II. Ren
Khoảng 9h sáng, Yume đi bộ về phía núi Kage. Để miêu tả về cô, Yume năm nay khoảng 23 tuổi. Ngày trước cô sống ở một thành phố khác, sau, cô chuyển về Koenji để bắt đầu cuộc đời mới..năm 15 tuổi. Cô không có nghề nghiệp cụ thể, thu nhập chính đến từ việc xem bói, đúng, cô xem bói toán và tử vi, chính điều này khiến trực giác và các giác quan của cô rất nhạy bén, nếu không muốn nói là nhạy cảm.
Từ xa, cô đã nhìn thấy một căn nhà khá lớn nămg chiễm chệ dưới chân Kage, đó là nhà của gia đình Oyokisha. Càng lại cần, cô mới thấy dù căn nhà tương đối to, nhưng cách vách gỗ, bức tường đã cũ sờn nứt nẻ, chứng tỏ nó đã có tuổi đời già cõi. Cô nhớ về lời của bà thím Yukiko, gia đình này rất đông con, phải gọi là có truyền thống đông con đông cháu.
- Cô Ima!
Bà dì đã đứng sẵn ở đó, vẫy tay hét lớn. Mắt cô hướng về phía đường mòn dẫn lên chùa Gankaku-ji, có hai đứa nhóc..à không, hai người này cũng phải trạc tuổi Yume đang đứng, rõ ràng là cả gia đình này đều tỏ vẻ rất chào mừng. Cũng đúng, cô đến rước bớt đi một cái miệng ăn, coi như rước bớt đi một cái nghèo, cái khổ. Ai mà không trông chờ.
- Cô Ima, tôi là Kai, là con trưởng của Oyokisha, đây là em trai tôi, Kun.
Yume gật đầu chào cả hai, họ xưng hô với cô như thể họ thấp hơn cô ít nhất 2 cấp vị. Hai người này nét mặt tương đối na ná, nhưng cậu Kai có vẻ trông lực lưỡng hơn trong khi cậu em thì gầy hơn một tẹo. Cả hai làm Yume chợt nhớ đến người đàn ông ở cái lò mổ, hắn ta cao hơn cậu Kai, lại gầy hơn cậu Kun. Thật lòng trông hắn ta cứ không giống một con người bình thường.
Đường mòn dẫn lên nhà Oyokisha cũng không khó đi, chẳng chốc đã lên đến. Bà Oyokisha đã đứng sẵn, thấp thỏm đợi như sợ Yume trốn mất.
- Cô Ima!
Bà ta vừa gọi tên cô, vừa lập tức quay người lại gọi vọng vào nhà:
- Ren, Rena, mau ra ngoài đón khách!
Trong nhà vù ra 2 đứa trẻ, một trai một cái có vẻ trạc nhau. Nhưng đứa con gái cao hơn, có thể là chị. Vậy đứa kia, "tôi có đứa cháu trai" — có lẽ là đứa này. Đứa bé trai đó có vẻ nhát hơn, tôi cũng không biết nó nhát tôi hay là nhát 2 anh trai của mình. Nó núp sau người bà Oyokisha trong khi cô chị đã vùng chạy đến trước mặt tôi:
- Em là Rena ạ! — nó nhìn tôi, đôi mắt nó long lanh.
- Ừ, chào em.
Chuyện sau đó thì y như tôi dự đoán, bà Oyokisha sẽ niềm nở mà dẫn tôi vào nhà, tôi cũng không có lý do gì mà từ chối. Bên trong căn nhà không đến nỗi tệ, nội thất cũng đầy đủ, thậm chí trông còn dư dả hơn cái nhà tôi đang ở đó chứ.
- Cô Ima, thật lòng cảm ơn cô đã chịu khó đến đây.
Bà Oyokisha vẫn mang gương mặt vừa buồn rầu vừa biết ơn đó nhìn tôi, tôi mắt bà ta vẫn trong veo như sắp khóc. Căn nhà này không có vẻ có đàn ông, ý tôi là chồng bà. Từ giày dép, chén bát, tủ thờ, và cả mùi hương. Đều khiến tôi nhận ra chỉ có bàn tay phụ nữ, hai đứa con trưởng là Kai và Kun có lẽ cũng chỉ mới trở về cùng lắm là hôm qua.
- Vâng, dì cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi ạ.
Tôi nhìn sang đứa cháu trai, có lẽ là tên Ren:
- Là đứa này, phải không ạ?
Bà Oyokisha biết không thể vòng vo thêm, giọng nói bà ta pha chút xấu hổ.
- Dạ vâng, cô Ima. Là nó.
Bà ta cũng hướng mắt nhìn vào đứa trẻ, biết mình đang là tâm điểm, cậu ta vã mồ hôi, Chỉ biết cúi mặt xuống đất, hai tai ửng đỏ.
