6. Dấu chấm lửng
Lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm, em để cho dòng nước lạnh lẽo xối thẳng lên người, mong có thể gột rửa phần nào những rối ren đang chồng chất trong lòng. Trong khoảnh khắc đó, em chợt nhận ra bản thân mình lúc này trông thật chật vật và bất lực khi không thể đưa ra nổi một lựa chọn rõ ràng cho chính cuộc đời mình.
Dòng tin nhắn của Lorena lặng lẽ nằm im trên màn hình, không một lời hồi đáp. Natsha thì chìm vào giấc ngủ, mang theo cả một bầu nặng trĩu suy tư chưa kịp nói thành lời.
Buổi lễ tốt nghiệp của Lorena diễn ra trong một ngày nắng trong veo, bầu trời xanh ngắt và rực rỡ. Gia đình cùng bạn bè của nàng đến rất đông, quây quần chụp hình, trò chuyện rôm rả, không khí tràn ngập niềm vui và tiếng cười.
Phakin bước đến, trao cho nàng một bó hoa thật lớn, kèm theo lời chúc cho chặng đường tương lai phía trước.
- Tốt nghiệp rồi, tương lai nhất định phải thật thành công nhé, cô gái xinh đẹp của chúng ta!
- Cảm ơn cậu nha, bận vậy mà vẫn đến dự được.
- Làm sao mà bận rộn đến mức quên mất ngày quan trọng này của cậu cho được chứ.
Tay ôm đầy những bó hoa mọi người mang đến, nhưng ánh mắt Lorena vẫn không ngừng ngó nghiêng xung quanh, như đang vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó. Phakin sớm nhận ra điều ấy, lặng lẽ quan sát. Thấy nàng thấp thỏm chờ đợi quá lâu, cậu không nhịn được mà lên tiếng.
- Đang tìm Natsha à?
Giọng Phakin vang lên bất ngờ khiến nàng giật thót mình.
- Nói gì vậy, mình có chờ đợi ai đâu.
Lorena lảng tránh ánh nhìn, đảo mắt nhìn chỗ này chỗ kia, dáng vẻ chột dạ đến mức không giấu được. Phakin bật cười khẽ.
- Khỏi giấu. Mấy lần cô ấy đưa cậu về, tôi thấy cả rồi. Yên tâm, không có tiết lộ gì đâu.
Lorena bối rối, không biết phải giải thích thế nào, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khẽ vừa ngại ngùng, vừa ấm áp khi biết tình cảm của mình có thêm một người thấu hiểu.
- Cô ấy đến rồi kìa, sang trò chuyện đi.
Mọi người ở đây để tôi cản lại cho.
Theo hướng ánh mắt của Phakin, Lorena nhìn thấy Natsha đang ôm hoa đứng ở đằng xa. Mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi trong khoảnh khắc ấy. Nàng nhanh nhẹn bước về phía em, nhưng vì chốn đông người, giữa ánh nhìn của bao nhiêu người xung quanh, cả hai chỉ dừng lại ở một nụ cười dịu dàng và ánh mắt chạm nhau không một cử chỉ thân mật, nhưng đủ để hiểu rằng tình ý đã dâng lên trong khoảnh khắc ấy.
- Miu, em đến rồi!
Nhìn thấy người con gái của mình trong bộ lễ phục tốt nghiệp, mái tóc búi cao gọn gàng, Natsha im lặng nhìn nàng lâu hơn một chút. Lorena hôm nay mang một dáng vẻ rất khác chị trưởng thành, chín chắn, và xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Ở chị có một nét cuốn hút riêng biệt, đủ để khiến lòng người mê muội mà không hay.
- Hôm nay chị đẹp quá… chúc mừng lễ tốt nghiệp.
Nhận lấy bó hoa từ tay Natsha, nụ cười trên gương mặt Lorena rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể mọi mỏi mệt sáng giờ đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.
- Tụi mình chụp chung một tấm nha!
Lời nói còn chưa kịp lắng xuống thì trợ lý của ba Natsha đã bước tới. Câu nhắc nhở ngắn ngủi nhưng thản nhiên ấy khiến nụ cười của Lorena chợt tắt ngúm.
- Cô Natsha, chúng ta nên đi thôi ạ. Buổi xem mắt hôm nay rất quan trọng, chủ tịch đã đợi sẵn rồi.
Bước chân đang định gọi thợ ảnh của Lorena khựng hẳn lại. Nàng quay sang nhìn Natsha bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Những lời vừa rồi như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, khiến tim nàng buốt lên từng nhịp.
Xem mắt… với người khác.
Và người thương của nàng dù trong ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng và chỉ có nàng không một lời giải thích, cũng không hề phủ nhận.
- Miu… chuyện gì vậy em?
Giọng nói chợt chở nên hơi lạc đi đến mức chính Lorena cũng không nhận ra. Sự rạng rỡ trên gương mặt nàng biến mất, chỉ còn lại hoang mang và lo lắng. Trái ngược hoàn toàn, Natsha vẫn bình tĩnh mỉm cười một nụ cười rất chuẩn chỉnh đến mức không thật, nhưng đủ để xác nhận rằng mọi lời trợ lý vừa nói đều là sự thật.
