Truyen3h.Co

Lời Thề Chiếm Hữu: Apollo Hôn Lên Bi Thương Của Nguyệt Quế

CHAPTER 13: HUYẾT MẠCH VÀ LỜI NGUYỀN

anhthu1127tH

"Hãy gác lại những chuyện đó đã."

Đầu ngón tay Cassandra bùng lên ngọn Minh Hỏa u ám. Ổ khóa sắt rên rỉ, tan chảy thành dòng nước đỏ thẫm nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.

"Ta mang đến cho người món bánh hoa diên vĩ mà người yêu thích nhất đây, được làm từ chính mật ong thượng hạng của vùng Peneus."

Đôi mắt Daphne không nhìn vào chiếc bánh, mà dán chặt vào những hoa văn chìm trên tà váy của kẻ đối diện. Đó là gia huy hình hoa diên vĩ độc nhất vô nhị của hoàng thất Peneus.

"Ngươi... đã gặp người nhà của ta?"

"Đâu chỉ là gặp." Cassandra lướt những ngón tay lên vách đá phủ đầy rêu xanh, cử chỉ âu yếm như đang vuốt ve gò má người tình. "Mẫu thân ngài đã ôm lấy ta mà khóc lóc thảm thiết. Bà ấy nói, chỉ cần con gái được bình an, bà nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp lại."

Nàng ta bất ngờ nắm lấy đôi tay Daphne, giọng nói trở nên ma mị: "Biết không? Ngay cả bộ y phục người đang mặc trên người, cũng chính là do bà ấy tự tay may vá từng mũi kim."

Đồng tử Daphne co rụt lại. Nương theo ánh trăng mỏng manh lọt qua khe đá, nàng rốt cuộc cũng nhìn rõ ký hiệu gia tộc nhỏ bé được thêu tỉ mỉ nơi gấu áo. Mẫu thân nàng vẫn luôn có thói quen giấu tình yêu của mình vào những đường kim mũi chỉ như thế.

"Làm một cuộc giao dịch đi." Cassandra buông tay ra, lùi lại một bước. "Chỉ cần ngươi thề trước chư thần và chúng nhân rằng ngươi không hề yêu Apollo, ta sẽ thả ngươi trở về Peneus." Nụ cười trên môi nàng ta càng lúc càng đậm, nhuốm màu tàn nhẫn: "Điều này đối với ngươi đâu có khó khăn gì? Rốt cuộc, chính miệng ngươi đã từng nói tình yêu là thứ vô dụng, và ngươi chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi."

Ngục tối đột nhiên chấn động dữ dội, đá vụn rào rào rơi xuống như mưa.

Chiếc lắc tay làm từ cành nguyệt quế trên cổ tay Daphne chợt phát ra ánh sáng nhạt. Giọng nói của Thea nương theo tiếng sóng biển vọng về, gấp gáp và lo âu: "Đừng tin ả! Muốn về nước buộc phải đi qua eo biển, nhưng nơi đó đã bị chiến hạm Troy phong tỏa hoàn toàn..."

Cassandra gầm lên, bóp nát chiếc lắc tay, nhưng đã chậm một bước. Daphne hất mạnh tay nàng ta ra, ánh mắt trở nên kiên định:

"Nếu mẫu thân ta thực sự đã nói những lời đó, bà sẽ biết rằng ta tuyệt đối sẽ không rời đi bằng cách hèn nhát này."

"Thật là một màn mẫu tử tình thâm." Cassandra bật cười, nhưng hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. "Năm đó, khi mẫu thân ta bị binh lính Troy lôi ra khỏi nhà, cánh cổng thành Peneus lại đóng chặt nhanh hơn bất cứ ai."

Nàng ta thô bạo xốc tà váy lên, để lộ vết bỏng dữ tợn trên cánh tay trắng muốt.

"Vết sẹo này là ta chịu thay cho ngươi! Người Troy đã lầm tưởng ta là công chúa Peneus lưu lạc bên ngoài." Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi lên vết sẹo cũ, như muốn an ủi nỗi đau da thịt nhưng bất lực. "Thật nực cười làm sao, máu chảy trong huyết quản của một đứa con hoang lại thuần khiết hơn cả một nàng công chúa chính thống."

Daphne sững sờ nhìn nàng ta. Ký ức ùa về, nàng nhớ đến những lời đồn đại ô nhục về hoàng thất Troy. Tương truyền, Quốc vương Troy từng vụng trộm với một phu nhân đến từ Peneus. Không lâu sau, người phụ nữ ấy sinh hạ một bé gái, rồi cả hai mẹ con cùng mất tích một cách bí ẩn.

"Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp." Cassandra lau đi nước mắt, sương đen tà ác bắt đầu quấn quanh đầu ngón tay nàng. "Chỉ cần ngươi thề trước cây nguyệt quế thiêng rằng ngươi vĩnh viễn khước từ tình yêu của Apollo..."

"Ta từ chối."

Ba chữ nhẹ nhàng nhưng nặng tựa ngàn cân, đánh tan màn sương đen đang tụ lại. Daphne vuốt ve ký hiệu trên áo, nụ cười trở nên thanh thản lạ thường: "Mẫu thân giấu manh mối trong y phục là để nói với ta rằng: dù gian nan thế nào cũng phải sống sót. Nhưng... sống sót không phải bằng cách chà đạp lên người khác!"

Ngọn lửa đen bùng lên quanh người Cassandra, thiêu đốt cả mái tóc nàng ta.

"Tại sao không đồng ý? Ngươi chẳng phải nói ngươi không yêu hắn sao?" Nàng ta áp sát song sắt, khuôn mặt vặn vẹo phản chiếu trong mắt Daphne. "Ta hiểu rồi. Hóa ra ngươi cũng chỉ là một kẻ dối trá. Bề ngoài thì kháng cự, nhưng thực chất là 'lạt mềm buộc chặt'. Mỗi lần ngươi lơ đãng cự tuyệt, chính là một lần ngươi dụ dỗ hắn lún sâu hơn vào mê luyến. Ta nói có đúng không?"

"Ngươi nghĩ như vậy sao?" Daphne bật cười trước sự hoang đường ấy. "Vậy thì ngươi cũng điên cuồng chẳng kém gì hắn."

"Cứ phủ nhận đi." Cassandra đi đi lại lại, giọng điệu trở nên châm biếm. "Ván đã đóng thuyền. Kẻ mà Apollo yêu sau khi trúng mũi tên của Eros là ngươi. Ngươi sẽ vĩnh viễn nhận được ánh hào quang. Còn Eros... hắn đã chơi ta một vố đau đớn, ta tức giận nhưng chẳng thể làm gì."

Nàng ta bỗng nhiên ghé sát lại, khoảng cách gần đến mức Daphne có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo. "Chi bằng đổi một cách khác đi – Ngươi và ta cùng chia sẻ sự sủng ái của Thần Ánh Sáng. Giống như..."

"Giống như mẫu thân ngươi và Quốc vương Troy sao?" Daphne cắt ngang, ánh mắt sắc lẹm. "Nhìn người mình yêu ân ái với kẻ khác, rồi giả vờ rộng lượng nuốt xuống quả đắng?"

Ngục tối rơi vào tĩnh mịch đáng sợ.

Ngọn lửa đen trên người Cassandra vụt tắt. Nàng ta lảo đảo lùi lại, tựa lưng vào vách đá. Trên thái dương nàng hiện lên một vết sẹo mờ - dấu tích năm lên năm tuổi, nàng đã lao vào đỡ nhát dao khi ngăn cản mẹ mình tự sát.

"Ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu!" Sương đen một lần nữa ngưng tụ thành xiềng xích, siết chặt lấy Daphne. "Một nàng công chúa cao cao tại thượng như ngươi làm sao hiểu được, những kẻ như chúng ta chỉ để được tồn tại thôi đã phải dùng hết toàn lực!"

"Nhưng ta hiểu tư vị của sự cô độc." Daphne mặc kệ xiềng xích cứa vào da thịt tứa máu. "Cái ngày bị coi như vật tế phẩm dâng lên thần điện, ta đã thề sẽ không để bất kỳ ai phải trải qua nỗi tuyệt vọng của ta – bao gồm cả ngươi, Cassandra."

Keng!

Xích sắt đột nhiên nứt toạc.

Cassandra nhìn lòng bàn tay mình, móng tay đã bấm sâu vào thịt, rỉ ra dòng máu đen ngòm. Đó là dấu hiệu phản phệ của Thiện Ác Quả. Trái cây nàng ăn mang lại thần lực, nhưng cũng như cái tên của nó, chút thiện lương cuối cùng trong nàng đang bị gặm nhấm dần.

Cơn điên loạn bùng phát, Cassandra đẩy ngã Daphne, giật phăng chiếc túi bên hông nàng. Đồ đạc rơi tung tóe, trong đó có một bức thư cũ kỹ ố vàng. Đó là huyết thư tuyệt mệnh mà mẹ nàng ta gửi cho Quốc vương Troy.

