Truyen3h.Co

Lối Thoát

7

thvsg_taegi


【Chương 22】 Bác ca, xin hãy thanh toán

Cái tên nhóc này thật sự biến mất rồi. Phó Tân Bác nhíu mày nhìn vào WeChat, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở một tháng trước, tấm ảnh Trương Tân Thành chụp một chú chó lang thang đốm đen trắng, bên dưới viết: Anh nhìn này, trên tai con chú chó này có một hình trái tim nhỏ, tặng anh đấy.

Phó Tân Bác đã đọc tin nhắn này vô số lần, cuối cùng không nhịn được mà gửi tin cho trợ lý nhỏ: "Em ấy đang làm gì thế?"

"Đang chuẩn bị cho buổi đấu giá trang sức tối nay ạ." – Trợ lý hồi đáp.

? Trong đầu Phó Tân Bác chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi. Ngôi sao khi ký hợp đồng với công ty giải trí sẽ trở thành một loại tài nguyên, không phải diễn viên nào cũng có phim để đóng hay có show để đi, và đương nhiên không phải ngôi sao nào cũng chỉ cần đóng phim. Ở nơi này, trẻ trung và xinh đẹp là thứ dễ dàng đổi thành tiền nhất, khả năng thu hút thương mại là thước đo duy nhất để đánh giá một người có đang "hồng" hay không.

Phổ biến nhất trong mảng thương mại là đại ngôn, còn một loại khác là quảng bá bán hàng, mà cao cấp nhất chính là đấu giá từ thiện và đấu giá trang sức. Đấu giá trang sức hiểu đơn giản là bán đồ trang sức, chỉ là cách bán theo kiểu ai trả giá cao hơn thì được. Những bộ trang sức độc bản của các nhà thiết kế độc lập được đeo trên người các ngôi sao khác nhau để mọi người chiêm ngưỡng cho đến khi được mua đứt. Những người tham gia đều là danh gia vọng tộc, đại gia thương giới, không giàu thì cũng sang. Trong bóng tối phía sau sự hào nhoáng đó, rốt cuộc người ta nhắm vào món trang sức hay nhắm vào cả người lẫn vật, chẳng ai nói rõ được. Không ít những gương mặt xinh đẹp không có chỗ dựa trong giới giải trí thường tìm cho mình một "kim chủ" trong những dịp này, việc đi ăn uống tiếp rượu là chuyện thường tình, mà đêm khuya đưa người đi luôn cũng không phải là không thể.

Theo lẽ thường, Trương Tân Thành chưa bao giờ tham gia những hoạt động này, công ty dù không hài lòng nhưng cũng không ép buộc. Một là vì bản thân cậu kiên quyết không muốn, hai là hình tượng trước đây của cậu luôn là chàng trai thanh xuân, tỏa nắng, thu hút lượng fan sự nghiệp và "fan mẹ". Hình tượng đó cách rất xa những thứ mập mờ, ám muội trong thế giới người lớn. Thế nhưng hình như sau khi diễn vai Phí Độ, mọi người cuối cùng cũng nhìn ra vẻ đẹp của cậu - một vẻ đẹp với ngũ quan tinh xảo, nét nam mang hơi hướng nữ tính nhưng không hề yểu điệu, sự thanh xuân mơn mởn pha trộn với nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, cười lên một cái là đào hoa rực rỡ, nhưng khi lạnh lùng lại mang vẻ cấm dục xa cách ngàn dặm.

Phó Tân Bác càng nghĩ càng thấy lửa giận bốc lên, anh không biết là cậu gặp rắc rối hay là vì muốn hủy hợp đồng nên đã thỏa thuận điều kiện với công ty. Anh rốt cuộc nhận ra rằng, nếu nhóc con này không muốn cho anh biết tin tức, anh thực sự sẽ chẳng hay biết gì về cậu cả.

Anh gọi trợ lý đến: "Đi tra ngay lập tức xem Thiên Vũ hôm nay tổ chức đấu giá cho nhà nào, mấy giờ, địa chỉ ở đâu!" Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu để lộ chiếc cổ thon dài giữa đám đông để trưng bày trang sức, người ta mượn danh nghĩa xem đồ mà lướt ngón tay qua cổ và xương quai xanh của cậu, anh liền cảm thấy một luồng nhiệt xông thẳng lên đỉnh đầu, lòng bàn tay tê dại.