- Tôi xin thay mặt chủ tịch gửi lời chúc tốt nghiệp đến cô Lorena. Hiện tại cô Natsha phải rời đi trước, mong cô thứ lỗi. Rất nhanh thôi, nếu mọi chuyện suôn sẻ, thiệp mời lễ đính hôn sẽ được gửi đến cô Lorena ạ.
Từng câu, từng chữ như xoáy sâu thêm vào đầu óc Lorena, khiến nàng choáng váng.
Vậy còn nàng thì sao?
Suốt khoảng thời gian qua, nàng rốt cuộc là gì trong cuộc đời em? Là người đứng nghe tin em sắp đính hôn với người khác, bằng giọng nói lạnh lùng của một kẻ xa lạ ư?
- Vậy… chị quay lại với mọi người đi. Em xin phép đi trước.
Lời nói chậm rãi, cái quay lưng dứt khoát như thể tất cả những gì vừa diễn ra đều là điều hiển nhiên. Em rời đi bình tĩnh như vậy, còn người đứng lặng lại phía sau, ngây ngốc giữa đám đông, mới là kẻ lạc lõng và bất thường.
Ba mẹ gọi mãi không thấy Lorena đáp lời, định bước qua tìm nàng thì Phakin đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Cậu vội vàng xung phong đi tới, ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi lo khó giấu.
- Hai bác cứ để con ở lại gọi cậu ấy cho ạ.
Cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống người Lorena, gay gắt đến mức khiến nàng choáng váng. Nàng không còn đủ hơi sức để né tránh, cũng chẳng buồn tìm bóng râm cho mình. Chỉ thấy trong lòng đau nhức, nhưng lại không biết rõ là đau ở đâu. Muốn bật khóc thật lớn, muốn gào lên cho vơi bớt, nhưng nỗi lo sợ bị nhìn thấy khiến nàng chỉ có thể đứng đó, khổ sở chịu đựng một mình.
- Sao lại đứng một mình thế này? Natsha đâu rồi?
- Đi rồi…
Phakin thoáng sững sờ. Cậu cứ ngỡ hai con người ấy đã quấn quýt với nhau rõ lâu, ít nhất cũng không đến mức trò chuyện mới vài ba câu giữa ngày quan trọng như thế này.
- Rồi sao trông thất thần dữ vậy? Lại chụp ảnh kỹ niệm với mọi người đi.
- Cậu nói với mọi người giúp mình là mình đi vệ sinh chút, sẽ quay lại ngay.
Nói rồi Lorena xoay người rời đi thật nhanh. Nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ để Phakin kịp nhìn thấy khoé mắt nàng đỏ hoe, giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết chắc nguyên nhân chỉ có thể là người con gái tên Natsha kia.
Sau buổi lễ tốt nghiệp ấy, Natsha không đến trường suốt nhiều ngày liền. Còn Lorena cũng vậy thì vẫn tiếp tục hoàn thành các thủ tục tốt nghiệp của mình. Hai người như thể đồng loạt biến mất khỏi thế giới của nhau có thể là vì thật sự không gặp, cũng có thể là vì cố tình tránh né.
Hôm nay Lorena có việc phải lên trường. Khi tan học ra về thì trời bất chợt đổ mưa rất lớn. Cơn mưa nặng hạt đến mức khiến nàng lúng túng, không biết nên chạy hay chờ.
Thật trùng hợp, Natsha cũng đang có mặt ở trường. Nhìn thấy Lorena chật vật giữa màn mưa, em quay lại văn phòng lấy một cây dù, định bụng sẽ lặng lẽ đưa cho nàng ,chỉ đưa rồi đi không cần nói gì cả.
Thế nhưng khi quay trở ra, giữa làn mưa mờ mịt, Natsha khựng lại.
Lorena đang đứng dưới một cây dù khác, che chung với một người đàn ông rất quen mắt người đã xuất hiện hôm lễ tốt nghiệp, đứng cạnh Lorena và trò chuyện rất thân mật.
Cây dù trên tay Natsha bỗng trở nên dư thừa đến lạ. Em không tiến thêm bước nào nữa, chỉ lặng lẽ bung dù của mình rồi đi thẳng vào màn mưa, một mình, ngược hẳn hướng với hai người kia.
Tối hôm đó là buổi tiệc do các doanh nghiệp tổ chức nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng quan hệ. Phakin cùng ba mình cũng có mặt tại đây. Sau khi trò chuyện xã giao với vài người, tay cầm ly rượu nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt cậu chợt dừng lại.
Natsha đang ngồi một mình trong góc sofa, lặng lẽ đến mức gần như tách biệt hoàn toàn khỏi không khí náo nhiệt xung quanh.
Nhớ đến tin đồn đính hôn đang lan truyền gần đây của cô, trong lòng của Phakin cũng rất khó hiểu. Không suy nghĩ thêm, cậu đặt ly rượu xuống và bước thẳng về phía cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co