Truyen3h.Co

Lời nói dối hoàn hảo

19

Mia070723


- Hao à, Hao, nghe em đã, Zhang Hao!

Bảo mẫu Shin Eunmi ngỡ ngàng nhìn đại thiếu gia nhà mình gương mặt vô cảm đi vào nhà, cậu Sung Hanbin thì chạy đuổi theo phía sau, và một tiếng đóng cửa vang dội từ trên tầng vọng xuống. Từ lúc bà làm việc ở đây, chưa bao giờ thấy Zhang Hao giận dữ với Sung Hanbin đến như vậy, đén mức đóng sầm cửa không thèm ngó ngàng.

Sung Hanbin nhìn cánh cửa nặng nề trước mặt day trán, từ lúc ở bữa tiệc, vì giữ thể diện cho Daeju, cho Sung Hanbin nên Zhang Hao vẫn cố tỏ ra điềm nhiên thoải mái, nhưng ngay khi lên xe anh liền thay đổi lạnh nhạt, dù Sung Hanbin và Ha Seowon nói thế nào cũng nhất định không mở miệng nói chuyện.

Ha Seowon bước vào phòng khách, nhận tách trà từ tay người giúp việc, thở dài. Thực ra chuyện ngày hôm nay chính ông cũng bất ngờ, ngoại trừ Sung Hanbin và nhà họ Lee, chỉ còn thư ký Bang Jeemin được biết chuyện ngay trước khi bài phát biểu của Sung Hanbin bắt đầu, vì cô được giao nhiệm vụ đưa Lee Hyunji lên sân khấu. Nếu nói đây là cái giá của lần hợp tác này, thì ai cũng cảm thấy nhà họ Zhang và Sung Hanbin tuyệt đối không thiệt mà chỉ có lời hơn, nhưng nghĩ tới Sung Hanbin và Zhang Hao.........

Nhìn Sung Hanbin mệt mỏi từ trên cầu thang xuống, Ha Seowon đặt lại tách trà lên bàn. Ngồi xuống đối diện người chú chăm sóc dạy dỗ mình nhỏ đến lớn, Sung Hanbin bỗng nhiên cũng không biết nói gì

- Chú à......

- Chú nghĩ chú cần được nghe một lời giải thích chứ nhỉ?

- ...............

Sung Hanbin rút ra một điếu thuốc, đang định châm lửa nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, ngón tay chợt khựng lại, rồi ném chiếc bật lửa màu bạc lên mặt bàn.

- Trước sinh nhật cháu vài ngày, ông Lee hẹn gặp cháu

- Chú biết, và chú nghĩ Zhang Hao cũng biết phải không?

- Vâng

- Chuyện sau đó thế nào?

- Ông ấy đứa ra điều kiện về việc liên hôn. Đối tượng ban đầu ông ấy nhắm đến là Hao, nhưng chú thấy rồi đấy...

- Ừm....

- Cháu vốn dĩ đã từ chối rồi... Nhưng sau đó, ông ấy nói cho cháu thêm thời gian suy nghĩ

- Hanbin, trước hết chú không nói chuyện dự án, nhưng chú hỏi cháu, một cuộc hôn nhân thương mại như vậy có công bằng cho cháu và Lee Hyunji hay không?

- ...............

- Cháu biết được bao nhiêu về cô ấy? Tất nhiên liên hôn thương mại không phải điều gì lạ lẫm trong cái giới này, nhưng từ bao giờ nhà họ Zhang cần con cái mình phải chấp nhận điều này chứ?

- Chú, cháu biết chú đang lo lắng điều gì, nhưng chú à, tình cảm có thể vun đắp không phải sao? Với cả, chú cũng thấy rồi đấy, cô Lee... Hyunji cũng không phản đối

- Cháu thừa biết lý do cô ấy không phản đối mà?!

- ...............

- Hanbin, cứ cho là lý do của cháu là chính đáng đi, vậy tại sao cháu không nói cho ai biết?

- Cháu...

- Hanbin, cháu... haizzzzzz

Ha Seowon không thể nói thêm, chỉ biết uống một ngụm trà thật to. Sung Hanbin cũng không nói thêm gì, mấy ngón tay mân mê điếu thuốc, ánh mắt lơ đãng lướt lên góc khuất cầu thang.

_________________________

Sung Hanbin bê bát cháo đứng chần chừ ở cửa phòng Zhang Hao. Hạ quyết tâm, hắn gõ mấy tiếng lên cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt từ hôm qua đến giờ

- Hao à, dậy ăn một chút rồi uống thuốc anh nhé, em mang cháo cho anh đây

Đáp lại Sung Hanbin vẫn là khoảng không im lìm. Thở dài một tiếng, Sung Hanbin đưa tay vặn tay nắm cửa, thật may là anh không còn khóa trái cửa như hôm qua nữa. Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng manh, Sung Hanbin nhìn người đang ngồi tựa trên bệ cửa sổ, không biết anh đã ngồi đó bao lâu, có khi là cả đêm. Đặt bát cháo xuống bàn, Sung Hanbin bước đến phía sau Zhang Hao

- Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ngắm bình minh nhỉ?

- .........

- .........

- Phải

Zhang Hao cất lên giọng nói khản đặc, Sung Hanbin lập tức đi rót một cốc nước ấm mang qua. Zhang Hao đưa mắt nhìn người kia một cái, mặt không cảm xúc nhận lấy cốc nước

- Ăn một chút nhé, đến giờ uống thuốc rồi?

- Lát nữa anh ăn

- Hao à...

- Không cần dạy anh phải làm gì

- Anh đừng giận dỗi rồi hành hạ bản thân được không?

- Phải, tôi không nên hành hạ bản thân, không nên là gánh nặng của em, đúng không?

Sung Hanbin chết lặng nhìn người trước mặt, trái tim thắt lại nhưng hắn không thể nói lên lời. Là hắn làm anh đau lòng trước

- Zhang Hao, anh chưa bao giờ là gánh nặng của em

- Haa...

Zhang Hao bật cười, chống tay lên thành cửa sổ đứng dậy, cầm lấy bát cháo trên bàn ăn từng thìa, ăn đến mức toàn thân run rẩy, gần như sắp đánh rơi cả cái bát nhỏ xíu trên tay. Sung Hanbin sốt ruột chạy tới đỡ nhưng lại bị Zhang Hao gạt phắt ra

- Sung Hanbin...

- .............

- Ngày mai, mời gia đình Lee gia tới

- Anh à...

- Không thể để họ cảm thấy Zhang gia không có thành ý được. Hyunji cũng giống như em gái tôi, tuy là lâu rồi mới gặp lại, nhưng cũng không thể để em ấy không có thể diện

- ...............

- Ra ngoài đi, tôi mệt rồi

- Vâng

Sung Hanbin cầm cái bát còn non nửa cháo, chắc chắn Zhang Hao đã uống đủ thuốc, hắn mới bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Khoảnh khắc chốt cửa cạch một tiếng, Sung Hanbin không kịp thấy Zhang Hao mà hắn luôn nâng niu ngã khuỵu xuống đất, tay phải siết chặt lớp áo bên ngực trái, từng hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống lặng lẽ, không một tiếng nức nở, chỉ có tiếng hít thở khó khăn vụn vỡ trong không khí.

- Sung Hanbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co