Truyen3h.Co

Lời nói dối

Chap 9 : Đỗ lỗi

BiMinARMY


Đêm chung kết cuộc thi "Sáng Tạo Tương Lai" rực rỡ ánh đèn và tràn ngập sự mong chờ. Sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, với những màn hình lớn chiếu lại những tác phẩm xuất sắc nhất. Mễ Trân, với bộ trang phục tự thiết kế lấy cảm hứng từ ánh trăng bạc mà Cố Gia Hành đã gợi ý, đứng sau cánh gà, tim đập thình thịch. Cô đã hoàn thành tác phẩm của mình: một bộ sưu tập thời trang mang tên "Vũ Điệu Ánh Trăng", kết hợp sự thanh tao của kiến trúc cổ điển với nét hiện đại, táo bạo.Khi đến lượt mình, Mễ Trân bước ra sân khấu với sự tự tin mà cô chưa từng có trước đây. Cô trình bày về ý tưởng, về quá trình sáng tạo, về cảm hứng từ ánh trăng và những giấc mơ bị kìm nén. Khán phòng im lặng lắng nghe, ánh mắt của các giám khảo và khán giả đều đổ dồn về cô.Tuy nhiên, ngay khi cô vừa kết thúc phần trình bày và chuẩn bị cho phần hỏi đáp, một giọng nói vang lên từ phía dưới khán đài, cắt ngang bầu không khí trang trọng."Khoan đã! Tôi có một vấn đề cần làm rõ!"Đó là giọng của một thí sinh khác, một chàng trai có vẻ ngoài tự mãn, tên là Tuấn Anh, người đã từng thể hiện sự ganh ghét với Mễ Trân trong các vòng trước. Hắn ta đứng dậy, tay cầm một tập tài liệu."Tôi không thể im lặng được nữa," Tuấn Anh nói lớn, ánh mắt đầy vẻ buộc tội hướng về Mễ Trân. "Thiết kế của cô Mễ Trân, đặc biệt là chiếc đầm dạ hội 'Vũ Điệu Ánh Trăng', có những nét tương đồng đáng ngờ với một bản phác thảo mà tôi đã vô tình làm rơi cách đây một tháng. Tôi nghi ngờ cô ấy đã sao chép ý tưởng của tôi!"Cả khán phòng xôn xao. Mễ Trân sững sờ, mặt tái mét. Cô nhớ lại lần mình nhặt được một tập giấy rơi ở hành lang khu vực làm việc, cô đã nghĩ đó là tài liệu của ai đó bỏ quên và đã để nó ở quầy thông tin. Cô không hề xem kỹ nội dung bên trong."Anh nói gì vậy?" Mễ Trân lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không hề sao chép ý tưởng của ai cả. Tất cả những thiết kế này đều là của tôi.""Ồ, thật sao?" Tuấn Anh cười khẩy. "Vậy thì tại sao lại có những đường nét, những chi tiết giống hệt với bản phác thảo của tôi? Đây là bằng chứng!" Hắn ta giơ tập tài liệu lên, trên đó có những bản vẽ phác thảo khá sơ sài nhưng có những nét tương đồng với thiết kế của Mễ Trân.Các giám khảo bắt đầu trao đổi với nhau, nét mặt họ lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Mễ Trân cảm thấy thế giới xung quanh sụp đổ. Cô đã cố gắng hết sức, đã tìm thấy con đường của mình, và giờ đây, cô lại đối mặt với cáo buộc tồi tệ nhất.Đúng lúc đó, Cố Hiện, người đang ngồi ở hàng ghế danh dự với tư cách đại diện nhà tài trợ, đứng dậy. Anh ta bước lên sân khấu, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy uy lực."Tôi nghĩ chúng ta cần xem xét vấn đề này một cách cẩn trọng," Cố Hiện nói, giọng anh ta vang vọng khắp khán phòng. "Việc cáo buộc sao chép là rất nghiêm trọng. Chúng ta cần có bằng chứng xác thực, không chỉ là những bản phác thảo sơ sài."Anh ta quay sang Tuấn Anh. "Anh có thể cho biết chính xác khi nào và ở đâu anh làm rơi tập tài liệu đó không? Và tại sao anh lại chỉ đưa ra cáo buộc này vào đêm chung kết, sau khi đã có cơ hội xem xét kỹ lưỡng các tác phẩm?"Tuấn Anh có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi của Cố Hiện. "Tôi... tôi làm rơi nó ở khu vực làm việc của các thí sinh. Tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy. Và tôi chỉ nhận ra sự tương đồng khi xem phần trình bày của cô ấy. Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng đây là vấn đề về sự công bằng!"Cố Hiện gật đầu. "Tôi hiểu. Tuy nhiên, trong thiết kế, sự tương đồng về ý tưởng hoặc cảm hứng là điều khá phổ biến. Quan trọng là cách thể hiện và sự sáng tạo độc đáo của mỗi người. Tác phẩm của cô Mễ Trân, như chúng ta đã thấy, có sự tinh tế và chiều sâu riêng biệt, vượt xa những bản phác thảo kia."Anh ta quay sang Mễ Trân, ánh mắt đầy sự động viên. "Cô Mễ Trân, cô có muốn nói gì thêm không?"Mễ Trân hít một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh. "Tôi xin khẳng định lại, tất cả các thiết kế của tôi đều là sản phẩm của sự sáng tạo và nỗ lực của bản thân. Tôi đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho bộ sưu tập này. Tôi không hề sao chép ý tưởng của bất kỳ ai."Trong khi đó, ở một góc khuất trên tầng cao nhất của tòa nhà, Cố Gia Hành đang theo dõi toàn bộ diễn biến qua màn hình. Hắn ta nhếch mép cười khẩy khi nghe Tuấn Anh buộc tội Mễ Trân. Hắn ta nhớ lại lần Mễ Trân nhặt được tập tài liệu đó và để ở quầy thông tin. Hắn ta cũng nhớ rằng, Tuấn Anh là một trong những thí sinh mà mẹ hắn từng nhắc đến, một người có "tiềm năng" để làm "mất mặt" những người khác, có lẽ là để tạo thêm kịch tính cho cuộc thi.Cố Gia Hành không quan tâm đến việc Mễ Trân có sao chép hay không. Hắn ta chỉ thấy khó chịu khi thấy cô bị tấn công, và hắn ta ghét cái cách Tuấn Anh cố gắng lợi dụng tình huống để hạ bệ người khác. Hắn ta biết, mẹ hắn, bà Cố, có thể sẽ lợi dụng chuyện này để gây áp lực lên Mễ Trân, hoặc để loại bỏ cô khỏi cuộc chơi.Hắn ta gọi điện thoại cho người trợ lý thân cận nhất. "Tìm cho tôi bản phác thảo gốc của Tuấn Anh mà Mễ Trân đã nhặt được. Và tìm thêm bằng chứng cho thấy Tuấn Anh đã từng cố gắng bán ý tưởng của mình cho người khác trước đây." Giọng hắn ta lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một sự quyết đoán.Người trợ lý nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh. Chỉ vài phút sau, Cố Gia Hành nhận được một tập tài liệu điện tử. Hắn ta lướt qua, và thấy rõ ràng rằng bản phác thảo của Tuấn Anh rất sơ sài, và quan trọng hơn, có những ghi chú cho thấy Tuấn Anh đã từng cố gắng bán ý tưởng này cho một nhà thiết kế khác với giá cao, nhưng bị từ chối. Hắn ta cũng tìm thấy thông tin về việc Tuấn Anh đã từng có những hành vi gian lận nhỏ trong các cuộc thi trước.Cố Gia Hành không trực tiếp lên tiếng. Hắn ta biết Cố Hiện đang làm tốt vai trò của mình. Thay vào đó, hắn ta gửi một tin nhắn ẩn danh đến một trong những giám khảo có uy tín nhất, người mà hắn biết là luôn đề cao sự công bằng và minh bạch. Tin nhắn chứa đựng những thông tin mà hắn vừa thu thập được về Tuấn Anh.Trên sân khấu, Cố Hiện vẫn đang cố gắng làm dịu tình hình. "Chúng ta cần thời gian để xác minh. Nhưng dựa trên những gì chúng ta thấy, tác phẩm của cô Mễ Trân có sự độc đáo và hoàn thiện vượt trội."Đúng lúc đó, một trong những giám khảo, người nhận được tin nhắn từ Cố Gia Hành, lên tiếng. "Tôi xin có ý kiến. Tôi đã nhận được một số thông tin bổ sung về thí sinh Tuấn Anh. Có vẻ như anh ta có lịch sử không minh bạch trong các cuộc thi trước, và đã từng cố gắng bán ý tưởng của mình. Điều này đặt ra câu hỏi về động cơ của anh ta khi đưa ra cáo buộc này."Lời nói của vị giám khảo khiến Tuấn Anh tái mặt. Hắn ta lắp bắp phản đối, nhưng không còn sức thuyết phục.Cố Gia Hành, từ căn phòng trên cao, nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi. Hắn ta không cần phải xuất hiện, không cần phải nói lời nào. Hắn ta chỉ cần "gợi ý" đúng người, đúng thời điểm. Hắn ta không làm điều này vì Mễ Trân, mà vì hắn ghét sự giả dối và những kẻ cố gắng hạ bệ người khác bằng những chiêu trò bẩn thỉu. Và có lẽ, hắn ta cũng thấy một chút hứng thú với cô gái "bình thường" này, người mà mẹ hắn muốn gán ghép cho hắn, nhưng lại có một "chất" riêng mà hắn ta không muốn bị người khác hủy hoại.Cuối cùng, ban giám khảo quyết định tạm hoãn việc đánh giá cáo buộc của Tuấn Anh để tập trung vào phần thi của Mễ Trân. Họ công nhận sự sáng tạo và nỗ lực của cô, và quyết định tiếp tục đánh giá dựa trên giá trị nghệ thuật thực sự của tác phẩm. Mễ Trân, dù vẫn còn run rẩy, đã cảm thấy nhẹ nhõm. Cô biết mình đã vượt qua một thử thách lớn, không chỉ nhờ sự bênh vực của Cố Hiện, mà còn nhờ một sự giúp đỡ vô hình, một sự can thiệp tinh tế từ một người mà cô không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co