Lời Thề Chiếm Hữu: Apollo Hôn Lên Bi Thương Của Nguyệt Quế
Chapter 08: Lửa Thiêu Và Nước Lạnh
Lồng ngực Apollo nóng rực như có dung nham cuộn trào.
Trong mật thất, vị thần xé toạc vạt áo chiton, để lộ lồng ngực vạm vỡ đang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Ngài không có "thần hạch" hữu hình, nhưng ngài cảm nhận được thần cách – tinh hoa sinh mệnh của một vị thần – đang bị xâm chiếm. Apollo đưa tay, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt chính mình. Thần huyết (Ichor) màu vàng ròng chảy ra, nhưng ngài không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một nỗi căm hận sục sôi. Ngài muốn móc mũi tên vô hình của Eros ra khỏi trái tim mình.
"Chỉ cần lôi nó ra... là kết thúc tất cả," Apollo lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc. Ngọn lửa mặt trời bùng lên trên đầu ngón tay, thiêu đốt da thịt ngài xèo xèo.
Đôi mắt xanh thẳm của Apollo tối sầm lại, rồi chuyển sang sắc đỏ điên dại.
Cuối cùng, ngài cũng phải thừa nhận một sự thật nghiệt ngã: Mũi tên của Eros không có hình hài, nó đã hòa tan vào dòng máu, khắc sâu vào linh hồn bất tử của ngài. Dù ngài có nghiền nát trái tim này, thì đống tàn dư ấy vẫn sẽ tiếp tục rung động điên cuồng vì người con gái đó.
Một tiếng cười tàn nhẫn vang lên từ chính miệng ngài. Cơn đau xác thịt khiến ngài quỳ rạp xuống đất, nhưng ngón tay vẫn không ngừng đào sâu vào lồng ngực. Ngay khi ngài định dùng thần lực xé toạc linh hồn mình, một tia sét xé gió lao tới, đánh sập mái vòm của mật thất.
Tiếng nói của Zeus vang rền như sấm động: "Apollo! Lập tức trở về Olympus!"
Apollo buông tay. Vết thương trên ngực khép lại nhanh chóng, chỉ để lại những vệt máu vàng loang lổ. Ngài cười lạnh, lau đi vết máu nơi khóe miệng, khoác lên mình chiếc áo choàng dệt từ ánh nắng: "Nhìn xem, ngay cả quyền tự hủy hoại bản thân ngươi cũng không có. Vị vua của các vị thần kia chỉ cần một công cụ hoàn hảo để cai quản thế gian thôi."
Tại đại sảnh Olympus rực rỡ.
Apollo trải ra một cuộn giấy da dê, trên đó ghi chép lại những nơi ngài đã ban phước lành trong năm qua.
"Delphi đã cứu chữa hơn mười vạn người, Troy gần một vạn, ngay cả Athens và Sparta con cũng đã giang tay cứu giúp." Zeus gật đầu hài lòng, tiếng nói ồm ồm vang vọng khắp đại sảnh. "Tốt lắm. Nhưng đường đường là một vị thần, sao con phải tự mình ra tay? Để đám tư tế làm là được."
"Nếu phàm nhân chết hết vì dịch bệnh, ai sẽ dâng hiến tế phẩm cho Olympus? Đây là vì vinh quang của cha, thưa Phụ vương." Apollo rũ mắt, che giấu cảm xúc, "Hơn nữa, phần lớn đều là công lao của các tư tế, con chỉ ban cho họ chút tri thức y thuật mà thôi."
"Con luôn biết cách dùng người, điều này rất tốt."
Zeus chưa kịp nói thêm thì Hera đã lên tiếng, giọng bà sắc sảo như lưỡi dao: "Apollo làm rất tốt. Nhưng ta nghe nói, gần đây ngươi thường xuyên sửa đổi lời sấm truyền?"
Apollo mỉm cười, nụ cười hoàn hảo không tì vết: "Mẫu hậu minh giám. Có những lời tiên tri quá tàn khốc, ta chỉ tô điểm lại đôi chút để phàm nhân có thêm hy vọng. Có hy vọng, họ mới càng sùng bái và phụng dưỡng chúng ta chu đáo hơn."
"Vậy sao?" Hera nhướn mày, "Vậy phàm nhân phụng dưỡng thần linh thế nào?"
Apollo không đáp, ngài nhẹ nhàng gảy đàn Lyre. Tiếng đàn hóa thành những dòng suối vàng chảy trong không trung, tái hiện cảnh tượng phồn vinh dưới hạ giới. Những cánh đồng lúa mì trĩu hạt, những vở kịch ca ngợi thần linh, những bài thơ tụng ca... Tất cả đều nhờ sự bảo hộ của Thần Ánh Sáng.
