17
Zhang Hao đưa chiếc túi giấy nhỏ cho Sung Hanbin, đôi mắt anh lấp lánh như chứa hàng triệu mảnh vụn sao trời. Sung Hanbin lấy trong túi ra, là một chai nước hoa mùi hương hắn thường sử dụng, và một chiếc móc khóa mặt gỗ thủ công trông không được chuyên nghiệp lắm.
Chưa đợi Zhang Hao nói gì, Sung Hanbin nắm lấy đôi tay đầy vết xước nho nhỏ của Zhang Hao, cẩn thận đặt lên một nụ hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Zhang Hao không biết nên rút tay lại hay cứ tiếp tục để Sung Hanbin cọ má vào bàn tay mình
- Hao à, lần sau không cho phép anh để bản thân bị thương như vậy nữa
- Có gì đâu em, vài vết xước thôi mà...
- Nhưng mà xước vào tim em rồi này
- ............
Sung Hanbin nhẹ nhàng kéo Zhang Hao lại, ôm lấy đôi vai gầy nhỏ
- Cảm ơn Haohao, em rất vui
- Không có gì
- Nhưng em sẽ vui hơn nếu Hao không bị thương
- ...
- Hửm?
- Anh biết rồi mà...
Sung Hanbin mỉm cười, hai người cùng nhau giải quyết chiếc bánh nhỏ, vì không thể ngủ lại được ngay nên Zhang Hao đề nghị hai người ra ban công ngắm nhìn bầu trời đêm. Bị Sung Hanbin quấn như cái bánh chưng trong chiếc chăn lông mềm mại, Zhang Hao phồng má tỏ ra không phục, nhưng vẫn phải chịu thua dưới cánh tay như gọng kìm của Sung Hanbin
- Trời đẹp thật đấy
- Làm gì có thấy gì đâu mà đẹp
- Em thấy rất đẹp, tuy là không thể thấy sao, nhưng màn đêm đen tuyền bí ẩn đôi khi cũng rất cuốn hút mà
- Thật là không hiểu nổi em
Nhìn xuống chỏm tóc ngố đang vểnh lên chọc vào cằm mình, Sung Hanbin phì cười, đưa tay vuốt nhẹ. Có một điều Sung Hanbin không dám nói, thứ khiến hắn say đắm không phải sắc đen bí ẩn của bầu trời mà là từng sợi tóc mềm mại như tấm lụa đen tuyền đang khẽ lướt qua từng ngón tay hắn. Có lẽ người khác cảm thấy Sung Hanbin điên rồi, nếu không tại sao lại có thể có người nhìn thứ gì cũng liên tưởng được đến người trong lòng như vậy
Sáng sớm hai người phải xuất phát, không đợi cục bánh chưng phản kháng, Sung Hanbin ôm thẳng cả "cục" Zhang Hao về giường, cưỡng chế đi ngủ
________________________________
Zhang Hao mơ màng nhìn cánh đồng ẩn hiển qua tấm kính cửa sổ xe. Mặc dù tối qua đã bị cưỡng chế đi ngủ, nhưng sáng nay tỉnh dậy đầu óc anh vẫn mơ mơ màng màng như thể 1 tuần tăng ca không chợp mắt vậy. Haizzz, cái thân thể yếu ớt này thật khiến người ta phiền muộn
Cảm thán xong sự yêu đuối của bản thân, Zhang Hao quay sang nhìn Sung Hanbin bên cạnh, hôm nay hắn mặc một bộ quần áo bình thường, áo phông có cổ màu xám trắng cùng với quần vải màu kem, giày vải mềm mại, mái tóc thả tự nhiên không vuốt keo cứng ngắc, cả người nhàn nhạt mùi nước hoa yêu thích, cũng chính là chai Zhang Hao vừa tặng đêm qua. Phong cách ăn mặc này vô hình chung làm lộ ra tuổi thật của Sung Hanbin, không còn vẻ gai góc quyết liệt của giám đốc điều hành Daeju, mà chỉ là một cậu thiếu niên 23 tuổi đơn thuần
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của người bên cạnh, Sung Hanbin bỏ tập tài liệu trong tay xuống, đôi mắt ánh lên sự lo lắng
- Sao vậy? Anh cảm thấy không khỏe à?
- Không phải
- Vậy sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?