Trong màn đêm, một biệt thự tư nhân đèn hoa rực rỡ, những chiếc đèn chùm pha lê cắt gọt tinh xảo phản chiếu ánh sáng lấp lánh, soi rõ lớp rèm nhung màu xám bạc trên tường. Nền nhà lát đá cẩm thạch Ý in bóng những vị khách đang trò chuyện vừa xa cách vừa nhiệt tình. Tháp rượu vang trong góc được xếp từ ba tầng ly cao cổ, những bọt khí lấp lánh chậm rãi thấm xuống, tiếng lách tách nhẹ nhàng như tiếng băng tan va chạm.

Trương Tân Thành diện một bộ suit đuôi tôm màu sáng, cao quý và lịch lãm như một vị hoàng tử nhỏ. Trên những ngón tay thon đẹp đeo hai chiếc nhẫn kiểu vương miện nhỏ khác nhau, tông xoẹt tông với sợi dây chuyền trên ngực, chất liệu vàng hồng nạm kim cương vụn dưới ánh đèn tỏa sáng rạng rỡ như chính con người cậu. Cậu đứng sau lan can tầng hai, từ trên cao nhìn xuống, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là bắt đầu mà người kia vẫn chưa tới.

"Thành ca, bên ban tổ chức bảo anh qua một lát." – Trợ lý nhỏ vỗ vai cậu từ phía sau.

"Được, anh đi vệ sinh một chút rồi qua ngay."

Cậu xoay người trở lại phòng nghỉ, vừa mới bước vào buồng vệ sinh thì Phó Tân Bác đã chen vào, thuận tay khóa trái cửa lại. Có lẽ vì đến quá gấp gáp, trên trán và đầu mũi anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Buồng vệ sinh không lớn, hai người đàn ông cao lớn đứng bên trong quả thực có chút chật chội. Cậu cười như không cười nhìn anh: "Không ngờ Bác ca cũng có hứng thú này?"

Phó Tân Bác căn bản không muốn đấu khẩu với cậu nữa, anh vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, đưa lên trước mắt nhìn hai chiếc nhẫn kia, cố gắng kìm nén cảm xúc, trầm giọng hỏi: "Em thế này là có ý gì?"

"Có ý gì là ý gì? Đây là thứ hôm nay em phải bán đi." Cậu dùng sức rút tay lại, giơ ra trước mắt tự mình ngắm nghía rồi hỏi: "Đẹp không?"

"Không được đi." – Anh có chút kích động, lồng ngực phập phồng: "Em biết rõ những người đến những chỗ này là loại người nào mà."

"Thế thì không khéo rồi, em đã ký thỏa thuận với công ty mới đến đây đấy. Bộ trang sức này mà không bán được, hôm nay em không ra khỏi chỗ này được đâu." Cậu đột ngột thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy nên, hôm nay anh lại lấy tư cách gì mà quản em đây? Phó Tân Bác, phiền anh tránh ra một chút, lát nữa có người vào thấy hai chúng ta ở chung một buồng thế này thì rắc rối lớn đấy." Cậu đẩy anh ra, mở khóa cửa, thản nhiên bước đi.

Buổi tiệc bắt đầu, vài ngôi sao nhìn nhau, có người nhỏ giọng hỏi: "Sao không thấy Thành ca đâu?" Một người khác đáp khẽ: "Người ta số tốt, bộ đồ anh ấy mang còn chưa kịp trưng bày đã có người đặt mua rồi." – "Thật sao? Đỉnh quá vậy, sao anh ấy không bán thêm bộ khác để giành vị trí 'vua bán hàng' tối nay luôn, chẳng phải nhẹ nhàng hơn đi đóng phim cực khổ sao?" – "Hầy, anh không hiểu tính cậu ấy rồi, lần này cậu ấy chịu đến là mọi người đã ngạc nhiên lắm rồi, bán một bộ là đủ rồi." Mọi người bàn tán xôn xao.

