Truyen3h.Co

Lối thoát

-CHƯƠNG 2-

QunhChiLPhan

Tôi vác cái mặt ủ rũ đó đi tới văn phòng, cầm trên tay tập hồ sơ, tôi cẩn thận xem xét.

HỒ SƠ
Họ và tên: Clara White
Sinh: 28/07/20**
Cư trú: New York
Quốc tịch: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
..........
Tìm thấy 48 nạn nhân ở hiện trường, tử vong do bị đâm liên tục và tra tấn dã man
Ở nhà bị cáo phát hiện 11 nạn nhân bị giết do đâm liên tục
..........

Tôi cầm trên tay tập hồ sơ mà lạnh sống lưng, hoá ra cô gái đó mới chỉ 13 tuổi, bằng tuổi em gái tôi. Ai mà ngờ được cái lời mà cô nói trên xe với tôi lúc đó là lời nói của một cô gái lớp 7 đâu cơ chứ. Gạt bỏ những điều đó qua một bên, tôi đi đến phòng thẩm vấn.

Đập vào mắt tôi là một cô nhóc đang gục xuống bàn mà ngủ, tôi bỗng dưng cảm thấy lòng mình có chút dao động, có lẽ tôi đã nhìn thấy hình bóng của em gái tôi trong đó. Tôi bất chợt chú ý tới vết thương nằm dọc cánh tay cô bé, có lẽ cô đã bị thương trong lúc ra tay. Tôi gọi cô dậy, cô mở đôi mắt to tròn đấy ra nhìn tôi và thốt lên

- Anh là ai vậy? A! Anh đây chính là cái người đã nói với tôi lúc trên xe nè!!
  Cô vừa nói vừa nở một nụ cười vui vẻ. Tôi chỉ lạnh nhạt "Ừ" rồi ngồi xuống ghế

- Em tên là Clara White đúng chứ ?

"Ai cũng hỏi tôi câu đấy rồi, anh có thể nhìn nó trong tập hồ sơ mà!" -Cô nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận

- Tôi chỉ hỏi để đảm bảo thông tin thôi...
"đúng rồi đấy, thông tin không sai đâu"-cô thở dài "vậy nên vào luôn vấn đề chính đi"

Tôi đành vào thẳng vấn đề
- Động cơ giet người của em là gì?

- Chúa làm đấy...

Cô nhóc thản nhiên trả lời tôi. "Hả?" Tôi ngạc nhiên
- E-em nói gì thế?... "Chúa" tại sao lại làm vậy?

-Họ nói dối... Họ làm điều ác... Tôi thay chúa phạt họ...Không phải ai hư đều bị phạt à?~

Tôi lạnh sống lưng trước câu trả lời ấy. Một đứa nhóc có thể nói ra được điều đó sao? Một cái tư tưởng bệnh hoạn nhưng lại nghe có vẻ rất ngây thơ ấy.Quả nhiên, tôi đã sai: Trước mắt tôi không phải là một đứa trẻ, càng chắc chắn không phải là một con người... Nó là một con quỷ...một con quỷ đội lốt người

   - Em điên thật rồi...
  Tôi kinh hãi nói với cô...không chính xác hơn là tôi đang ghê tởm...ghê tởm con người ấy.

  - Nói bậy là hư đấy... Chúa sẽ phạt anh đó~
  Cô nhóc chỉ thẳng vào mặt tôi, cô nghiêng đầu cười khúc khích, ánh mắt dường như vô hồn, đen tối đến lạnh người.

     Tiếp tục lại là "chúa", rốt cuộc chúa là ai? là người như thế nào?... Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên tôi thẩm vấn, nhưng tại sao lại khiến tôi cảm thấy rợn người tới vậy...

   Tôi lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, nghiêm túc hỏi
     - Họ làm điều gì ác thế?

    - Họ muốn cướp thiên thần... Thiên thần là chúa tặng em mà!~ Họ tham lam thật đấy...

     Lại nữa rồi... cô nhóc ấy lại nói gì vậy? "Thiên thần ư?"
     - Vậy thiên thần của em là ai thế?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
TẠM DỪNG Ở ĐÂY NHÉ:)) TẠI TỚ BỊ LƯỜI Ý! BAO GIỜ TỚ CÓ ĐỘNG LỰC SẼ VIẾT TIẾP NHAA (lần này được hẳn 628 từ đấy!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co