Truyen3h.Co

Lối Thoát

Mở Đầu

Kagesan158

Ngày rảnh Tử Sâm và Duệ Khải lại vào chung cư 17/7 ngồi chơi , hai người dù đi chung với nhau không nhiều nhưng cách hai người trò chuyện nhau rất tâm đầu ý hợp , cứ như định mệnh đưa hai người tới làm anh em kết nghĩa với nhau vậy .

- Này Lão Cố , nay anh có đi phó bản không ?

- Không  , sao thế ?

- Tôi tính số hôm nay khá tốt , nổi hứng nên muốn xem cho anh một quẻ  , thấy thế nào Lão Cố ?

Tử Sâm cũng không có việc gì làm ngoài ngồi cắn hạt dưa và  tám nhảm ba đôi câu với Duệ Khải  , nên anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý với lời đề nghị của Duệ Khải . Tử Sâm cắn nốt hạt dưa cuối cùng trên tay , anh phủi đống vỏ hạt còn dính trên tay xuống bàn , rồi đưa tay về phía hướng Duệ Khải , Duệ Khải nắm lấy bàn tay của anh rồi ngó nghiêng ngó dọc .

- Ấy chà , Lão Cố đời anh đầy biến động nhỉ . 

-Phúc hoạ tương y , tương lai anh hoạ phúc đan kẻ 

-Nhưng hoạ nhiều hơn là phúc nếu anh nóng vội chuyện gì đó. Gặp điều phúc thì đừng nên vội mừng , gặp hoạ thì nên bình tĩnh mà giải quyết .

- Kẻ bất thường , điềm chẳng lành , chà sắp tới anh sẽ gặp một kẻ phiền phức nào rồi đây , Lão Cố à .

Duệ Khải buôn tay Tử Sâm ra rồi dựa lưng xuống ghế vừa cười vừa động viên Tử Sâm không gì là phải buồn việc đó hết , chưa đến thì thôi đừng bận lòng về nó quá . Mà nói chứ Tử Sâm đúng là xúi quẩy , vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện , một chàng trai trẻ cao khoảng tầm 1m85 , đầu tóc nhuộm xám bạc , xỏ khuyên và xăm trổ kín người nhìn là biết không phải dạng người tốt lành gì rồi . Anh ta tiến lại chỗ hai người với khí thế hầm hực , cả hai thấy vậy thì quay đầu lờ đi giả vờ như không biết gì , không thấy gì .

- Anh phải là Cố Tử Sâm không ạ ?

Chàng trai đứng trước bàn nhìn hai người đang cố tránh né ánh mắt của cậu , không thấy cả hai nói gì thì chàng trai quay sang nhìn Duệ Khải để kiểm tra thử người này phải là " Cố Tử Sâm " anh ta đang tìm không , ánh mắt đó làm Duệ Khải nổi cả da gà . Anh chỉ tay qua Cố Tử Sâm hàng gốc đang ngồi đối diện mình, chàng trai thấy vậy liền quay đầu lại nhìn Tử Sâm , khiến anh cảm giác lạnh gáy mà nhìn sang Duệ Khải với ánh mắt không tin nổi . Tử Sâm chửi thầm Duệ Khải trong lòng " Con mẹ anh Lão Trần , anh dám hại tôi , biết là hoạ rồi còn đổ tới cho tôi nữa hả , từ nay không có anh em chí cốt gì sất , tôi đuổi cổ anh LÃO TRẦN " . Tử Sâm gào thét trong lòng muốn bóp cổ Duệ Khải một cái cho bỏ ghét thì thôi , chưa để Tử Sâm mở miệng thì chàng trai kia đã đổi sang ánh mắt lấp lánh nhìn Tử Sâm đầy ngưỡng mộ .

Chàng trai trẻ chắp tay cúi người một góc chín mươi độ bái sư Tử Sâm , điều này không nằm trong dự kiến của hai người , Tử Sâm sửng người ra anh quay đầu lại nhìn chàng trai . Đôi mắt lấp lánh nhìn anh trông có chút rợn người , nhìn cứ như một chú chó Pug đang nhìn mình chằm chằm vậy , trông không hợp phong cách giang hồ của cậu ta chút nào .

