn băng này thu thập bất hợp pháp, không thể làm bằng chứng trước tòa. Hơn nữa... nếu bây giờ chúng ta vạch trần hắn một cách đột ngột, Armstrong sẽ ra sao?"
Nam khựng lại. Đúng vậy, Armstrong đang dành tình cảm và sự tin tưởng cho Heng. Đùng một cái bảo người đàn ông cô bé thầm yêu là con trai kẻ thù, lại đang lừa gạt cô bé, sự đả kích này quá lớn đối với một cô gái 18 tuổi.
Sarocha đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Nam:
"Chúng ta cần Armstrong tự mình nhận ra bộ mặt thật của hắn. Chỉ có như vậy, con bé mới không bị tổn thương tinh thần một cách mù quáng. Nam, cậu bên mảng kinh doanh, hãy bí mật lập một dự án giả, thả chút 'mồi ngon' về tài sản của gia tộc để dụ hắn lộ đuôi. Còn việc bảo vệ Armstrong và thu thập bằng chứng thực tế, cứ để mình."
Nam nhìn Sarocha, nhìn thấy sự bảo bọc điên cuồng xen lẫn đau đớn trong mắt bạn mình, cô khẽ gật đầu: "Được, mình tin cậu. Chúng ta sẽ phối hợp giăng bẫy."
Buổi chiều hôm đó, Armstrong đi học về với tâm trạng khá vui vẻ. Cô bé vừa bước vào cửa đã thấy Sarocha đang ngồi ở sofa phòng khách, thong thả thưởng thức một tách trà—một hình ảnh hiếm hoi dạo gần đây.
"Chị Sarocha! Hôm nay chị ở nhà sớm thế?" – Armstrong rạng rỡ chạy đến, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh và khoác lấy tay cô.
Sarocha mỉm cười dịu dàng, đặt tách trà xuống, đưa tay véo nhẹ chóp mũi em gái: "Ừm, hôm nay chị xong việc sớm để ở nhà đợi luật sư tương lai về đây. Đi học có mệt không em?"
"Không mệt ạ! À phải rồi..." – Armstrong ngập ngừng một chút, đôi má khẽ ửng hồng, cô bé cúi đầu nhìn chiếc vòng tay Heng tặng. "Cuối tuần này... anh Heng có mời em đi dự một buổi tiệc tối của giới luật sư trẻ. Em... em đang phân vân không biết có nên đi không."
Sarocha nhìn biểu cảm của em gái, tim cô thắt lại một nhịp, nhưng gương mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo. Cô bắt đầu đưa em vào cuộc thăm dò tinh tế:
"Heng à? Dạo này chị thấy em và cậu ấy khá thân thiết. Armstrong của chị... thực sự rất tin tưởng cậu ấy sao?"
Armstrong không mảy may nghi ngờ, cô bé thật thà gật đầu, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ:
"Vâng, anh Heng rất giỏi và chu đáo. Anh ấy giúp em tìm rất nhiều tài liệu hiếm cho ngành học. Có đôi lúc anh ấy hay hỏi em về công việc của ba và chị Nam, anh ấy bảo vì muốn hiểu rõ hơn về gia đình em... Em thấy anh ấy là người có chí tiến thủ."
Nghe đến đây, Sarocha siết chặt ngón tay dưới tạt áo, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. *Hiểu rõ hơn về gia đình sao? Tên cáo già cáo già này đang từng bước khai thác thông tin từ sự ngây thơ của em.*
Sarocha khẽ vuốt tóc Armstrong, giọng nói dịu dàng nhưng mang đầy ẩn ý đầy ẩn ý dặn dò:
"Armstrong này, em học luật, chắc em hiểu rõ nhất: Trên đời này, thứ khó đoán nhất chính là lòng người. Có những người khoác lên mình vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng mục đích bên trong lại hoàn toàn khác. Em tin tưởng người khác là tốt, nhưng đừng bao giờ giao hết hoàn toàn trái tim và bí mật của mình cho họ, biết chưa?"
Armstrong hơi ngơ ngác trước lời nói có phần sâu xa của chị gái. Cô bé chớp chớp mắt, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng quá nhiều tâm sự của Sarocha:
"Chị Sarocha... sao hôm nay chị lại nói chuyện nghiêm túc thế? Chị không thích anh Heng sao?"
Sarocha bật cười, cái ôm siết nhẹ lấy bờ vai nhỏ bé của em như một lời tuyên ngôn bảo vệ ngầm:
"Ngốc ạ, chị chỉ là lo cho em thôi. Với chị, không một người đàn ông nào trên đời này đủ tốt để xứng đáng với Armstrong của chị cả. Cứ đi dự tiệc đi, nhưng nhớ lời chị: Giữ khoảng cách an toàn, và luôn để định vị điện thoại bật, nhé?"
"Dạ, em biết rồi! Chị Sarocha là nhất!" – Armstrong cười khúc khích, dụi đầu vào vai Sarocha mà không hề hay biết, một kế hoạch đẫm máu nhằm thanh trừng kẻ săn mồi xung quanh cô đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co