Truyen3h.Co

lời nói dối

chương 1

Ruaconbietboi


Cũng như bao ngày, tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên giữa ánh chiều đang dần ngả nắng. Trên sân, vài bóng người còn lại nán lại thêm vài phút, quẹt mồ hôi, lặng thinh thu dọn bóng và vợt. Mùi nhựa nóng, mùi gỗ sàn, mùi của những ngày tháng cũ kỹ hòa vào nhau, quen thuộc đến mức như chỉ cần hít một hơi cũng có thể gọi về cả một thời tuổi trẻ.

Vương Mạn Vũ cẩn thận cất cây vợt vào túi, vừa quay đầu đã kịp thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua cổng sắt. Như một phản xạ cũ kỹ, cô gọi theo:

"Gaoyuan, đợi em với!"

Âm thanh bật ra tự nhiên đến mức cô không nhận ra tim mình đã đập nhanh hơn một nhịp. Ánh nắng chiều rọi sau lưng khiến bóng anh kéo dài trên mặt đất, in lên vạch sân như một nét gạch đậm màu ký ức. Bóng lưng anh vẫn thẳng tắp như ngày nào, không vội vã, không chênh vênh chỉ là... ngày ấy, cô từng nghĩ, bóng lưng ấy sẽ mãi ở phía trước, đợi mình. Anh chậm lại, khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt mà dịu dàng đến lạ. Nụ cười của một người chẳng bao giờ nói ra quá nhiều, nhưng luôn để cô cảm nhận được tất cả qua ánh mắt, qua cái nhíu mày nhẹ, hay cái gật đầu im lặng. Và cô... vẫn như khi ấy, chạy về phía anh. Dáng người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, áo tập còn vương mồ hôi, gương mặt lấm tấm đỏ ửng vì nắng nóng nhưng đôi mắt thì lấp lánh. Giữa bầu không khí oi ả cuối hè, giữa sân luyện im lìm, cô chạy đến bên anh, như đã từng vô số lần trước đó. Có những thói quen nhỏ, người ta không cố giữ, nhưng vẫn không thể quên. Như cách cô luôn gọi tên anh mỗi khi thấy bóng lưng anh bước đi. Như cách anh không bao giờ quay lại ngay, mà luôn bước thêm vài bước, chờ cô đuổi kịp. Thời gian đó, mỗi ngày đều giống nhau. Cùng luyện tập, cùng trở về, cùng đứng dưới một mái hiên tránh mưa, cùng uống một lon nước chanh lạnh rẻ tiền và cười như thể chẳng có gì phải lo. Ngày đó, cả thế giới trong mắt họ chỉ nhỏ gọn như một sân bóng bàn chỉ cần có đối phương ở bên kia bàn là đủ. Dù gặp nhau mỗi ngày, trái tim anh vẫn rung lên mỗi khi cô cười.
Dù đứng cạnh nhau hàng giờ, cô vẫn không thể ngăn mình liếc trộm ánh mắt anh khi anh tập trung vào một quả bóng. Và cứ thế... họ đi cùng nhau, không cần định nghĩa. Nhưng tất cả những điều đó...
Đều đã là chuyện của năm năm trước.

Hiện tại, cô ngồi trong căn phòng nhỏ trên tầng ba một khu ký túc xá cũ, nơi mà bao thế hệ tuyển thủ từng ở qua, nơi từng tràn ngập tiếng cười, tiếng gọi nhau giữa các buổi họp đội, nơi ánh đèn hành lang chập chờn mỗi đêm.

Trên đùi cô là một chiếc giỏ giấy cũ. Cô nhẹ nhàng lật từng trang báo, từng bức ảnh. Một vài bức đã úa màu, vài dòng chữ ghi bằng bút mực xanh đã phai nhạt. Trong tấm hình giữa, cô và anh đang đứng cạnh nhau, cổ đeo huy chương, tay giơ cao chiếc cúp vô địch toàn quốc năm đó. Anh không cười rạng rỡ như mọi người, chỉ mỉm nhẹ, mắt liếc sang người đứng cạnh.

Là cô.

Và cô... đang nhìn anh.

Cô chợt thấy cay nơi sống mũi. Ký ức chẳng bao giờ rời đi, chỉ là nó nằm yên đấy, đợi một ngày ai đó vô tình mở lại.

Cô từng tin lời anh : " Anh vẫn đợi em , phía sau em''
Vậy mà sau cái ôm cuối cùng trong đêm đông lạnh buốt, anh rời đi trước. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Chỉ để lại một sự im lặng đáng sợ kéo dài năm năm.

Cô từng nghĩ anh giận mình.
Từng nghĩ có thể một ngày nào đó gặp lại, họ sẽ cười xòa mà nói: "Lúc đó thật ngốc."
Nhưng rồi năm năm trôi qua... tất cả chỉ còn là những dòng hồi ức khô cứng trong giỏ báo.

Nước mắt cô rơi lặng lẽ xuống trang giấy. Giọng nói bên tai cô năm ấy vẫn còn rất rõ như đang đứng ngay sau lưng. Nhưng khi cô quay lại, sau lưng chỉ còn ánh nắng và một khoảng trống không tên.

Cô thì giữ lời hứa, còn anh thì không. Hay đúng hơn, cả hai đều không đủ kiên định... để cùng nhau đi đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co