"...Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho kẻ nghiệp chướng nặng nề này. Tuy thiếp đã lừa dối ngài, thân phận thiếp thật bất kham, nhưng Cassandra... con bé dù sao cũng là máu mủ ruột rà của ngài. Trên người nó chảy dòng máu vương thất..."

"Hóa ra ngươi đã biết từ sớm!" Cassandra cười lớn điên dại. "Thưởng thức nỗi đau khổ của ta khiến ngươi vui sướng lắm phải không?"

Daphne khó nhọc chống tay đứng dậy. "Sáng nay ta mới phát hiện ra. Khi ta hái hoa, ngươi cố ý đánh rơi lọ thuốc để dẫn dụ ta đến mật thất, chẳng phải là để ta nhìn thấy di vật này sao? Ta nói đúng chứ... đường tỷ?"

"Câm miệng!" Ngọn lửa đen hóa thành roi dài quất mạnh vào vách đá. "Ngươi tưởng mình thông minh lắm sao? Để ta nói cho ngươi nghe một bí mật."

Nàng ta ghé sát tai Daphne thì thầm, lời nói tựa như nọc rắn:

"Mỗi lần Apollo ôm lấy ngươi, hắn đều đang nhìn xuyên qua ngươi để thấy bóng hình của một người khác."

Gió lạnh lùa vào ngục tối, cuốn theo mùi hương nguyệt quế ngọt ngào nhưng thê lương. Cassandra tan biến vào trong gió thành sương mù, để lại lời nguyền rủa găm sâu vào trái tim Daphne.

"Chờ xem đi, khi tình yêu của thần linh biến thành lời nguyền rủa, ngươi sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta giết ngươi..."

Cassandra ngã ngồi giữa những rễ cây chằng chịt, lòng bàn tay nắm chặt một nửa chiếc chuông bạc đã vỡ nát. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên dòng chữ khắc trên chuông: "Cassandra". Đây là bằng chứng duy nhất cho thân phận của đứa con hoang như nàng.

"Mẫu thân, người sai rồi."

Phanh!

Chiếc chuông bạc không chịu nổi gánh nặng của số phận, nổ tung thành bụi phấn trong tay nàng.

"Dòng máu vương thất không mang lại vinh quang, nó chỉ nuôi dưỡng thù hận..."

Nàng trút toàn bộ sương đen từ Minh Giới vào hồ nước, nhìn rễ cây nguyệt quế dần chuyển sang màu đỏ tươi như máu.

"Rất nhanh thôi ngươi sẽ hiểu," nàng vuốt ve vết khắc tên mình trên thân cây, "cái cảm giác bị cả thế giới phản bội là như thế nào."

Đáy hồ đột nhiên vang lên tiếng xiềng xích va chạm. Cassandra nở một nụ cười hoàn mỹ nhưng bi thương, ném những mảnh vụn chuông bạc xuống nước.

Nơi đó, chiếc chìa khóa thực sự để trấn áp thế lực hắc ám đang ngủ say.

Trên chiến trường rực lửa, mũi tên của Thea chệch hướng trong gang tấc.

Vốn dĩ mũi tên ấy phải xuyên qua yết hầu của tướng lĩnh Troy, nay chỉ sượt qua vành tai hắn. Chính trong khoảnh khắc sơ hở ấy, ngọn giáo của quân địch đã xuyên thủng vai nàng.

"Bảo vệ cánh tả!" Tiếng gầm của Achilles lẫn trong mùi máu tanh nồng nặc.

Thea lảo đảo lùi lại, tay đè chặt vết thương đang phun trào máu tươi. Đột nhiên, nàng cảm nhận được mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trước ngực đang nóng rực lên.

Một đoạn ký ức xa lạ ùa về... Không, đó là ký ức hoàn toàn không thuộc về nàng? Trong cơn sốt mê man thuở nhỏ, mẫu thân đã đắp chiếc khăn tẩm nước biển lạnh lẽo lên trán nàng.

Thật kỳ lạ...

Trước khi bóng tối bao trùm, nàng nghe thấy giai điệu thất huyền cầm vang vọng trong gió. Giai điệu ấy giống hệt khúc nhạc nàng nghe thấy ngày tấn công thần điện Apollo, nhưng linh thiêng và huyền ảo hơn gấp bội.

Trong cơn mơ, Thea thấy mình đứng bên bờ hồ lấp lánh ánh bạc. Mặt nước phản chiếu một dung nhan không phải của nàng: Mái tóc bạc dài tung bay trong gió lốc, giữa trán khảm một vầng trăng khuyết thần thánh, trên tay là cây cung bạc tuôn chảy sức mạnh của ánh trăng.

"Vầng trăng nhỏ của ta."

