Truyen3h.Co

Lỗi Nhịp

Chương 3: Va chạm

OfficialNgcAnh

Đang ăn cơm. Đột nhiên Woo-jin đứng phắt dậy dõng dạc tuyên bố. Nó có vẻ quyết tâm.

" Được rồi, từ nay em cũng sẽ học bơi. "

Thằng bé ghé lại nhõng nhẽo xin mẹ.

" Mẹ, mẹ cho con học bơi nhaaa. Cơ thể sẽ khỏe hơn, cũng nhanh nhẹn hơn nữa. Biết bơi cũng tốt nữa. Con sẽ cứu mọi người khi mọi người bị rơi xuống nước. "

" Học bơi làm gì trong khi tắm con còn lười ỉ ê. Ngày nào cũng phải dục không biết bao nhiêu lần. "

" Khác nhau chứ mẹ. Con hứa sẽ học chăm chỉ mà~ "

" ..... "
Ngồi trên sofa. Ôm lấy chiếc gối, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không hiểu vì sao hình bóng của Eun-ho cứ xuất hiện liên tục trong đầu cô. Thay vì thấy thích thú thì cô lại cảm thấy lo lắng và xem nó như một điều kì lạ nguy hiểm.

Shin Hae-in - từ nhỏ tới lớn ai cũng nói cô ấy là một người điềm tĩnh và chính cô cũng thấy như vậy.

Khi phải vào nhà trẻ. Những đứa trẻ khác ai cũng gào khóc đòi bố mẹ, không chịu vào lớp. Hae-in được mẹ giao lại cho cô giáo thì một mạch đi vào lớp luôn mà không hề ngoảnh đầu lại. Mẹ đau lòng nhìn đứa con bé bỏng từng bước đi xa.

" Đứa bé lạnh lùng này y hệt như bố nó vậy. Thế mà lại không hề quay đầu lại nhìn mẹ lấy một lần. "

Khi cô 5 tuổi. Đạp xe không may bị ngã trầy cả đầu gối vẫn không về khóc lóc. Khi phải đi đến bệnh viện để tiêm. Nhìn vào mũi kiêm tiêm nhọn hoắt loé sáng. Vẫn không hề sợ hãi.

Ấy vậy mà nay chỉ vì một người mà đầu óc liền rối bời.

Chắc có lẽ chỉ vì dáng vẻ thi đấu của cậu ta quá ấn tượng thôi.

Hae-in tự trấn an bản thân như vậy. Lúc đó cô vẫn chưa biết, đó sẽ là mối tình đầu khiến cô phải day dứt một thời gian dài.
Chuông báo thức kêu inh ỏi. Hae-in rướn lên tay để tắt. Mái tóc xù hết lên. Khuôn mặt mệt mỏi, đờ đẫn, đôi mắt 2 mí không thể mở hẳn. Dường như tối qua không được ngủ yên giấc, tâm trí cô rối mù vì những hình ảnh kỳ lạ về Eun-ho cứ xuất hiện lên đầu mà không rõ nguyên do gì. Thật kì lạ. Giống như việc một cái máy hoàn hảo bỗng xuất hiện một lỗi nhỏ mà chính nó cũng không phát hiện.

Một ngày mới bắt đầu với tiếng thở dài. Hae-in như một bà cụ non, khó nhọc bước ra khỏi giường.

Trên đường tới trường, Soo-ah ríu rít kể đủ thứ chuyện. Từ việc bài kiểm tra tuần trước, tới drama lớp bên, và còn đại hội thể thao hôm nọ.

" Cậu nhớ Ahn Eun-ho chứ, người đại diện lớp 7 thi chạy nước rút ấy. "

Soo-ah vừa nói vừa chỉ tay về bóng người đang đứng xa kia. Eun-ho đang đi với những người bạn của cậu ta, vừa nói vừa cười. Bọn họ trông thực sự nổi bật.

" Nghe nói hôm qua cậu ta lại mới đứng nhất giải bơi đấy. Giỏi nhờ, người như cậu ta chắc có hàng tá con gái xếp hàng dài chờ để tỏ tình cậu ta luôn ấy. "

" Ừ, vậy à. "

Cô nói vậy rồi thôi. Nhưng lại bất giác nhìn sang phía Eun-ho một lần nữa.

