năm.
"Chú đã từng thích tôi chưa...?"
Câu hỏi ấy, tôi chẳng thể tống khứ khỏi đầu mình ngay cả khi đã bừng tỉnh sau cơn mê mệt. Vẫn trên chiếc giường ấy - chiếc giường của ông - cái chốn tôi từng mơ mộng sẽ ngả lưng lên theo cách đường hoàng, nhưng cuối cùng lại được toại nguyện với dáng vẻ nhục nhã tới vậy. Giờ đây, cơn đau mới ùa về trên cơ thể nhiễu nhương của tôi, đầu như bị ai giáng mạnh xuống đất, còn đôi mắt thì toét nhèm và đầy tơ máu. Tôi nhắm mắt lại, trước khi chúng ngụp lặn trong nỗi vụn vỡ của hiện thực. Sao chúa lại chọn trừng phạt tôi theo cách ấy? cớ sao để dứt áo ra đi khỏi tâm trí tôi, ông lại tàn-nhẫn nhường vậy?
Những giọt lệ lăn ướt gối mà chẳng báo trước, tôi mong chuyện tối qua chỉ là cơn ác mộng ghé ngang đời tôi sau những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng khung cảnh ngổn ngang trên sàn nhà chẳng thể để lời ủi an ấy xoa dịu tôi dẫu chỉ một lần. Đưa cánh tay run rẩy giấu đi đôi mắt như một yếu điểm trí mạng còn lại trong tôi, có lẽ hôm nay hồn tôi sẽ chết, nhưng ông chẳng phải là tất cả với đời tôi và tôi sẽ đi đủ xa để chẳng còn dáng dấp ông in trên tròng mắt. Tôi sẽ biến mất khỏi đời ông, như ông hằng mong muốn.
Cạch.
Tiếng cửa bị đẩy ra, bác sĩ Lewis một thân lịch lãm bước vào. Nực cười làm sao khi ông trông điển trai với bộ râu tỉa gọn cùng áo quần tươm tất. Hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra với ông cả. Bạc nhược thật nhỉ, Halston.
"Cháu tỉnh rồi hả, có lẽ hôm qua cháu đã uống quá chén nên có những hành động thiếu suy nghĩ. Tôi tha thứ cho cháu."
Ông vươn tay muốn chạm lên bọng mắt sưng tấy của tôi, nhưng tôi đã lĩnh đủ bài học để kịp gạt ra thật dứt khoát. Có lẽ giờ đây tôi trông thật thảm hại trong mắt ông, dẫu vậy nó chẳng còn là thứ tôi quan tâm nữa.
"Nhưng tôi không tha thứ cho chú, Lewis. Và đừng tỏ ra thương hại tôi." - tôi ngoảnh đi không nhìn ông, vì sợ rằng thứ tình cảm đáng hổ thẹn vẫn chưa vơi bớt ấy sẽ một lần nữa bị ông tóm gọn.
Dường như mọi sự kiên nhẫn ông dành cho tôi đã bị tôi bòn rút chẳng còn bao nhiêu vào cái đêm định mệnh đó, vì vậy bác sĩ Lewis không chần chừ mà đứng dậy, chỉ bỏ lại một câu "đừng bỏ bữa trưa nhé." giống hệt phong thái thường ngày của ông. Nhưng tôi biết, đôi tay ông đã siết chặt ga giường đầy bực dọc trước khi chuẩn bị cho sự rời đi không ngoảnh lại ấy.
Phản ứng ngay khi trái tim tôi vừa vượt ra khỏi bàn tay ông ư? Tàn đời cho ông... Đáng đời cho tôi.
Bữa trưa vẫn được ông chuẩn bị thật tinh tế, và tôi vẫn là kẻ bầu bạn cùng ông phía bên kia bàn ăn, chỉ khác rằng chúng tôi đã về đúng với quan hệ vốn nên thuộc về. Chỉ chú – cháu mà thôi. Tôi gẩy hạt đậu hà lan trên đĩa, đảo mắt tinh tường nhận ra chiếc áo sơ mi trắng sáng nay đã bị vấy bẩn bởi máu động vật, có lẽ là của con bò đáng thương đang nằm trên dĩa hai đứa. Tôi cười khẩy, cố tỏ ra bình tĩnh rồi lên tiếng.