Trương Tân Thành và trợ lý nhỏ ngồi trong xe trên đường về, ánh đèn hai bên đường từng đoạn từng đoạn nhảy vào trong xe. Cậu ngắm nghía bộ nhẫn trên tay, đừng nói nhé, đúng là rất đẹp. Nếu người nào đó không thanh toán, chính cậu cũng sẽ tự mua lại.

Trợ lý nhỏ lặng lẽ ngồi ghế sau, nhìn cái gáy xù xù của ông chủ, cảm giác như cậu sắp mọc ra hai cái tai nhỏ đến nơi, thầm giơ ngón tay cái thán phục: Cao tay, đúng là cao tay thật!

【Chương 23】 Từ nay về sau, tinh thần rực rỡ
Thứ Hai đến rất nhanh, khi tài xế đến đón Phó Tân Bác thì Dương Hạ và đạo diễn Cừu đã ở trên xe. Tối nay là buổi công diễn đầu tiên của Trương Tân Thành trong vở nhạc kịch đầu tay, cũng là bước đột phá đầu tiên sau khi cậu hủy hợp đồng thành công. Giờ đây cậu đã có studio riêng, còn thi đỗ vào biên chế của một đơn vị nghệ thuật nhà nước, cuối cùng cậu đã có thể vững vàng bước đi trên con đường mình yêu thích. Mỗi khi nghĩ đến điều này, anh lại nhớ đến đánh giá của Hồ Hạ về cậu – đúng vậy, nhóc con không khiến anh yên tâm này thực sự rất giỏi!

Dương Hạ nhìn anh có chút bồn chồn, ướm hỏi: "Căng thẳng không?" Mọi người đều hiểu rõ, việc anh xuất hiện vào khoảnh khắc quan trọng và đặc biệt này trong đời cậu có ý nghĩa gì. Họ cũng không lường trước được điều này sẽ gây ra sóng gió thế nào trên mạng, là lời chúc phúc hay là sự mắng chửi.

Cách đây không lâu, tác phẩm chứa đựng ký ức chung của hai người đã được lên sóng ở một góc nhỏ đầy tiếc nuối. Dù ngọc quý bị bụi mờ che phủ nhưng cũng đã có người nhìn thấy được sự nghiêm túc và nỗ lực của họ. Điểm số trên Douban đã thầm lặng leo lên mức 8.1, mỗi một điểm số đều là một sự công nhận. Bất cứ ai xem phim đều sẽ trân trọng thái độ của toàn bộ ekip. Những ngày bị bôi nhọ vô căn cứ đã qua đi, nhưng qua rồi thì không còn đau nữa sao? Chỉ là có những người không biết khóc, cũng chẳng thể khóc mà thôi.

Anh mỉm cười lịch sự: "Cũng ổn." Miệng nói ổn nhưng lòng anh đang run rẩy. Anh đã rất lâu không gặp cậu kể từ sau buổi đấu giá trang sức đó. Anh từng tưởng rằng yêu là kiềm chế, là dùng hết sức lực để bảo vệ cậu, dù có phải hy sinh bản thân cũng muốn cậu được vẹn toàn. Nhưng sau đó anh dần nhận ra, chàng trai anh yêu mạnh mẽ và phóng khoáng vô cùng. Cậu có thể thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình, phát hiện ra vấn đề liền hướng tới mục tiêu đó mà dốc sức giải quyết. Dường như trong từ điển của cậu không có ba chữ "không làm được".

Trong ba tháng cuối cùng đàm phán hủy hợp đồng, cậu tự học luật, cùng luật sư ngồi vào bàn đàm phán hết lần này đến lần khác, cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa với tổn thất thấp nhất, đôi bên chia tay một cách hòa bình và giữ thể diện. Lúc anh gặp sự cố khi quay show, cái tên nhóc dám mượn rượu ép anh lộ diện, lừa anh đến chỗ cậu ấy, thế mà sau đó lại phong tỏa hoàn toàn tin tức với anh. Sau khi tin tức bùng nổ trên mạng, anh còn phải nghe ngóng từ phía bạn bè Hồ Hạ, đến cả bạn của anh cũng bị cậu mua chuộc luôn rồi.