- Nó năm nay 12 tuổi, đã đủ tuổi để đi học trung học. Nhưng mà...
Bà ta ngập ngừng, rồi nói tiếp:
- Chồng tôi vừa mất đầu năm nay, tôi lại còn một đứa mới lọt lòng. Hai đứa con trai lớn cũng đã đến tuổi cưới vợ..quả thật..khó cho tôi quá..
Tôi đoán không sai. Giọng bà ta đã pha thêm nỗi đau đớn, xúc động, cố ngăn nước mắt trào ngược ra ngoài. Tôi nhìn về phía hai cậu con trai trưởng, cũng y như đứa em của mình, chỉ biết cúi mặt xuống đất mà tránh né. Duy chỉ có Rena, cô bé vẫn nhìn tôi, đôi mắt long lanh rực lên ý chí sống và niềm hy vọng. Qua cách chào tôi vừa nãy, tôi đã hiểu được lý do tại sao bà chọn cách gửi đi người cháu trai chứ không phải cháu gái.
- Nhưng thưa cô Ima, Ren là đứa rất ham học hỏi. Cháu nó chỉ đi theo chúng tôi có một tuần, mà đã biết tính toán tiền. Biết nói rất sớm nữa!
Cậu Kai nói chêm vào. Những cái này cô cũng đoán ra rồi. Gia đình này tốt hơn cô nghĩ, thật ra bà ta có thể nhờ hai đứa con trưởng đi xa một xíu để bán em trai cho những gia đình giàu có hiếm muộn để có tiền. Nhưng gia đình này rõ ràng đã không chọn cách đó. Họ chọn gửi đứa bé cho chùa để nó có thể được học, được phát triển. Họ sợ mang nghiệp nếu lỡ gia đình kia đối xử với con cháu họ không tốt.
Mà khoan đã, Kai vừa gọi đứa trẻ này cháu. Vậy có nghĩa là..Gia đình này đang thiếu đi một thành viên sao?
- Đứa bé này, không phải con bà đúng không, bà Oyokisha?
Bà ta ngước lên nhìn cô, ngay cả cậu Kun và Kai cũng giật mình.
- Sao..sao co Ima biết..
- Được rồi, tôi hiểu rồi.
Yume nhìn đứa trẻ: - Tôi sẽ dắt nó đến chùa ngay hôm nay.
Cô không muốn phải hiểu rõ hơn về gia đình này cho lắm, nhưng khi tôi nhìn những người con trai trong gia đình này. Yume cứ liên tưởng đến cái bóng ở lò mổ.
- Cô Ima!
Tôi giật mình:
- Vâng?
- Cô đang nghĩ gì thế ạ? Chúng tôi đã gọi cô tận 4 lần ạ!
- À à...
- Cô có chuyện gì sao ạ? Chúng tôi rất sẵn lòng giúp đỡ ạ!
Yume nhìn bà ta, rồi nhìn Kun và Kai. Họ rõ ràng đang rất biết ơn cô và muốn giúp tôi chuyện gì đó coi như để cảm tạ. Cô cũng đang vướng bận, nếu nói ra nhiều khi có ích thì lại tốt.
- Cậu Kun và Kai nè..
- Vâng ạ! —cả hai đồng thanh.
- Các cậu có biết khu phố vắng cạnh sông Mizugane không?
Hai nam thanh niên nhìn nhau rồi lại nhìn tôi. Họ gật đầu.
- Khoảng 3 tuần trước, tôi có việc đến đó thì nhìn thấy một cái lò mổ, vừa như bỏ hoang vừa như có người. Nhưng có lẽ là nó có người, trong cái lò, có một người đàn ông nhìn tôi, hắn ta cao và gầy. Nhưng do không có việc gì ở đó, tôi đã rời đi.
Yume ngập ngừng một chút, môi mấp máy định nói thêm nhưng lại thôi.
- Chỉ vậy thôi, tôi cảm thấy ngay khu đó mà lại có một cái lò mổ thì cũng hơi quái lạ. Có thể bán thịt cho người nào trong khu vực đó nhỉ?
Cậu Kai và Kun nhìn Yume bằng một đôi mắt..phải gọi là bất ngờ. Cô nhìn họ, lông mày họ nheo lại, cực kỳ khó hiểu.
- Thưa cô Ima.. Chúng tôi không có ý gì nhưng, khu đó làm gì có cái lò mổ nào ạ? Cô Ima có nhầm khu không ạ?