- Anh có thể cho em bái anh làm sư được không ạ ?

- Em là Bạch An là người mới đến đây , mong được anh chỉ giáo thêm , em nghe người trong đây bảo anh là người giỏi nhất ở khu này ạ , em mong anh được anh dẫn dắt , chỉ bảo thêm ạ .

Bạch An cúi người hơn nữa , mặt cúi gằm xuống đất để bái sư , nhưng Tử Sâm không hề bị lời nói ấy lay động mà đồng ý mắt anh chữ O mồm chữ A , anh lên tiếng chặn lời nói luyên thuyên của Bạch An về mình lại .

- Không , tôi không đồng ý .

- Tại sao lại không cơ ạ ?

- Anh mày không muốn bái sư gì sất , phiền cu cậu đi cho , mấy người trong công hội bộ chưa đủ cho anh mày à , chưa kể đôi ta chưa từng quen nhau thì lấy cớ gì tôi phải đồng ý cho cu cậu chứ.

- Anh có công hội riêng sao ? Vậy anh cho em vào công hội được không ạ , em có thể lực và võ thuật em có thể giúp đỡ mọi người và tiện đường được anh dẫn dắt cùng luôn .

- Không , tôi bảo không là không . Cậu không hợp với công hội của tôi lẫn tôi cũng vậy , thôi đừng bám tôi nữa đi đi .

Tử Sâm giận dữ đứng vậy rồi rời đi , khiến cho Duệ Khải có chút ngỡ ngàng không biết tại sao , đây là lần đầu tiên Duệ Khải thấy anh ta tức giận đến vậy liệu cậu nhóc kia có chạm trúng nỗi đau nào đó của cậu ta không , ánh mắt uất hận ấy khiến Duệ Khải khó mà tin được  . Tử Sâm rời đi để chàng trai kia đứng lại một mình với vẻ mặt buồn bã , có chút yếu sắc . Chàng trai trẻ từ từ quay đầu sang nhìn Duệ Khải , anh cảm thấy mình bị tia trúng thì nhắm mắt chậc một tiếng có chút khó chịu .

- Anh đây là bạn của Lão Cố đúng không ạ ?

Duệ Khải không nói gì chống cằm rồi quay đầu đi chỗ khác . Chàng trai ngồi xuống đối diện anh , cậu ta không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn anh , Duệ Khải cũng tò mò anh quay sang nhìn thử cậu ta đang làm gì , ánh mắt cả hai chạm nhau qua chiếc kính đen của Duệ Khải , điều đó khiến Duệ Khải có chút ngại ngùng mà quay phắt đầu đi chỗ khác .

- Anh là bạn chung công hội với Lão Cố sao ?

Một tiếng " Ừ " hời hợt rồi cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng , xung quanh đại sảnh mọi người ra vào tấp nập tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh cũng không thể cứu được cuộc trò chuyện có chút ngượng ngùng của hai người này .

- Không bái sư được lão Cố thì em bái sư anh được không ? Nếu không anh xin cho em vào công hội của anh cũng được .

- Cái . . . Cái gì cơ ????

Duệ Khải giật thót mình quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chàng trai đối diện mình không thể tin nổi những gì cậu ta nói 

- Cu em mày mặt dày thật đấy , anh mày với mày đã quen nhau đâu mà mày nhờ vả như thể anh mày nợ mày một ân tình vậy .

- Mà anh mày cũng không rảnh để mà dẫn dắt ai , trừ khi cu em có gì đó giá trị thì anh mày có thể xem xét lại .

Duệ Khải ngồi chống cằm lên tay dựa ghế nhìn Bạch An đang thẫn thờ suy nghĩ . Bạch An cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời cho Duệ Khải .

- Em có thể lực.

- Không , anh mày cũng có .

- Em có võ thuật .

- Anh mày cũng có .

- Em có tiền .

- Anh mày dư sức , với anh mày cũng không ham tiền đến thế đâu .

- Anh mày cần món có giá trị cao hơn là mấy thứ này , cu em không có thì đi tìm người khác mà bái sư đi .

- Vậy thứ anh cần cụ thể là gì ?