"Lần đầu thấy chú không mang tạp dề vào phòng bếp đấy, thật hiếm khi."
Tôi chẳng mảy may để ý mà ném những lời châm chọc quỷ quyệt vào người đàn ông nọ, dẫu cho nó cũng cứa vào tim tôi cả vạn lần sau đó. Nhưng sự trả đũa ấu trĩ ấy, hiếm hoi lại làm vỡ vụn bộ mặt lãnh cảm của bác sĩ Lewis. Ông đè chiếc nĩa lên miếng thịt bò ẩm mọng, lấy ngón cái trượt một đường lên vệt máu trào ra theo lực ép rồi liếm nó. Cả quá trình, đôi mắt ông rong ruổi trên gương mặt tôi không rời, cứ như tạo sức nặng vô hình khiến cơ thể tôi cứng còng tại chỗ.
"Có lẽ do tôi xuống tay với nó hơi tàn nhẫn, một chút máu chỉ là sự trả thù ngọt ngào của một con mồi không ngoan mà thôi."
Lời ông nói khiến tôi rợn người trong phút chốc, cùng lúc ấy ánh mắt ông cũng chẳng còn gai góc như trước, chúng tôi cứ thế miễn cưỡng cùng nhau ăn cho xong tới cuối. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt, nhưng trước khi tôi kịp rúc về góc nhỏ của mình tại căn phòng đối diện ông, bác sĩ Lewis lại tiến tới đặt tay lên vai tôi. Đôi bàn tay rõ khớp ấy đun chảy tôi trong nỗi hồi hộp, ông nói:"Xin lỗi cháu, Erven."
"Lời xin lỗi ấy dành cho điều gì vậy?" - tôi cúi đầu, biết rằng thật ngơ ngẩn nếu mình vẫn ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng ông sẽ nói gì đó đẹp lòng tôi như mọi lần. Dẫu cho chỉ là một lời nói dối.
"Vì sự thô lỗ vừa rồi." - nhưng ông chọn cách làm ngơ. Dù rằng trong khối óc thông tuệ ấy vẫn luôn nằm lòng những mong mỏi tôi chẳng thèm giấu kín.
"Vậy thì quên đi." - thế là quá đủ cho một trái tim đã vá đi vá lại nhiều lần, tôi một lần nữa chạy trốn khỏi hơi ấm bỏng rát từ ông để bảo vệ cái tôi đã tả tươi bên trong mình - thứ duy nhất còn lại sau tất cả. Tôi giờ đây như gã lính quèn trở về nhà trên vai bốn người đồng đội, một cái xác không được an táng; mọi vụn vỡ, đau đớn tưởng chừng đã tan vào cơ thể tôi, trở thành một phần trong chúng, tê liệt tôi trước cơn bão lòng ập tới bất chợt.
Và rồi quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại giữa ông và tôi dần trôi về ngày cuối, sau những bữa ăn vắng mặt nhau và sự lảng tránh từ một phía. Tình cảm giữa chúng tôi trở lại vạch xuất phát như lần đầu đôi mắt xám quách ấy va phải cái nhìn của tôi, chỉ khác rằng tôi sẽ chẳng xao động dữ dội như lần ấy nữa. Tất cả là nhờ những đêm huyền ướt gối, ngước đôi mắt cay xè nhìn sao trời đổi ngôi nhau tới tận hừng đông của mình.
Đêm cuối tại nhà ông, tôi hiếm khi có một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng giấc mơ đêm ấy lại khiến tôi nhớ mãi về nó. Dưới những đốm sáng mơ màng từ chiếc rèm thổi gió, có bóng người nhẹ chân bước tới bên giường tôi. Ngay khi chiếc nệm lún xuống phía mép giường, lòng bàn tay ấm áp nọ cùng vài nốt chai mỏng khẽ khàng lướt nhẹ bên tóc mai, và trên má tôi. Khi ấy mắt tôi nặng trĩu như đeo chì, chỉ biết đôi môi mềm nào đó bỗng chần chừ trên vầng trán mình ít lâu mới bỏ đi trong tiếc nuối. Dường như khi ấy ông còn thủ thỉ thêm điều gì, nhưng những lời đó đã trôi về dĩ vãng bởi tôi chẳng chờ được hết câu mà thiếp đi mất. Giấc mơ ấy chân thật tới rùng mình, nhưng so với việc bác sĩ Lewis sẽ sẵn lòng làm điều này với tôi, thì có lẽ nó không còn đáng tin nữa.