Khoảnh khắc đó anh thực sự phát điên, vì một cái trò chơi mà hành hạ mình ra nông nỗi ấy, chỉ có Trương Tân Thành mới làm được. Anh muốn lao tới tát cho cậu một cái vào đầu để xem cậu nghĩ gì, càng muốn đấm cho đám nhân viên và đối thủ tại hiện trường mỗi người một cú. Cậu không trả lời tin nhắn của anh, anh liền gọi cho trợ lý nhỏ, gọi liên tục, cuối cùng trợ lý cũng bắt máy nhưng cứ ấp a ấp úng. Rồi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên kia thong thả vang lên: "Bảo anh ấy đừng đến, danh không chính ngôn không thuận, tôi không muốn gặp." Cúp máy xong, trợ lý gửi tin nhắn: Thành ca không sao đâu ạ, mọi chuyện đã xử lý xong từ sớm rồi, thời gian này ở đây toàn người là người, Phó lão sư không cần qua đâu.

Anh xem kìa, cái người này, ngay cả lời khẩu thị tâm phi cũng nói hay đến thế.

Trong nhà hát, những chùm đèn dưới vòm cao vẫn sáng, ánh sáng vàng ấm áp chảy tràn qua những hàng ghế nhung đỏ, để lại những bóng đổ đậm nhạt trên khán đài. Trong không khí phảng phất mùi hương tĩnh lặng của gỗ cũ, khiến hơi thở cũng mang theo vài phần trang trọng. Trương Tân Thành đã chuẩn bị xong xuôi ở hậu trường, cậu nhìn qua khe hở của tấm rèm sân khấu, lén nhìn xuống khán đài yên tĩnh, cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra là cậu lại muốn cười. Cậu đã dùng hơn hai năm trời, cuối cùng cũng cho chú ốc sên nào đó đủ cảm giác an toàn để anh chịu thò đầu ra khỏi vỏ.

Vở diễn sắp bắt đầu, nhóm của anh xuống xe từ cửa sau, trà trộn vào đám đông đi vào nhà hát. Những khán giả ngồi gần đó khi ngoảnh lại đều không thể tin vào mắt mình. Mọi người bắt đầu xì xào: "Ai thế? Ai thế?" – "Hình như là Phó Tân Bác." – "Không thể nào." – "Thật mà, kia chẳng phải chị Dương Hạ với đạo diễn Cừu sao." – "Trời đất ơi!" Một cơn chấn động nhỏ bắt đầu lan tỏa từ lối đi ra khắp nhà hát. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn để quay lại nhìn thì đèn vụt tắt, cả nhà hát chìm vào bóng tối, vở nhạc kịch bắt đầu.

Tất cả đèn sân khấu tập trung vào trung tâm, cậu hóa thân thành Tô Thức, bắt đầu màn lột xác từ sự khốn đốn khi bị đày đến Hoàng Châu cho tới một cuộc đời khoáng đạt, giống hệt như con đường cậu đã đi qua những năm nay. Anh nhìn cậu tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Hóa ra, thực sự có người có thể dùng bản thân để chống lại hoàn cảnh, biết mình muốn gì và không muốn gì, dù thân ở chốn bùn lầy danh lợi vẫn có thể giữ mình thanh sạch, hiên ngang bước ra một con đường riêng, như một vị quân tử khiêm nhường, thanh tao như gió mát trăng thanh. Phó Tân Bác đột nhiên thấy nhẹ lòng, những xiềng xích của quá khứ, những lo âu sợ hãi của anh vào khoảnh khắc này cuối cùng đã được buông bỏ.

Giờ nghỉ giải lao, đèn trong nhà hát bật sáng, khán giả dần thoát khỏi không gian của vở kịch, và lần này, mọi người cuối cùng đã chắc chắn rằng anh thực sự đã đến. Họ không hề né tránh, cũng không giả vờ như không quen biết. Anh cứ thế thản nhiên ngồi dưới khán đài, ngồi trong buổi công diễn đầu tiên của cậu, lặng lẽ trao đi sự tán thưởng và ủng hộ. Những tấm ảnh bắt đầu được lan truyền trên mạng, ngày càng nhiều người biết đến. Không ai hỏi Phó Tân Bác là ai, cũng không ai hỏi tại sao anh lại đến, chỉ có sự xúc động vỡ òa như pháo hoa rực rỡ trong lòng mỗi người. Mọi người bắt đầu đứng dậy tìm kiếm bóng dáng anh để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

Phó Tân Bác đã hoàn thành màn tỏ tình rầm rộ mà đầy kín đáo này dưới sự chứng kiến của toàn trường. Từ nay về sau, tinh thần rực rỡ.