Tiếng học sinh trò chuyện vang khắp hành lang. Giáo viên bước vào lớp.

Hae-in vẫn như mọi ngày, cô buộc mái tóc nâu dài sau gáy, chăm chỉ ghi chép, tập trung vào bài học như một học sinh mẫu mực. Vài sợi tóc con rơi ra trước má, liền tiện tay vén lên sau tai.

Còn Soo-ah thì lén giấu truyện tranh sau cuốn sách giáo khoa để đọc.

Giờ ra chơi.

Cô gái ngồi phía trước Hae-in quay người xuống. Cả Soo-ah và một số bạn nữ tụm lại phía Hae-in và hỏi.

" Hae-in à, cậu biết Do Min-hyuk lớp 4 không? "

Hae-in đơ ra một lúc, đang nhớ lại Do Min-hyuk rốt cuộc là ai.

" Ai thế nhỉ?  "

Mọi người sượng ra vì không ngờ Hae-in lại nhớ ra bằng cách như vậy. Trong khi cậu ta ngày nào cũng lượn lờ trước lớp họ và vài lần giả bộ hỏi bài để bắt chuyện với Hae-in. Nhưng Hae-in luôn từ chối với lý do là bận này bận kia. Thật ra là do cô lười và thấy phiền.

" Cậu ta có mấy lần tới lớp tìm cậu hỏi bài mà. Mấy đứa trong lớp đó nói là hình như cậu ta thích cậu đấy. "

Hae-in với vẻ mặt tỉnh bơ trả lời.

" Thì ra cậu ta tên là Do Min-hyuk? Tớ không biết luôn đó. "

Nói xong cô cúi xuống tiếp tục làm bài tập.

Mấy người còn lại đơ cứng. Quay sang một chỗ khác nói nhỏ.

" Trời ơi, cậu ấy sao vậy? Biết có người thích mình mà phản ứng vậy hả? "

Soo-ah cười giải thích.

" Các cậu đừng để ý. Shin Hae-in chưa biết yêu là gì đâu. Hì hì. "

Chuông reo hết giờ. Học sinh như ong vỡ tổ. Một ào chạy ra khỏi lớp. Tranh nhau từng hàng trong căn tin trường. Hae-in và Soo-ah cũng không ngoại lệ.

" Nhanh nào, không thì phải xếp hàng lâu lắm. "

Bang!

Một nữ sinh năm trên va vào Soo-ah. Chiếc điện thoại đang cầm trên tay liền văng ra xa, rơi xuống đất. Nhưng chị ta cứ vậy đi tiếp chẳng hề mảy may mà xin lỗi lấy một lời. Soo-ah liền nắm tay chị ta lại.

" Ơ, tiền bối....điện thoại của em... "

Chị ta khó chịu hất tay cô ra.

" Sao, muốn nói gì? Là mày va vào tao trước mà. "

" Chị nói cái gì vậy? "

Mấy người đứng bên cạnh hùa theo.

" Seo-yul à, cậu không sao chứ. Tao cũng thấy mày va vào Seo-yul trước đấy. Không có mắt à. "

" Không biết chị nhìn kiểu gì, nhưng rõ ràng là tiền bối va vào tôi trước mà. "

Hae-in lên tiếng.

" Có camera hành lang mà. Máy cậu ấy hỏng màn hình rồi. Đền tiền đi. "

Chị ta liếc mắt qua, cười khẩy.

" Được, cứ đi check camera đi. Nếu là tao, tao đền. "

Nói xong chị ta liền quay đi. Mấy người bên cạnh nói to nhỏ.

" Làm tốn cả thời gian để cậu đi gặp Eun-ho rồi. "

Hae-in nhìn chằm chằm, nãy vừa kịp nhìn bảng tên rồi lẩm bẩm.

" Park Seo-yul. "

Soo-ah ôm lấy chiếc máy bị vỡ.

" Chịu thôi, chị ta là cháu của hiệu trưởng đấy. Nhìn rõ cũng biết là không làm được gì rồi. Haizz, nhưng mà....oan ức quá huhu. "
Vì vào nhà ăn muộn quá, nhìn một hàng dài đang đứng xếp hàng. Hai cô gái liền thở dài, rồi đi đến cửa hàng tiện lợi trong trường, mua tạm bánh mì ăn lót dạ.