Tôi bắt đầu thu dọn hành lý của mình, không nhiều, vừa đủ một va li nhưng khiến căn phòng rỗng tuếch đến lạ kì. Từ hôm nay trở đi, cái nắng rát bỏng của kí ức, sẽ ghém chặt dưới góc giường đang dần mất đi hơi ấm thuộc về tôi ấy, tựa như những lần đụng chạm vô tình trước kia chưa từng tồn tại, và bác sĩ Lewis lại đơn chiếc trong căn nhà bị bủa vây bởi ánh sáng u buồn này. Dừng ở đây thôi, mảnh tình ban sơ đó, dẫu cho có lẽ dáng dấp ông sẽ ùa về như một nỗi đau chi ma (1) vào một ngày nào đó của sau này.
Tôi khép hờ đôi mắt, nghe tiếng con sẻ gầy khóc oằn mình trên cành cao trước nhà, và lá xào xạc như muốn níu giữ tôi ở lại chốn này thêm chốc nữa. Bàn tay tôi siết lấy chiếc va li gỗ lèn chặt quần áo, tôi đã mường tượng nhiều lần về viễn tưởng sẽ rời đi khi quãng hạ vần mình trở thu; sướt mướt có, phấn khởi có, nhưng cuối cùng đọng lại trong tôi là cảm giác hụt hẫng như ai đẽo đục trong tim tôi, làm khuyết đi một khoảng trống, mà có lẽ cả đời sẽ chẳng đầy lại được. Rồi như đã liệu từ trước, tiếng còi xe nọ kéo tôi về lại căn phòng trống - đó là từ đôi vợ chồng nhà Clark, bố mẹ mến thương đã cả tháng ròng tôi chỉ gặp qua đầu bên kia ống nghe.
"Chào cậu, Halston! Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc thằng bé giúp tôi cả mùa hè nhé! Vợ chồng tôi cảm kích lắm đấy!"
"Không có gì đâu, thằng bé rất lanh lợi và tôi cũng rất vui vì có Evren cùng bầu bạn."
Cuộc hội thoại nơi phòng khách cứ phóng đại dần theo từng bước chân rơi xuống bậc thềm của tôi. Lê từng bước trong bồn chồn, tôi tưởng rằng với những dằn vặt trước ấy là quá đủ để tôi dứt khoát cuốn gói ra đi chẳng do dự. Nhưng sự thật quật ngã tôi nhanh chóng, bởi trái tim tôi vẫn thắt nghẹn mỗi giây mình buộc lòng phải rời đi mà không có ông kề cạnh.
"Erven con yêu, mình về thôi." - tông giọng lảnh lót của mẹ tôi vang lên ngay khi thấy lấp ló bóng dáng tôi cuối cầu thang, bà có vẻ vội vàng lắm, bởi chẳng ai hiểu rõ nỗi nhớ con của bà hơn tôi – kẻ luôn nhận được cả ngàn lời nhớ nhung sến sẩm mỗi khi bà điện tới.
Dường như cả ba cũng đã ngồi lê đôi mách đủ lâu để giữ phép lịch sử tối thiểu, bố mẹ tôi khách sáo nói vài câu rồi đứng dậy rời đi. Trong suốt quá trình ấy tôi đều lẩn tránh ánh mắt ông, dẫu cho cái nhìn nọ thiêu đốt tấm lưng tôi cả chặng đường thì chân cầu thang tới ngưỡng cửa. Trán tôi mướt mát một tầng mồ hôi mỏng, chỉ ước cái nghi lễ đón rước này diễn ra thật mau, tránh cho việc nỗi nuối tiếc ám lấy tôi quá dai dẳng. Vì vậy ngay khi thảy chiếc va li nhỏ lên xe, tôi chọn ngồi lì trên ghế lái phụ mặc mấy lời quở trách của ông bà Clark.