【Chương 24 - Hoàn kết】 Cảm ơn vì đã gặp gỡ, Tân nghĩ sự Thành

Để không làm ảnh hưởng đến nửa sau buổi diễn của cậu, anh vẫn rời đi lúc giữa giờ, cùng Dương Hạ và nhóm bạn đến phòng bao đã đặt trước để đợi cậu. Tối đó cậu tâm trạng cực tốt, cậu cảm ơn từng khán giả, rồi hết lần này đến lần khác quay lại sân khấu chào hạ màn. Khi đến được phòng bao thì cũng đã muộn. Dương Hạ nhìn ra được bữa cơm này có hai người ăn mà tâm hồn treo ngược cành cây. Mọi người lần lượt chúc mừng cậu rồi bữa tiệc cũng đến lúc tan. Đạo diễn Cừu cả tối ngồi nhìn hai người mà cười tủm tỉm, Dương Hạ đứng dậy vỗ vai ông: "Đại đạo diễn đừng cười nữa, để tôi đưa ông về. Cái đó, Tân Thành à, Bác ca uống rượu rồi, phiền cậu lái xe đưa anh ấy về nhé." Nói xong cô kéo đạo diễn Cừu đi thẳng: "Đi thôi đi thôi", giục giã rời khỏi phòng.

Trương Tân Thành đứng dậy đeo ba lô, cậu sau khi tẩy trang trông thật trẻ trung và thoải mái, anh nhìn mãi không chán. Cậu lôi chìa khóa xe từ trong túi ra, xoay vài vòng trên ngón tay: "Đi thôi, đại soái ca họ Phó~"

Cậu lái xe rất vững, giống như một "lão cán bộ" thực thụ, không bao giờ tranh giành trên đường. Anh ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào gối kê, ngồi nghiêng nghiêng cứ thế nhìn cậu. Cậu tìm chuyện để nói: "Em hát thế nào?"

"Hay."

"Hiệu ứng sân khấu thì sao?"

"Tuyệt..."

"Đánh giá của khán giả thì sao?"

"Tốt lắm~"

Mỗi chữ anh nói ra đều kéo dài âm đuôi, hòa lẫn với nhịp thở và ánh mắt trần trụi. Cậu đưa tay chạm thử họng gió điều hòa, thầm nghĩ có phải điều hòa xe này đến lúc cần bảo trì rồi không, sao mà nóng thế.

Xe vào đến hầm gửi xe, đỗ vào vị trí. Anh ngồi im không động đậy, cậu cũng không nhúc nhích. Ánh mắt anh thâm trầm mà rực cháy, như bị một luồng cảm xúc mãnh liệt ghim chặt tại chỗ. Đuôi mắt vô thức nhếch lên mang theo sự khao khát, ngay cả tần suất chớp mắt cũng chậm lại nửa nhịp. Đợi hồi lâu, khóe môi cậu khẽ cong lên, ngước mắt hỏi anh: "Đã đến cửa nhà rồi, anh không định mời em lên ngồi chơi một chút sao?" Ánh mắt cậu chứa đựng những lời chưa nói hết, rõ ràng là đang cười nhưng ánh mắt lại dính chặt lấy người ta, mang theo chút ngứa ngáy trêu chọc.

Cuộc đối thoại giữa những người trưởng thành chỉ cần nói đến đó là đủ, nhưng anh lại nảy sinh ý định trêu cậu: "Em có biết hậu quả của việc lên ngồi chơi một chút là gì không?"

Cậu đương nhiên biết anh đang nói gì, nhưng không hề hoảng hốt: "Sao thế? Chẳng lẽ sư huynh lén giấu trà ngon sau lưng em à?"