- Anh nhìn vì Hanbinie rất đẹp trai
- ............
- Xấu hổ à?!
Zhang Hao ngạc nhiên nhìn vành tai đỏ lựng lên của Sung Hanbin. Dù đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng Zhang Hao cũng không nhìn được cười ra tiếng
- Không nghĩ Hanbinie cũng có lúc đáng yêu như vậy
- Hiong, đừng đùa em nữa
- Không đùa, bé Hanbinie của anh trong mắt anh lúc nào cũng đẹp nhất
Zhang Hao mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình cảm, nhiều tới nỗi Sung Hanbin cảm thấy trái tim mình sắp vỡ ra thành hình cái xô để nhào đến hứng rồi
- Em nên ăn mặc như vậy nhiều hơn, nhìn sẽ đúng tuổi hơn là mấy bộ suit cứng ngắc đó
- Nhưng ăn mặc như vậy mới phù hợp môi trường công ty
- Được rồi, không thèm cãi nhau với em
Thấy Sung Hanbin vẫn nhìn chằm chằm, Zhang Hao không nhịn được nhào tới véo hai cái má đáng ghét trước mặt
- Rồi rồi rồi ông cụ non, mặc kệ em đấy
____________________________
11 giờ, cánh cửa căn biệt thự nhẹ nhàng mở ra. Ha Seowon ngước lên, thấy cậu chủ nhà mình đang ngủ trên lưng Sung Hanbin. Làm khẩu hình yên lặng, Sung Hanbin nhẹ nhàng cõng Zhang Hao lên tầng, Ha Seowon thở dài ngồi lại trên ghế sô pha, tháo cặp kính xuống day nhẹ huyệt thái dương. Cả ngày hôm nay hai thanh niên nọ đi chơi đến trời đất không biết, ông phải liên tục gọi cho vệ sỹ bên cạnh mới xác nhận được tình hình của hai người
Sắp xếp xong cho Zhang Hao, Sung Hanbin cũng thay ra một bộ đồ ở nhà gọn nhẹ rồi xuống gặp Ha Seowon đã đợi từ tối.
- Chú Seowon, có chuyện gì ạ?
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ là dự án trung tâm thương mại ở phố Z đã bước vào giai đoạn trọng điểm. Sáng nay chú nhận được mail xác nhận từ tập đoàn Lee gia.
Thấy Sung Hanbin không nói gì, Ha Seowon nhấp một ngụm cà phê nóng trên bàn
- Chú nghe nói cháu đã đến gặp ông Lee
- Vâng ạ
- Ông ấy là bạn thân của ông chủ, nhưng cũng là một thương nhân
- Vâng
- Hanbin, chú cháu mình không có gì cần lòng vòng cả. Chú muốn biết điều kiện của Lee gia
- ...............
- Hanbin, tuy Zhang gia khó khăn, nhưng tuyệt đối không chấp nhận để cháu phải ấm ức, cháu biết mà?!
- Chú, cháu biết, cháu cũng không thiệt thòi gì đâu, chú yên tâm
- Nhưng mà......
- Chú
Sung Hanbin thay tách cà phê trên bàn bằng một ly nước kỷ tử táo đỏ, loại này luôn sẵn có trong phòng khách để Zhang Hao dùng thay trà
- Đúng là Lee gia có điều kiện, nhưng nó không ảnh hưởng quá lớn đến cháu và mọi người đâu ạ. Chỉ là tạm thời cháu chưa tiện nói, nhưng chú yên tâm, cháu tuyệt đối không để bản thân thiệt thòi
- Hanbin à...
- Chú, cháu còn phải chăm sóc anh Hao nữa, chú biết mà
Ha Seowon đành thở dài bất lực. Đứa trẻ này cũng là ông nhìn lớn lên từ nhỏ, là con trai duy nhất của người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của ông, nhìn nó dần dần lún sâu thế này, ông không biết nên cảm thấy thế nào nữa
- Hanbin, chú sẽ không can thiệp vào quyết định của cháu. Từ lúc mấy đứa còn nhỏ chú vẫn biết, trong 3 đứa cháu là đứa ông chủ và mọi người yên tâm nhất, Hao sức khỏe không tốt, Huimin lại quá vô tư, chỉ có cháu .... Haizzz, nói chung là cháu phải biết, nếu cháu xảy ra vấn đề gì, không chỉ ông chủ, tất cả mọi người đều không chịu nổi
- Cháu biết...