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau. Người đàn ông đội vòng nguyệt quế đặt bàn tay to lớn lên vết thương do dây cung cứa vào tay nàng, cùng nàng giương cung bắn rụng một ngôi sao băng nơi chân trời.

"Hãy nhớ kỹ, một cuộc đi săn chân chính không cần đến sự phẫn nộ."

Thea nhìn theo ngôi sao băng rơi xuống giữa hồ, những gợn sóng bắn lên thế mà lại hóa thành chiếc vòng cổ trăng lưỡi liềm trên cổ nàng. Khi nàng cố quay đầu lại để nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, nàng chỉ bắt gặp một tàn ảnh rực rỡ như tia chớp.

"Ngài là ai?"

Nàng ôm lấy thái dương đang đau nhói. Những ký ức bị phong ấn đang dần thức tỉnh, phá vỡ lớp vỏ bọc phàm trần.

Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, giọng nói tan vào hư không: "Khi ánh trăng lần thứ ba nhuộm đỏ dòng suối Delphi, hãy đến đáy suối nước nóng để lấy lại..."

Giấc mơ đột ngột sụp đổ.

Thea bừng tỉnh trong mùi thảo dược nồng nặc. Lão quân y đang băng bó cho nàng, kinh ngạc thốt lên: "Kỳ tích! Đúng là kỳ tích!" Vết thương xuyên thấu xương cốt vậy mà đã khép miệng như chưa từng tồn tại.

"Cô nương xem này..." Lão run rẩy nâng chiếc vòng cổ trăng lưỡi liềm lên. "Đêm qua có một luồng ngân quang bao phủ lấy lều lớn, chúng tôi không ai dám lại gần..."

Thea nắm chặt lấy vòng cổ, phát hiện trên mặt trăng khuyết xuất hiện thêm những dòng khắc triện cổ ngữ nhỏ xíu: Ἄρτεμις (Artemis)

Nàng hít sâu một hơi lạnh buốt. Nàng biết cái tên này. Nàng đã đi qua nơi vị thần ấy hôn mê, và cũng chính nàng đã lấy đi chiếc vòng cổ này để cầu mong sức mạnh cứu Daphne.

Bên ngoài lều đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Achilles đá văng màn trướng bước vào, chiến giáp trên người chàng vẫn còn nhỏ tong tong máu của lính Troy.

"Khi hôn mê, muội liên tục nói mộng du." Chàng lau vết máu trên lưỡi kiếm, động tác khựng lại một chút. "Cái gì mà ánh trăng, cái gì mà Ngụy Nguyệt..."

Thea nhìn chằm chằm vào biểu cảm mất tự nhiên của huynh trưởng: "Ca ca, huynh đã bao giờ gặp phụ thân chưa?"

Keng!

Thanh trường kiếm rơi xuống đất. Achilles vội vàng nhặt lên, lảng tránh ánh mắt nàng: "Phụ thân đã tử trận ở bờ biển Troy, đây là chuyện mà toàn quân Achaeans đều biết."

"Vậy tại sao mẫu thân chưa bao giờ cho phép muội tế bái phụ thân?" Thea giơ chiếc vòng cổ lên, ánh trăng chiếu qua nó in hình một vầng trăng tròn vành vạnh lên vách lều. "Tại sao khi muội bị thương, lại có người tự xưng là..."

Tiếng trống trận đột ngột nổ tung bên tai!

Phó tướng hốt hoảng lao vào báo tin: "Tư tế Troy đã triệu hồi Bất Tử Quân Đoàn!"

"Cái gì?!"

Cả hai huynh muội cùng đồng thanh hét lên. "Đó là quái vật của Minh Giới! Người Troy làm sao có thể?!"

Achilles lập tức ấn Thea nằm xuống giường: "Chuyện của phụ thân, đợi chiến tranh kết thúc chúng ta sẽ nói rõ. Muội trọng thương chưa lành, tạm thời ở lại đây. Tiền tuyến đã có ta, đừng lo lắng!"

Khi tấm màn trướng buông xuống che khuất bóng lưng huynh trưởng, Thea sờ thấy dưới gối có một cuộn da dê lạ.

Nàng run rẩy mở ra. Đó là bản thác ấn của một bức bích họa thần điện cổ xưa: Nữ thần Artemis tay cầm cung bạc, trên cổ đeo chiếc vòng trăng lưỡi liềm tỏa ra thần quang rực rỡ – giống hệt chiếc nàng đang đeo.

Trong đầu Thea nảy ra một ý nghĩ điên rồ và đáng sợ:

Chẳng lẽ... ta thực sự là Nàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co