Yume mở to mắt, da gà da vịt bắt đầu dựng ngược lên, có thể thậm chí nhìn bằng mắt thường. Cái cảm giác dao kề ngay cổ vào cái thời khắc ấy lại quay trở về. Bà Oyokisha thấy biểu cảm tái xanh tái tím của Yume, lập tức quát:
- Này, đừng có hù cô Ima! Hai cái thằng này hôm nay ăn gan hùm rồi!!
- Không ạ..chúng con nói thật. Hôm qua, bọn con vừa giao thóc cho nhà Kinetsu ngay đoạn đó mà ạ..
Nói thật, Yume có thể lập tức lăn ra xỉu ngay bây giờ. Cô bé Rena hoảng hốt lay lay người cô. Nhờ hành động này, Yume được kéo về thực tế, hơi thở cô dồn dập, đầu óc choáng váng.
- Cô Ima, cô Ima, cô có sao không?
Cả gia đình Oyokisha một phen cũng tái xanh, ngay cả Ren tuy nhát gan nhưng rõ ràng cũng cực kỳ lo lắng cho Ima. "Vậy hôm đó, mình đã gặp cái gì nhỉ?" — Yume nghĩ bụng, không phải cô chưa nghĩ đến vấn đề này, chả qua là cô không muốn tin. Nhưng do e ngại nỗi sợ của mình làm ảnh hưởng gia đình Oyokisha, cô đã xua tay và trấn an mọi người. Thật ra gia đình này tin cô khủng khiếp, họ được cô giúp đỡ nên coi như bây giờ họ nợ cô.
_______
Yume nắm tay Ren, cậu bé một tay được Yume ôm lấy, một tay xách một túi đồ to — quần áo của cậu. Không rõ do cậu ta ngại hay do cậu ta "hiểu chuyện" như lời Kai khen cậu, Ren không cho Yume xách quần áo, cậu nói:
- Em không muốn phiền đến chị Yume ạ.
Hết cách, Yume cũng không muốn tự chuốc lấy thêm việc cho mình nên cô cũng để thằng nhóc muốn làm gì làm. Cái đường mòn từ chân núi đến nhà Oyokisha cũng là cái đường dẫn lên chùa Gankuka-ji. Nhưng do nhà Oyokisha theo đạo Chúa, đúng hơn chỉ có bà Oyokisha theo đạo, hai đứa con trưởng thì vô đạo nên chưa một ai trong gia đình này lên chùa cả.
Yume cảm nhận được đôi mắt cậu bé Ren đã dán chặt vào người cô từ lúc bắt đầu đi đến tận bây giờ. Quả là có chút khó chịu dù người như cô đã quen với việc bị những đôi mắt dòm ngó, những cái miệng đáng lẽ nên bị cắt lưỡi đó phán xét.
Khi Yume nhìn Rena, cô thấy hình ảnh của chính mình ngày trước. Cỡ hơn mười năm trước, lúc cô còn có gia đình và đang sống ở Yanaka, cách Taito — cái quận bé bé cô đang ở cả trăm cây số.
Đang đi ngon lành, Yume dừng hẳn lại đột ngột khiến cậu nhóc xíu nữa té nhũi xuống đất. Ren ngước lên, giữa cái nắng oi oi của đầu giờ chiều, dưới những tán cây rợp trời của núi Kage. Ren không biết đang trải qua cảm giác gì, cậu chỉ mới 12 tuổi, hay 13 gì đó. Và cậu thấy Yume đẹp.
- Chị..
- Ồ xin lỗi nhóc.
Yume xoay lại nhìn Ren rồi mỉm cười.
- Chúng ta đi tiếp thôi.
- Chị mệt ạ?
Yume tiếp tục bước đi, tay cô vẫn nắm tay nhóc Ren.
- Không, nhóc có mệt không?
- Dạ không ạ!
- Vậy thì tốt.
Yume lại tiếp tục sải chân bước về phía chùa Gankaku-ji. Ren thì vẫn mải mê nhìn Yume. Yume có mái tóc dài màu đen, cậu đoán vậy vì búi tóc của Yume trông rất dày, làn da chị trắng, nhưng gương mặt lại quá đỗi nghiêm nghị.
- Chị Imai, tại sao lúc đó.. trông chị rất sợ vậy ạ?
Yume vẫn bước đi, mắt cô vẫn dán chặt vào phía trước.
- Ren này, khi em biết em sắp phải rời xa gia đình mình, và lỡ như em không thể gặp lại được họ. Em có sợ không?
Ren hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn trả lời thật thà:
- Dạ tất nhiên là sợ rồi ạ.
- Chị cũng vậy, lúc đó chị ngỡ như sẽ không thể gặp lại mọi người lần nào nữa.
