Lời Mở Đầu
- Natsha, tôi ngưỡng mộ tài năng, đức hạnh, học vị và gia thế mà cô sở hữu. Ở vị thế của những người trẻ tuổi ngang hàng, những gì cô có quả thật khiến người khác phải nhìn lên. Nhưng không phải vì thế mà mọi thứ trên đời đều buộc phải xoay quanh cô.
Buổi tiệc vẫn rộn ràng tiếng cười nói, vậy mà ở góc khuất này, bầu không khí lại đặc quánh mùi thuốc súng. Hai người vẫn giữ phép lịch sự trong từng câu chữ, song sự đối đầu âm thầm hiện rõ đến mức không cần nói ra cũng đủ hiểu.
- Không ai muốn tình yêu của mình mãi bị giấu trong bóng tối, không thể gọi tên. Cô hiểu điều đó, đúng không, Natsha?
Natsha ngẩng lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Phakin. Cô không đáp một lời, nhưng trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên xuất hiện sự dao động và chần chừ hiếm hoi.
- Nếu không đủ can đảm để mang lại hạnh phúc cho người khác, vậy thì hãy lùi lại phía sau đi, Natsha.
Nói xong, Phakin quay lưng bước về phía trung tâm buổi tiệc, để lại Natsha đứng đó gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã nhuốm màu đăm chiêu.
Chuyện gì sẽ xảy ra đây tarrrrr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co