Dù là kẻ khó tính nhất, cũng khó lòng bắt bẻ trước một bức tranh thái bình thịnh trị như vậy. Zeus phẩy tay, tỏ ý hài lòng cho lui.
Cỗ xe ngựa mặt trời xé gió trở về Delphi. Trên đường đi, Apollo siết chặt áo choàng, cơn đau từ vết thương tự gây ra vẫn âm ỉ nhức nhối, giúp ngài duy trì sự tỉnh táo trước nhân cách điên loạn kia.
"Apollo."
Giọng Hera vang lên từ đám mây phía xa. Bà ta đang mân mê một quả táo vàng trên tay. "Nghe nói dạo này ngươi rất bận rộn?" Bà ném quả táo về phía Apollo. "Nếm thử đi? Vừa mới hái từ vườn Hesperides đấy."
Giữa không trung, quả táo vàng nứt ra, lộ ra hình ảnh một mũi tên vàng rực rỡ. Đó là lời cảnh cáo, cũng là sự thăm dò.
Đồng tử Apollo co rút, nhưng ngài vẫn điềm nhiên đón lấy, đưa lên miệng cắn một miếng. Nụ cười trên môi ngài trở nên bí hiểm: "Đa tạ Mẫu hậu. Tiếc là... chưa đủ ngọt."
Dứt lời, ngài bóp nát quả táo trong tay thành bụi phấn: "Lần sau hãy nhắc Eros bắn chuẩn hơn. Đừng lãng phí tên của mình."
Hera cảm nhận được sự bất kính, bà phóng thích thần uy đè xuống. Nhưng ngay lập tức, một luồng sát khí đẫm máu từ Apollo bùng lên, chực chờ xuyên thủng yết hầu bà. Trong khoảnh khắc đó, Hera thấy đôi mắt của đứa con riêng chồng mình không còn màu xanh của bầu trời, mà là màu đỏ của máu.
Nhưng rất nhanh, Apollo quỳ một chân xuống, cung kính cúi đầu.
— Nhớ kỹ, ngươi đang đóng vai một đứa con ngoan, không phải kẻ sát thần.
"Mẫu hậu thứ tội. Gần đây hao tổn thần lực trị bệnh, tâm tính con có chút bất ổn."
Hera nheo mắt nghi ngờ, thu lại thần uy: "Phải không? Để ta xem thần cách của ngươi."
Apollo thản nhiên vạch áo. Vùng ngực tráng kiện tỏa ra ánh sáng thuần khiết, không hề có dấu vết bị mũi tên tình ái ăn mòn. Hera chạm tay vào, nhưng lập tức rụt lại vì sức nóng khủng khiếp.
"Thần cách của con gần đây xao động mạnh vì hấp thụ quá nhiều lời cầu nguyện," Apollo thắt lại đai lưng, bình thản nói.
"Ta còn nghe nói, đêm nào ngươi cũng xuống hầm ngục Delphi để 'thẩm vấn' cô gái đó?"
Trái tim trong lồng ngực Apollo đập trật một nhịp. Theo bản năng, cả hai nhân cách trong ngài đều đồng lòng che giấu sự tồn tại của Daphne trước sự soi mói của Hera.
"Mẫu hậu tin tức thật linh thông," giọng ngài trầm xuống, đầy vẻ nguy hiểm, "Con đang thử nghiệm một loại hình phạt mới. Một cái chết trong cực lạc. Người có muốn xem thử hình cụ không?"
Hera hừ lạnh, bắn một mũi tên vàng đã gãy nát về phía tim Apollo. Ngài tay không bắt lấy nó, chỉ cách ngực một tấc.
"Chuyển lời tới Eros, bảo hắn giữ kỹ đồ chơi của mình. Nếu có lần sau..." Đôi mắt vàng rực lóe lên tia nhìn sắc lạnh, "Ta sẽ không chỉ bóp nát quả táo đâu."
Dứt lời, Apollo quất roi, cỗ xe ngựa xé toạc mây mù biến mất. Trước khi đi, ngài còn để lại một lời thì thầm theo gió: "Mẫu hậu, Olympus không có bí mật. Chuyện người và Poseidon mưu đồ lật đổ Zeus... ta cũng sẽ giữ kín giúp người."
Sắc mặt Hera tái mét, nhìn theo bóng dáng vị thần trẻ tuổi đầy căm hận.
Daphne đã ba ngày không được ăn gì.