- " Ma Cẩm Thạch " nếu cu em có thể cho anh mày , thì anh mày có thể cho mày bám chân cả đời cũng được nữa .

Bạch An ngồi lặng người nhìn Duệ Khải . Đó là một món ngọc quý hiếm chỉ có vài người có nó nên nếu có họ cũng không dám bán cho , với một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch này thì lấy đâu ra mà có nó được cơ chứ . Duệ Khải cười khẩy một cái , chắc chắc là nó sẽ sớm bỏ cuộc thôi vì anh ra điều kiện này để cậu ta không thể bái sư được , chứ anh cũng chả cần nó đến thế .

- Vậy nhé , anh mày đi đây . Hẹn tuần sau ở chung cư , nếu lúc đó cu em có nó anh mày sẽ chấp nhận bái sư của cu em .

Nói rồi Duệ Khải đắc ý đứng dậy rời đi để Bạch An ngồi trơ đó nhìn bóng lưng anh rời xa .

Đúng tuần sau , Duệ Khải lại vào chung cư như đã hẹn , anh vừa đi vừa hút thuốc từ tẩu làn khói trắng đục phà ra từ tẩu thuốc bên kia lớp khói mờ ảo , một chàng trai cao lớn tiến lại phía anh , tay đưa cao vẩy vẩy rồi gọi vọng lại .

- Anh đeo kính gì ơi , em ở đây . Em mang vận tín đến bái sư rồi đây .

Duệ Khải quay đầu đến chỗ tiếng vọng , thì ra là Bạch An , anh có chút sửng người , thằng nhóc đó lấy đâu ra được " Ma Cẩm Thạch " mà bái sư . Anh không tin được , cậu nhóc này có thể có được nó sao , anh tiến lại chỗ Bạch An đang đứng . Trên mặt vẫn giữ nụ cười sắc sảo của một tên sành ngọc .

- Sao cu em có nó chưa ?

- Em có rồi đây .

Bạch An móc từ túi quần ra miếng cẩm thạch màu sắc dạng thái cực đồ đưa cho Duệ Khải , Duệ Khải mắt trợn tròn nhìn Bạch An , anh không thể tin được tại sao cậu nhóc này lại có nó , phải là hàng giả hay ăn cắp không vậy ? Duệ Khải cầm miếng thạch trên tay anh giơ lên cho ánh sáng phòng lọt qua miếng thạch , trong đầu ngàn chữ " không thể nào " , anh không thể nào kìm được nỗi tò mò mà hỏi Bạch An :

- Sao mà cu em có được nó vậy ?

- Nó là vật gia truyền của ba mẹ em để lại khi mất đó.

Giọng nói ngây thơ như không có gì to tát của Bạch An khiến Duệ Khải nghe xong mà sửng người ra , thằng nhóc này vậy mà dám lấy vật gia truyền của gia đình để đưa cho người lạ hả ? Sao mà dại trai dữ vậy . Lỡ nhận rồi Duệ Khải cũng có chút tiếc không nở trả lại , Duệ Khải nhắt miếng ngọc bội vào túi rồi ngước đầu nhìn Bạch An dõng dạc nói :

- Anh mày về sẽ kiểm tra hàng giả hay hàng thật sau . Dù sao thì cu em cũng đã cho anh thứ anh cần rồi , vậy từ nay gọi anh mày là Duệ Khải , tên đầy đủ là Trần Duệ Khải , rất vui được hợp tác.

Duệ Khải đưa tay về phía Bạch An để bắt tay bái sư . Bạch An thấy vậy liền vui mừng nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Duệ Khải rồi nói :

- Rất mong được anh chỉ giáo , anh Duệ Khải .

-Vậy nhé , giờ anh có việc bận rồi hẹn gặp tuần sau đi phó bản .

- Vâng .

Chào tạm biệt nhau xong mỗi người đi mỗi ngã , một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hai người như một sợi dây liên kết vô hình từ đó là siết chặt hai người lại với nhau .

Tối đó về nhà Duệ Khải kiểm tra thử miếng ngọc bội thằng nhóc kia đưa phải hàng đểu không thì may là hàng chuẩn gốc , anh hí hứng cất nó vào tủ giường để sau này anh sẽ dùng nó trong việc quan trọng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co