Yume quả thật cũng không hiểu sao lúc đó cô lại sợ như vậy, đáng lý nếu bình thường xảy ra chuyện tương tự, cô sẽ lập tức quay trở về cái khu đó để kiểm chứng. Nhưng hôm nay, ngày mai và có thể là rất lâu sau này cô không tài nào dám bén mạng đến nơi đó thêm lần nữa. Yume đã suy nghĩ, nếu khi ấy cô không làm theo trực giác mà bước chân vào lò mổ, không biết bây giờ cái mạng này có còn giữ được không.
Thoắt cái đã đến trước cổng chùa Gankaku-ji, hôm nay thứ sáu, là ngày các sư sẽ học đạo từ sáng đến tận tối muộn mỗi tuần. Cô nhìn Ren, cậu bé có vẻ khá nhát với nơi này.
- Chị Yume!
Là giọng của Yukija. Hai đứa trẻ lớn nhanh như thổi.
- Chị Yume, tụi em nhớ chị lắm!
- Rồi rồi.
Yume đã tốn khoảng 15p để dỗ dành hai đứa nhỏ. Sau đó mới giới thiệu Ren cho tụi nó. Hai đứa rõ ràng rất hứng thú, tụi nó năm nay 10 tuổi, chỉ thua Ren có 2 tuổi coi như là cũng chung thế hệ. Yume dặn hai đứa nhóc vài điều. Sau đó cô nói với Ren:
- Ở đây, em phải nghe lời các sư như nghe lời mẹ. Đừng làm các sư buồn nhé!
- Vâng ạ. Chị có thường xuyên đến thăm em không ạ?
Yume nghiêng đầu nhìn Ren, lạ nhỉ. "Nó không hỏi gia đình có thăm nó không mà nó lại hỏi mình" — Yume nghĩ thầm.
- Một tuần chị sẽ đến chùa 2 lần, em đừng lo.
Khi cô quay về nhà thì trời đã hơi nhá nhem sập tối, Yume vẫn bước cái dáng thong thả đó. Đầu cô vẫn liên tục suy nghĩ về cái lò mổ, quái lạ thật lý trí cô mách bảo cứ đến đó lần nữa xem sao nhưng trực giác thì hết sức ngăn cấm - hay là ngược lại nhỉ? Trong cô cứ như chia ra làm hai đội quân chính trị mà cãi nhau ôm xồm. Từ xa, cô nhìn thấy cái dáng quen quen ngay cái hẻm dẫn vào gia đình Oyokisha, do trời đã hơi nhá nhem rồi mà lại không có lấy một ngọn đèn, qua cái bóng lưng đó, chắc hẳn là cậu Kai.
"Cậu ta chờ mình sao? Để làm gì nhỉ?" — Yume suy nghĩ, không lẽ cậu ta ở đấy đứng chờ từ sáng, quá là không hợp lý, thế chắc là trùng hợp.
- Lâu lắm rồi mới phải chờ đợi lâu thế này.
Yume chết đứng, đây không phải giọng nói của cậu Kai, cũng không phải của Kun hay của bất kỳ người nào cô từng biết. Một giọng nam thanh nhưng lại quá đổi âm u, cảm giác rùng mình đến tận xương cốt ập tới, Yume đi lùi lại từng bước nhỏ. Trái tim cô đập loạn xạ như thể nó chưa từng được đập, không khí quanh cô lạnh tanh như đông đến giữa trời lập hạ, mồ hôi cô vã ra, răng cô ma sát vào nhau vì quá run sợ.
- Ima Yume.
Đôi mắt vàng rực lên trong cái nhá nhem núi Kage. Ngay giây phút này đây, cô biết chắc tên trước mắt không phải người thường, nếu không muốn nói là ma hay là quỷ.
- Sao phải run rẩy đến vậy, ta từng gặp nhau rồi mà?
Tên đó xoay người lại, trời đã sập tối mất. Cô không tài nào nhìn được gương mặt hắn, chỉ duy nhất cặp mắt vàng như rực lửa, sáng như hai ngọn đèn giữa đêm giông. "Từng gặp"..không lẽ.
Yume chỉ vừa nghĩ đến, da cổ sởn gai ốc, nếu cô là một con mèo, bây giờ lông hẳn đã xù lên hết cỡ.
- Ngươi...là tên ở cái lò mổ..?
- Lò mổ?
Trong cái vắng lặng núi Kage chiều muộn. Giọng cười tên đó vang lên vang khắp những tán cây, "hắn cười cái đéo gì chứ trong khi mình sắp lăn ra xỉu tới nơi"
- Cảm ơn cô đã đặt tên cho nó.
Hắn ta dứt cười và nói, giọng hắn ta vang lên đầy ôn tồn và bình thản, nhưng lờ hắn nói thì trái ngược.
- Có lẽ một người thông minh như cô cũng đã nghĩ đến rồi, Yume. Đó không phải là nơi để giết mổ động vật bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co