Anh thầm nghĩ: Đồ yêu nghiệt, ai mà 'trà' qua nổi em chứ. Anh tắt máy xe, bước xuống từ ghế phụ, sải bước dài sang phía ghế lái, mở cửa kéo cậu ra ngoài.

Sự kiềm chế lịch thiệp của hai người chỉ duy trì được đúng thời gian đi thang máy. Vừa vào đến trong nhà, làm gì còn chuyện trà nước gì nữa, anh đã sớm muốn ôm chặt người này vào lòng, chạm vào từng tấc da thịt. Cậu bị anh hôn đến mức choáng váng, đôi chân mềm nhũn, thực sự không chống đỡ nổi, cứ thế lảo đảo từ cửa cho đến khi được bế vào phòng ngủ. Cậu chỉ còn sót lại chút lý trí mà đẩy đẩy anh: "Rèm... rèm cửa..."

Anh xoay người lại phía cửa sổ kéo rèm, thuận tay cởi bỏ chiếc áo khoác. Quay đi quay lại chưa đầy ba bước chân, anh đã lại ôm gọn cậu vào lòng. "Đợi đã." Cậu bỗng phát hiện chiếc áo phông đen anh đang mặc trông rất quen. "Đây là chiếc áo thun của em?" Chiếc áo này đã nằm im trong tủ suốt 4 năm, là anh đặc biệt tìm ra để mặc. Nhưng lúc này trong mắt anh chỉ có người trong lòng, những thứ khác đều không quan trọng. "Ừ. Của em. Anh cũng là của em."

Anh bế bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, áp thân mình xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lúc anh cười đuôi mắt khẽ rủ xuống, chân mày mang theo sự dung túng mờ ảo, giọng nói hòa cùng hơi thở như sợ làm kinh động điều gì đó. Anh dùng đốt ngón tay khẽ chạm vào môi cậu, hỏi: "Sợ không?" Ánh mắt anh mang theo sự quan sát thong thả, như đang nói "anh biết hết", lại như đang hỏi "em hiểu không", khiến sự mập mờ khó tả lan tỏa trong không khí.

Trương Tân Thành bỗng thấy hoảng, cũng không hẳn là sợ hãi mà là nhịp tim không tài nào kiểm soát nổi. Thấy cậu như vậy, anh bỗng vùi đầu vào cổ cậu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi em."

Đây là một lời xin lỗi đã muộn màng rất lâu, dù cậu đã bước qua chuyện đó từ nhiều năm trước, nhưng cậu biết anh là kiểu người luôn lo lắng mình sẽ làm tổn thương người khác, và nỗi lo đó sẽ kéo dài rất lâu. Cậu xoay đầu hôn lên đỉnh đầu anh, đưa tay ôm lấy anh rồi nói: "Không sao đâu, đều qua cả rồi."

Lúc này, cậu có thể cảm nhận được từng sự thay đổi của anh, thân nhiệt không ngừng tăng cao, nhịp thở dồn dập và yết hầu thỉnh thoảng lại chuyển động nuốt khan. Anh dụi vào cổ cậu một hồi lâu, cắn nhẹ vành tai cậu rồi khàn giọng nói: "Bảo bối, hủy lịch trình ngày mai đi."

Lời khuyên của Phó Tân Bác là hoàn toàn chính xác. Khi cậu bị tiếng chuông điện thoại của trợ lý nhỏ đánh thức, cậu cảm thấy hễ cử động một cái là các khớp xương đau nhức như bị rã rời. Dù cậu có cả tháng không vào phòng gym thì cũng không đến nỗi như thế này. Thủ phạm thì đang nằm ngay bên cạnh nhìn cậu cười đắc ý.

"Thành ca, buổi chụp hình chiều nay...?"

"Tìm cách hủy đi giúp anh." – Cậu trả lời với chất giọng đặc nghẹt.

Trợ lý nhỏ xem đồng hồ, đã 9 rưỡi rồi, ông chủ vốn tự luật như đồng hồ báo thức mà hôm nay vẫn chưa dậy sao? "Thành ca, anh bị cảm à? Hay để em mang thuốc qua nhé?"