" Thôi được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Để tớ bao cậu bánh mì và sữa dâu. "

Tới nơi. Tiếng ồn của học sinh vang khắp cửa hàng.

" Lại là nhóm Bae Min-ji kìa. " - Soo-ah thì thầm.

Có khoảng 6 người, 4 nam 2 nữ. Trong đó có cả Eun-ho. Cậu khoác hờ chiếc áo đồng phục bên ngoài, bên trong là chiếc áo phông màu trắng.

Cười nói với Min-ji.

" Cậu vẫn chọn sữa socola đúng không, Eun-ho? "

" Ừm, cậu hiểu tớ thật đấy Min-ji. "

Hae-in thầm nghĩ.

Thì ra thế giới tán tỉnh nhau kiểu vậy. Nghe ấu trĩ thế. Như mấy đứa trẻ con vậy.

Hae-in và Soo-ah lờ mấy người đó đi lại chọn bánh mì. Khi chọn xong quay ra tính tiền. Trên tay ôm khá nhiều đồ. Chỉ hai cô gái mà chọn tận tám món vả lại không mang giỏ đựng đồ. Chiếc bánh mì ngọt trên tay Hae-in liền rơi xuống. Hae-in và Soo-ah ngơ ngác nhìn nó rơi cạnh chân của một nam sinh tóc ngắn cùng hội Min-ji. Cậu ta cúi xuống nhặt hộ và khá lịch sự đưa trả lại cho Hae-in.

" Hai cậu ôm nhiều đồ vậy, có cần tớ giúp không? "

" Không cần đâu. Cảm ơn. "

Eun-ho đứng cạnh cậu ta cũng vô thức nhìn về phía Hae-in.

Hae-in cầm lấy đồ và đi lướt qua Eun-ho tới quầy thanh toán. Khoảng cách giữa cô và Eun-ho chỉ cần nghiêng nhẹ thêm một chút thì có thể vai hai người sẽ chạm nhau.

Khi Hae-in chờ thanh toán, bọn họ cũng xếp hàng ngay sau. Trái ngược với thân hình khoẻ khoắn đó, giọng cậu ta lại nghe khá dễ chịu. Mặt của Hae-in cứng đờ hơn thường ngày. Thanh toán xong hai người liền nhanh chóng rời đi trước.

Vừa đi Soo-ah vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu vừa nói vu vơ.

" Nhóm bọn họ nổi tiếng, ngoại hình nổi trội, tài năng cũng có nữa. Đi đâu cũng là tiêu điểm. Đúng là thích thật. "

Hae-in không đáp chỉ bóc gói bánh mì và khẽ gật đầu. Nhóm Eun-ho vẫn nói chuyện rôm rả phía sau.

Ừm, cậu nói đúng. Vốn dĩ....bọn họ và mình không phải là người cũng một thế giới.

Hai người tìm đến gốc cây quen thuộc rồi ngồi xuống. Gió thổi hiu hiu, tóc bay bay. Ánh nắng xuyên qua từng tán lá.
" Hae-in à, sau này cậu muốn trở thành người như thế nào? "

" Hmm, chắc là làm một người nhàn rỗi. Có thể làm việc tại nhà luôn thì càng tốt. "

Soo-ah bật cười.

" Haha. Cũng được đấy, hay cậu làm hoạ sĩ đi. Cậu vẽ đẹp mà. "

" Đâu có dễ tới vậy."

" Cậu cũng học giỏi nữa nè. Không thì làm nhà văn hay bác sĩ gì đó cũng đc. "

" Tớ chỉ học khá thôi. Còn cậu thì sao, lúc nhỏ cậu còn vẽ ước mơ của cậu là làm idol mà. Cậu còn nhảy đẹp nữa. "

" Thôi đi, tớ cũng tự biết tài năng của tớ có giới hạn. Tớ cũng từng tham gia Audition nhưng lần nào cũng thất bại đấy thôi. Với lại mặt tớ cũng không được xinh xắn. Cái mặt này á, bình thường quá. "

" Đừng nói vậy chứ. Soo-ah nhà ta vừa hoạt bát lại dễ thương. Từ nhỏ đến giờ người lớn ai cũng khen vậy mà. "

" Hì hì. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co