"Thằng bé chỉ đang trải qua tuổi nổi loạn thôi... nhưng nó sẽ nhớ cậu lắm đấy, Halston." - trong lời nói bất đắc dĩ của cha, tôi vô thức tìm về dáng dấp ông qua gương chiến hậu. Ông vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, tỏ ra cảm thông trước sự bỗ bã của tôi để đẹp lòng người bạn tri kỉ. Nhưng tôi hiểu rõ, bác sĩ Lewis cũng đã làm quen phần nào sau vài lần tôi lấy sự non dại của mình đáp trả ông.
Hai người kết thúc với một cái ôm tạm biệt, và chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh như ý nguyện của tôi. Trước khi mọi thứ đều nằm lại với thời gian, tôi cho phép mình nhìn ông lần sau cuối. bác sĩ Lewis đứng đó, ánh mắt như chưa từng rời đi, mãi rơi trên gương mặt tôi kể cả khi tôi chỉ dõi theo ông qua tấm gương chiếu hậu. Tạm biệt, tôi thì thầm với người đàn ông bẽ bàng trước ánh sáng chói lòa của buổi sớm, dần nhỏ lại rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Sau mùa hè ấy, ông bước ra khỏi đời tôi triệt để, nhưng hình bóng ông vẫn khỏa lấp cuộc đời tôi bằng cách nào đó. Tôi bắt gặp mình lặng lẽ tìm kiếm bờ vai ông mỗi lần bước vội qua chiếc chevy đen bóng đậu bên hè, hay đứng ngẩn ngơ nhìn con ma-nơ-canh chỉ vì nó khoác chiếc áo sọc viền hệt như cái lần trước ông mặc, và thậm chí, tôi học hút thứ thuốc từng khiến tôi đỏ gay mắt vì sặc, chỉ để hiểu vì sao ông lại nghiện nó tới thế. Tất thảy những điều ấy, tôi thực hiện chúng một cách vô thức, như thể tôi dần biến mình thành ông, bước lên đôi giày ông để sống cuộc đời mình.
Và rồi vào một buổi chiều lộng gió năm mười bảy tuổi, khi tôi đang ngồi xổm sau sân bóng rổ với chiếc đầu lọc thuốc còn ngậm trong miệng, đó là lúc tên bạn trai đầu đời của tôi xuất hiện. Anh giành lấy điếu thuốc từ tôi, đặt lên môi hút một hơi dài ngay cả khi bị tôi nhìn chòng chọc.
"Tôi là ..., chào em."
Tôi chẳng tài nào nhớ nổi tên anh, nhưng khoảnh khắc dáng hình tôi in trên tròng mắt xám quạch của anh trong nắng chiều đỏ ối ấy, lại trở thành lí do khiến tôi muốn tiến về phía anh thêm một bước. Thế rồi chúng tôi thành một cặp, như một lẽ thường tình. Anh hơn tôi sáu tuổi, là một tay ghitar ôm theo giấc mộng hào nhoáng, rong ruổi khắp mọi quán Pub cần tới tiếng đàn của anh. Thoạt đầu, mọi thứ tưởng chừng như đã ổn, cho tới khi vận xui gõ cửa cuộc tình chóng vánh của hai đứa tôi. Vào ngày kỉ niệm một tháng bên nhau, anh đột nhiên như bốc hơi khỏi thế giới của tôi, mặc cho tôi cố gắng gọi cho anh cháy máy. Tôi có thử chờ đợi, nhưng cái im lặng ấy kéo dài tới tận hai tuần lễ. Mãi đến khi tôi ôm tâm lý cầu may, tìm tới band nhạc anh thường ghé mỗi dịp rảnh rỗi, tôi mới biết rằng anh đá tôi vì suất định cư bên đất Pháp với chàng khách quen luôn boa anh rất sộp. Cảm xúc lúc ấy như một thứ chẳng thể cắt nghĩa được, không hẳn là nỗi nhục nhã của sự phản bội hay thất vọng cồn cào trong vai kẻ bị ruồng bỏ. Nó là điều chỉ có thể cảm nhận bằng chính thớ xương này, sự xót lòng khi ngay cả đôi mắt - thứ duy nhất còn lại trong đời tôi lúc bấy giờ gợi nhắc tôi về sự tồn tại của ông - cũng không còn nữa.
(*) Đau chi ma: hiện tượng đau ảo, là một loại rối loạn dây thần kinh cảm giác, giống như việc bạn cụt tay và đột nhiên thấy đau cái tay đã cụt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co