- Và Hao...
Chỉ khi nhắc đến Zhang Hao, người thanh niên luôn vững vàng như núi trước mắt này mới có sự xao động rõ ràng
- Cháu biết mà, nếu cháu có chuyện gì, Hao nó sẽ làm chuyện gì đến chú cũng không dám nghĩ
- ...............
- Hanbin, Zhang Hao quan trọng với cháu như nào, Sung Hanbin trong lòng nó cũng như vậy, thậm chí là hơn vậy nữa
- Cháu biết
- Chú mong là vậy. Ông chủ ở trong đó, mọi việc ở đây chỉ có thể trông vào mấy đứa, nhưng ông ấy cũng không mong mấy đứa xảy ra chuyện gì...
- Chú à, thực sự sẽ không có chuyện gì đâu
Ha Seowon nhìn thật lâu vào đôi mắt kiên định của Sung Hanbin, cuối cùng lại thở dài chào thua
- Được, chú tin cháu, cũng không còn cách nào khác
- Cháu...
- Hanbin, làm gì thì làm, đừng quên cháu cũng là người nhà họ Zhang, nhà họ Zhang tuyệt đối không để cháu thiệt thòi
- Vâng ạ
- Cũng muộn rồi, chú có việc phải về, cháu nghỉ ngơi đi
- Vâng, chú về cẩn thận ạ
Vỗ vai thanh niên trước mặt, Ha Seowon ôm theo cặp tài liệu và máy tính bảng rời khỏi nhà họ Zhang. Cánh cửa khép lại, phòng khách chỉ còn lại một mảng ánh sáng vàng ở chỗ ghế sô pha. Sung Hanbin rời khỏi vùng sáng đi về phía khung cửa sổ tối lặng lẽ nhìn ánh đèn xe Ha Seowon rời đi. Một cảm xúc không rõ ràng cuồn cuộn chảy trong không khí
"Cháu biết mà, nếu cháu có chuyện gì, Hao nó sẽ làm gì chuyện gì đến chú cũng không dám nghĩ"
"Hanbin, Zhang Hao quan trọng với cháu như nào, Sung Hanbin trong lòng nó cũng như vậy, thậm chí là hơn vậy nữa"
Ánh lửa yếu ớt soi sáng vài làn khói lảng vảng mờ nhạt. Lẫn trong khói thuốc, âm thanh vừa đau lòng vừa yêu thương khe khẽ vang lên
- Hao à......
____________________________
Halo ko biết còn ai ở đây khum nhỉ? Thực sự ko nghỉ một lần nghỉ ngơi lại kéo dài đến vậy =((((( Tui cần ổn định lại cuộc sống, công việc mới và một vài vấn đề khác nữa. Jebi tuy ko còn nguyên vẹn 9 mảnh, nhg với tình yêu dành cho cả 9 bạn nhỏ và đặc biệt là otp của tui, tui vẫn sẽ sp Zebe5 và A2B, vẫn sẽ yêu tất cả và theo BinHao của tui
Chương truyện này bị t bỏ ngang ko rõ là 1 năm hay bao lâu nữa, nên cả nhà đọc có lẽ sẽ bị hụt hẫng 1 chút, nhg thực sự t phải làm vậy để có thể lấy đc tiếp mạch cảm xúc, mong mọi ng sẽ thông cảm du di cho t nhé, t sẽ cố gắng trau truốt lại ngay khi có thể
CV mới của t cũng khá vất vả, nhg trộm vía.... ở đây t gặp đc người thương của t ahihiii. Haizzzz, chuyện tình củm của bọn t cũng hơi "lên đèo xuống dốc" nên có lẽ BinNeul trong thế giới của t lâu lâu cũng sẽ phải lên đèo xuống dốc theo quá hahaa
T sẽ tiếp tục đam mê viết fic của t vào mọi ngóc ngách tgian, hy vọng tình yêu dành hco HaoBin của t sẽ luôn đc lưu giữ một cách đặc biệt ở đây. Cảm ơn các bạn vẫn ghé thăm và yêu thương những đứa con tinh thần của t, yêu mọi ng rất nhìu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co