"Không không, không cần đâu, anh chỉ hơi khó chịu một chút, nghỉ một ngày là ổn." Cậu đuổi khéo trợ lý rồi ném điện thoại sang một bên.

Trợ lý nhỏ thu lại giọng điệu quan tâm giả tạo, thay vào đó là gương mặt cười gian xảo như đã thấu tỏ mọi chuyện, thầm nghĩ: Cho anh chừa cái tội vì một chữ sai trong văn án mà trừ đùi gà của em, lần này cuối cùng cũng bị Bác ca thu phục rồi nhé. Quay đầu lại bảo với các cộng sự trong studio: "Hôm nay sếp có việc bận không đến, mọi người cứ tự làm việc của mình nhé."

"Còn đau không?" Thấy cậu bỏ điện thoại xuống, anh lại quàng tay kéo cậu vào lòng, tỉ mỉ xoa xoa vết sẹo trên cánh tay cậu.

Lúc này cậu chẳng muốn động đậy chút nào, vết sẹo này sớm đã không còn đau nữa, giờ cậu thấy chỗ nào cũng đau hơn chỗ này. Cậu dựa dẫm vào người anh: "Hết đau lâu rồi. Lúc đóng đinh rồi tháo đinh thì có hơi đau, giờ thì ổn cả rồi, chỉ có mấy 'fan cứng' của em thỉnh thoảng lại gửi mấy cái phương thuốc trị sẹo dân gian qua, chẳng có tác dụng gì mấy."

Anh khẽ vỗ vào đầu cậu một cái: "Bảo bối à, chúng ta 30 tuổi rồi, em bớt cái tính hiếu thắng đi được không?"

"Được chứ. Đợi em thắng thêm trận này nữa."

"Thắng cái gì?"

"Anh."

Anh thở dài: "Thế thì em thắng từ lâu rồi."

Nghe anh nói vậy, cậu liền kéo chăn nhoài người ra khỏi giường, lôi từ trong túi quần dưới đất ra một chiếc hộp nhung xanh nhỏ. Mở ra bên trong là một đôi nhẫn vương miện nhỏ. Cậu lấy một chiếc nhẫn vòng đôi đeo vào tay anh, kích cỡ vừa khít.

"Thích không? Em tặng anh đấy."

Anh đương nhiên là thích, người trước mặt này anh thích đến cực điểm. Anh cứ ngỡ là mình đang chăm sóc một nhóc con, không ngờ nhóc con của anh lại chăm sóc anh chu đáo đến vậy. Anh bỗng nhớ ra điều gì đó: "Trương Tân Thành, hồi nhỏ em tên là Trương Tinh Thần đúng không?"

"Sao thế? Nhớ ra em rồi à?" – Cậu nhìn anh đầy kiêu hãnh.

"Vậy nên cô bé mặc váy đó thực sự là em sao?" – Anh phấn khích ngồi bật dậy: "Lần đầu tiên anh được giải trong cuộc thi, anh còn đi tìm em, kết quả họ nói với anh là mùa hè năm đó em đã chuyển đi rồi."

"Ai bảo với anh em là cô bé hả?"

"Thế sau này tại sao lại đổi tên?"

"Chẳng phải vì có ai đó nói xấu sau lưng em, bảo tên em giống con gái sao."

"Là anh á?" – Anh vẻ mặt đầy mờ mịt, đoạn này anh hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, anh lấy chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đeo vào tay cậu.

"Hóa ra một mình em đã thích anh lâu đến vậy sao~" – Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy sủng ái, cậu thì cười một cách tinh nghịch đáng yêu.

"Vậy nên, anh không định tỏ tình với em một câu sao?"

Anh đưa tay nhéo nhéo má cậu, gương mặt này vẫn đáng yêu y như lần đầu anh gặp, cười lên là có lúm đồng tiền, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

"Thích. Anh rất thích em." – Anh ôm cậu vào lòng, nói từng chữ một. Anh chỉ mong mỗi năm mỗi tháng đều có thể ở bên cạnh nhau, để nhóc con của anh luôn thuận buồm xuôi gió, tâm nghĩ sự thành.

"Anh yêu em. Bạn trai của anh."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co