Là một người phàm, sức chịu đựng của nàng đã chạm tới giới hạn. Những món ăn nàng từng chê bai, giờ đây hiện lên trong đầu như mỹ vị trần gian. Nàng thở dài, dựa lưng vào tường đá lạnh lẽo. Apollo không giết nàng, nhưng hắn đang bỏ mặc nàng chết dần chết mòn trong bóng tối này.
Nhưng Daphne không cho phép mình gục ngã. Nàng bắt đầu dùng đá nhọn cạo lớp rêu trên tường, vẽ lên đó những ký hiệu kỳ quái để giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Apollo ẩn mình trong bóng tối quan sát. Hắn thấy nàng đang lẩm bẩm một mình, vẽ vời say sưa.
"Gà nướng phải ướp với lá húng quế..." Nàng vẽ hình một cái đùi gà méo mó, "Thịt bò hầm phải đủ lửa..."
Hóa ra là nàng đói.
"Để ta cho nàng một ân huệ nhé."
Apollo búng tay, ngọn đuốc trên tường bùng cháy, soi rõ khung cảnh thảm hại của ngục tối. Góc tường có ba con chuột xám đang rúc vào nhau. "Chọn cách ăn đi? Lột da? Ăn sống? Hay để chúng gặm ngón chân nàng?"
Daphne nhìn ba con chuột, bình thản nhặt vài cọng rơm bện thành cái tổ nhỏ: "Ta chọn cách thứ tư — chờ ngài chơi chán rồi thả ta ra."
Nàng đặt con chuột rơm méo mó xuống trước mặt lũ chuột thật: "Quà gặp mặt đây."
Apollo nheo mắt, bước ra từ bóng tối, hơi nóng từ người hắn phả vào mặt nàng: "Nàng nghĩ giả điên giả dại thì sẽ sống sao?"
"Ta đang dạy chúng cách trị quốc," Daphne chỉ vào con chuột đầu đàn, giọng nói yếu ớt nhưng đầy châm biếm, "Bạo quân ngồi trên ngai vàng, tin lời gian thần mà giết chết thị vệ trung thành. Cuối cùng, bạo quân chết trong cô độc."
"Cơ hội cuối cùng," Apollo gầm gừ, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt, "Nêu ra ba lý do để ta không giết nàng ngay lúc này."
Daphne nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt: "Thứ nhất, nếu ta chết, ai sẽ làm trò tiêu khiển cho Điện hạ?" "Thứ hai, ta có thể giải mã những bí ẩn trong cuốn thần điển của ngài." Nàng chỉ vào những hình vẽ mặt trăng trên tường. "Đủ rồi!" Apollo siết chặt nắm tay. "Lý do cuối cùng."
Daphne dồn chút sức tàn, ghé sát vào song sắt, hơi thở mong manh phả vào mặt hắn: "Thứ ba... Ngài mỗi đêm đều đứng trong bóng tối nhìn ta ngủ, thời gian ngài ngắm ta còn nhiều hơn thời gian ngài cai quản thế gian."
Sự im lặng chết chóc bao trùm.
Apollo điên tiết đá văng cửa ngục, lao vào bóp chặt cổ nàng. Hắn muốn giết nàng. Ngay bây giờ. Chiếc cổ mảnh khảnh này chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Giết nàng đi, rồi hắn sẽ được giải thoát khỏi sự giày vò này.
Nhưng tay hắn run rẩy. Hắn không thể xuống tay.
"Thật đáng tiếc," hắn buông nàng ra, cười lạnh lẽo, "Cái chết là quá nhẹ nhàng với nàng."
"Ngài tức giận... vì ta nói trúng tim đen sao?" Daphne ho sặc sụa nhưng vẫn cố cười khiêu khích.
"Nàng muốn chết đến thế sao? Được lắm."
Cánh cửa sắt rầm một tiếng đóng lại. Một dòng nước lạnh buốt từ đâu tràn vào, dâng lên ngập ngang eo. Hầm ngục biến thành hồ nước lạnh giá. Daphne không còn chỗ nào để nằm, nàng phải bám vào những đống rơm nổi lềnh bềnh, run rẩy trong cái lạnh thấu xương.
Thời gian trôi qua không rõ bao lâu. Khi cơn giận nguôi ngoai, lý trí quay về, Apollo lao xuống hầm ngục.
Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim ngài thắt lại. Daphne đang cuộn tròn trên một bè rơm ướt sũng, vết thương cũ bị nhiễm trùng khiến cả người nàng nóng hầm hập, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
"Daphne!"
Apollo quỳ xuống giữa dòng nước lạnh, bàn tay run rẩy chạm vào hơi thở yếu ớt của nàng. Sự sống của nàng giờ đây mong manh như ngọn nến trước gió, chỉ chực chờ tắt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co